32. bón ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con mèo nhỏ lee taeyong rất là kén ăn, trong mỗi bữa cơm anh hầu hết chỉ ăn một nhín tí nị rồi lại chạy đi chơi mất tiêu nên người lúc nào cũng trông gầy sộp, ốm tong ốm teo, dù vẫn xinh đẹp tuyệt trần nhưng người yêu anh vẫn không hài lòng về việc taeyong ăn ít như vậy

đối với jaehyun mà nói anh phải có da có thịt chút xíu nữa mới dễ thương, ôm mới đã tay, với cả sức khỏe anh rất kém, thường hay bệnh nên việc ăn uống đủ chất rất quan trọng thế là đại gia họ jung bắt đầu kế hoạch vỗ béo vợ yêu

lee taeyong nghe đến ăn liền tái xanh mặt mày, trên đời này anh ghét nhất là ăn nhiều, bụng sẽ bị tức rất khó chịu, vì không muốn ăn nên anh đã giở trò mè nheo năn nỉ hắn nhưng lần này jaehyun thật sự nghiêm túc dù cho anh có đáng yêu cỡ nào thì hắn cũng nhắm mắt làm ngơ khiến taeyong ấm ức không thôi

"đi mà jaeeee...đừng bắt anh ăn mà"

"không được, anh phải ăn cho có sức khỏe chứ bảo bối"

"nhưng anh không muốn mà hức"- mếu

"em sẽ nấu món ăn thích, đến lúc đó anh sẽ muốn ăn thôi"

"không không thích không thích ăn gì hết á huhu"

"thôi nào, ngoan, nghe lời em ăn đầy đủ, khi nào anh lên cân thì mình không làm nữa, ha"

"hỏng chịu âu"- nhõng nhẽo

"anh làm được mà bảo bối"

"hức nhưng mà phải ăn bao nhiêu vậy?"

"đơn giản lắm một ngày ba bữa, mỗi bữa một tô"

"..."

có thể giết anh ngay từ lúc này được không?

"cố lên bảo bối, chụt chụt"

"..."

vậy là cứ tới giờ jaehyun sẽ cầm một tô cơm chà bá để bón cho anh, taeyong đương nhiên là không thể ăn hết được rồi, mới nhìn thôi anh đã muốn khóc, cái tô đó chắc ăn cả tuần cũng được luôn quá, gì mà như cơm cho quân đội vậy huhu

jaehyun kiên nhẫn ngồi đút cho taeyong từng muỗng một, hắn đã ăn xong từ đời nào rồi mà anh vẫn còn nhơi, nãy giờ cũng chỉ được 1/3 tô cơm, mà đâu phải dễ dàng gì mới ăn được nhiêu đó, hắn đã bày biết bao nhiêu trò anh mới chịu ăn một muỗng, đút vào rồi lại ngậm ở đó không chịu nhai, riết rồi thấy hắn giống như đang chăm con vậy đó

"bảo bối anh không được ngậm như vậy, phải nhai đi chứ"

taeyong mếu máo lắc đầu, anh no lắm rồi, không muốn ăn nữa

"ngoan ăn hết muỗng đó thôi rồi mình dừng lại"

"hức hức"

haizzzz, jung jaehyun bất lực ôm đầu, ăn thôi mà cũng oan uổng vậy sao, đúng là con mèo lắm trò mà

"được rồi, anh nhè ra đi"

hắn xòe lòng bàn tay trước miệng anh, taeyong như tìm được lối thoát liền nhả hết ra tay hắn, mặt xanh xao, nói thật anh mà nuốt đống đó chắc ói ngược trở ra mất

jaehyun cho anh uống nước để đỡ khó chịu hơn, hắn bế đặt lên đùi mình, ôm anh trong ngực buồn rầu nói

"đồ em nấu dở lắm sao?"

nghe hắn nói vậy anh liền gấp gáp giải thích

"đâu có đâu có, đồ jaehyunie nấu là ngon nhất trên đời luôn á"

"vậy sao anh không chịu ăn?" - gầu

" tại anh ăn không nổi thật mà"- đáng thương

"thế giờ em phải làm sao đây? anh cứ ốm yếu như vậy, làm sao em chịu được?"

tim taeyong tan ra mất rồi, hắn lo cho anh như vậy mà

"anh...anh...ơ jaeeeee...sao em lại khóc"

hắn xót vợ nên mới khóc, taeyong của hắn cứ kén ăn vậy mãi thì chừng nào mới khoẻ lên được, anh từ nhỏ đã yếu hơn người khác lại hay ốm vặt, mà mỗi lần bệnh là mê man nằm trên giường mặt mũi đỏ lựng nhìn thương lắm, jaehyun yêu anh nhiều bao nhiêu làm sao đành lòng nhìn thấy cảnh đó, mãi mới tìm được một cách mà taeyong lại không thích nghi được jaehyun càng nghĩ càng đau lòng

"vợ... hức...anh không ăn nhỡ bệnh thì sao? lúc đó sẽ mệt lắm hức... thân thể anh không chịu nổi đâu hức"

"anh biết rồi, anh sẽ cố, jae đừng khóc mà"

mắt anh cũng rưng rưng rồi

thấy anh cũng sắp khóc hắn liền cố bình tĩnh lại, nếu taeyong khóc sẽ bị mệt nên hắn phải luôn để ý đến anh

"giờ em không ép nữa, anh ăn bao nhiêu thì ăn nhưng đừng ăn ít quá, được không?"

"ừm, anh sẽ cố gắng ăn thật nhiều vì jaehyunie"

"ngoan quá, chụt"

"jae đừng khóc nữa nha"

"em không khóc nữa"

kể từ đó mỗi ngày taeyong đều tập ăn nhiều lên một chút, dù việc này rất khó với anh nhưng không sao, đã jaehyun bên cạnh động viên thì yongie chắc chắn sẽ làm được

"bảo bối của em giỏi nhất"

tại thấy tấm này ẻm cưng quá nên làm chap này luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro