30. xót vợ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính tới nay đã gần một năm jaehyun không chạm vào anh rồi, không phải hắn không muốn đâu, thèm vợ muốn chết nhưng phải cố đè lại, bác sĩ nói cơ thể anh còn yếu, vết mổ chưa lành hoàn toàn nên quan hệ trong thời gian này rất nguy hiểm, mà đã là nguy hiểm thì đừng hòng dụng đến taeyong

để anh yên tâm dưỡng sức jaehyun đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng đêm tới là đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt, vợ thì càng ngày càng đẹp mà chỉ được ngắm không được ăn làm hắn muốn liệt đến nơi rồi, mỗi tối đều phải tự thân giải quyết nhu cầu nhưng chẳng thấm vào đâu, hắn nhớ nơi ấm nóng của vợ, nhớ mùi vợ, muốn đè vợ nhưng lại thương vợ, sợ vợ chịu không nổi với cả đã lâu rồi không làm mà chỉ làm một lần thì hắn thà nhịn còn hơn

cứ thế mỗi ngày trôi qua với jung chủ tịch là một cực hình, sáng thì vui vẻ với vợ con nhưng khi màn đêm buông xuống thì lại cắn răng nằm ôm vợ hít hít ngửi ngửi lâu lâu lại hôn một cái cho đỡ ghiền rồi lại chạy vào nhà vệ sinh tự an ủi bản thân, khổ

những chịu đựng của hắn taeyong làm sao không biết, anh cũng có lần bảo hắn cứ làm nhưng người đàn ông đó kiên quyết nói không dù ở dưới đã dựng đứng lên rồi, sự kiên nhẫn của jaehyun làm taeyong cảm động rưng rưng nước mắt, thương chồng taeyong chỉ có thể cố hồi phục sức khoẻ thật nhanh nhưng không khả quan lắm, anh vẫn không thể chịu được dục vọng mạnh mẽ của jaehyun, để hắn thật sự thoả mãn chắc anh đi đầu thai luôn quá nhưng để chồng nhịn như thế mãi, taeyong không nỡ

thấy anh có vẻ buồn về nhu cầu sinh lí của mình, jaehyun liền an ủi tinh thần cho vợ

"sao cục cưng của em buồn hiu vậy? hửm?"

"jaehyunie"

"em nghe"

"jae...khó chịu lắm hả?"

"đâu có, em không sao hết"- đổ mồ hôi

"đừng nói dối"

"em nói thật mà,em ổn"- đỏ mặt

"xạo"

anh đặt thẳng tay vào nơi đó của hắn, đúng như taeyong nghĩ

nó cứng ngắt luôn

"thấy chưa, như vậy mà nói không sao?"

"ờm thì,... con ngủ chưa anh?"

"con ngủ rồi, em đừng có đánh trống lãng"

thấy anh sắp giận hắn liền nhẹ giọng dỗ dành

"em thật sự không sao mà, em tự làm được, bảo bối đừng lo nha"-ôn nhu

"sao jaehyun không làm với anh? jae chê anh hả?"

vợ hắn nói vậy mà nghe được, hắn muốn đè anh hơn muốn thở nữa chứ ở đó mà chê

"sao em chê anh được?"

"vậy sao không chịu làm với anh?"

"bảo bối, sức khoẻ anh không tốt, không vận động mạnh được, sẽ mệt lắm đó"

"nhưng anh đã khoẻ rồi, anh làm được, jae làm với anh đi"

thấy vợ lo cho mình, jaehyun hạnh phúc lên tận mây xanh, vợ hắn cứ cưng thế này hắn không thương sao được

"không được đâu, taeyong ngoan, nghe lời em tập trung nghỉ ngơi cho thật tốt, khi nào anh ổn hơn thì ta làm ha"

"anh muốn làm bây giờ,anh...anh..muốn giúp jae"

"bảo bối nghe lời em, là đã giúp em rồi"

mejnos, vợ đáng iu quá, hắn sắp nổ tung rồi

"đi mà...ông xã"- làm nũng

pặc pặc

tiếng dây thần kinh của jaehyun bị đứt, kiềm chế không nổi nữa, hắn đè anh xuống hôn thật sâu, taeyong cũng nhiệt tình đáp trả nhưng được một lúc hắn lại buông anh ra mà chạy vào phòng tắm làm taeyong ngơ ngác nhìn theo

haizzzz, thất bại nữa rồi

lúc hắn quay lại giường, đã thấy anh giận dỗi chùm chăn kín mít, nằm quay lưng với hắn, jaehyun nhìn một cục đáng yêu trước mắt liền đi đến ôm gọn cả người lẫn chăn vào lòng, con mèo kia bị tập kích từ đằng sau thì nhiệt liệt chống trả nhưng sức mèo sao so được sức sói, taeyong bỏ cuộc trong 3 giây, anh quay mặt đi cho khác không thèm nhìn hắn làm jaehyun bật cười trước hành động của bé cưng, có con rồi mà vẫn như em bé

"vợ cưng sao thế?"-hôn một cái

"anh giận em rồi hứ"

"sao lại giận em?"-hôn tiếp một cái

"tại jaehyun bỏ anh,không cho anh thương jae"

nghe lý do của taeyong làm hắn bất lực lắc đầu, cái đầu nhỏ này chỉ nghĩ mấy cái linh tinh là giỏi

"em cho mà"

"vậy sao không để anh giúp jae?"

"bảo bối, anh là bảo bối của em, em thương anh nhất, anh chưa khoẻ em sao có thể vì bản thân mà hành hạ anh? anh còn phải chăm jaeyong, làm với em rất mệt, anh sẽ chịu không nổi"

"nhưng lúc trước anh chịu được"- vẫn cãi

"đó là khi anh chưa mang thai chưa sinh con, còn bây giờ thì khác, anh vì sinh jaeyong mà đã đau nhiều rồi, sao em nỡ thấy anh đau lần nữa"

"nhưng...nhưng...anh thấy mình thật sự ổn rồi, chúng ta có th..."

"nếu chúng ta làm em đi đến tận đây, anh chịu được không?"

hắn chỉ lên rốn của taeyong, làm anh có chút hoảng, đâm đến đó chẳng khác nào xuyên thủng người anh, chắc chết mất,thấy taeyong có vẻ chừng chừ hắn liền hài lòng trước kế hoạch của mình, bé con nhà hắn chỉ có doạ mới chịu nghe lời thôi

"sao?anh có muốn làm tiếp không bảo bối ?hửm? chụt"- hôn tiếp

"anh...anh..được...chúng ta làm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro