33. hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun có sở thích rất đặc biệt

đó là hôn taeyong, hắn ghiền hôn anh đến mức muốn môi mình có thể dính lấy môi anh không tách ra cũng được, nghe hơi biến thái nhưng hắn thích vậy đó

"cục vàng của em ơiii, lại đây cho em miếng hôn nào"

"chụt sao anh thơm thế?"

"chụt bảo bối của em sao lại xinh thế này, mê anh quá điii"

jaehyun nghiện mèo nhỏ của mình không dứt ra được nhưng taeyong luôn tìm cách chạy trốn hắn, vì nếu không sẽ bị tên nọng đó hôn đến tắt thở mất thôi

"jaehyun đi raaaa, đừng hôn nữa mà, khó thở ưm"

"anh khó thở hả? để em hôn nhẹ hơn nha"

"không, không cho hôn nữa âu"

"sao vậyyyy? cho em hôn đi mà"

"jae hôn anh hoài không chán hả?"

"không bao giờ nha, chán làm sao được? em muốn hôn anh suốt cuộc đời"

taeyong nghe hắn nói vậy liền sợ hãi bịt miệng lại, hôn suốt đời, chắc mất cái môi luôn quá, thấy anh lại có ý định bỏ trốn nên jaehyun nhanh chóng ôm chặt anh lại không để anh có cơ hội nhúc nhích, định xấn đến hôn anh tiếp thì bị taeyong đẩy mắt ra chỗ khác, hắn không cam tâm nên một tay kéo tay anh xuống giữ chặt lại một tay bắt lấy gáy của anh để hôn, taeyong giãy giụa kịch liệt nhưng rồi cũng bất lực mặc hắn muốn hôn bao lâu thì hôn

sau khi thoả mãn, hắn mới chịu buông tha cho cái miệng nhỏ xinh của anh bây giờ đã bị sưng đỏ lên, taeyong lấy hết sức bình sinh để hít thở, khi nãy anh tưởng mình sắp đi gặp ông bà mất rồi, tên đáng ghét đó đúng là cầm thú mà, anh ấm ức liếc hắn một cái liền bị trêu chọc

"ấy sao cục cưng lại lườm em?"

"em còn dám hỏi sao? hôn anh muốn tắt thở luôn rồi đây nè"

"tại ai bảo anh cưng quá làm gì? làm em kiềm không được, lúc nào cũng muốn hôn anh hết á"

"sao anh biết được? anh sinh ra đã đáng yêu như vậy rồi"

"thì đó, do anh đáng yêu quá nên em mới ghiền hôn anh"

"nhưng mà em cũng phải biết chừng mực chứ, em hôn mạnh quá nên môi anh sưng hết rồi nè, xấu quắc nhuôn, bắt đền đi"

anh chỉ vào đôi môi bị hắn hôn đến sưng lên của mình vừa nũng nịu

"ỏ đâu có xấu đâu, vợ em còn xinh chán mà, thậm chí còn xinh hơn lúc bình thường nữa đó"

"không biết đâu, bắt đền mấy người đó"

"vậy bảo bối muốn gì nè? em làm cho"

"thiệt hong?"

"chắc luôn, chụt"

"vậy em đừng hôn anh nữa"

"..."

"bảo bối muốn gì nè?"

"anh nói là anh muốn em đừng hôn anh nữa"

"..."

"ây da, vợ à sao hôm nay anh nói tiếng gì em không hiểu gì hết vậy"

"..."

giờ tới lượt anh im lặng, là sao ba, sao hồi nãy không nói vậy đó

"bây giờ em lật lọng đúng không?"

"có đâuuuu, tại em không hiểu thật mà"

"em không hiểu hay cố tình không hiểu?"

hắn đảo mắt một vòng nhằm né ánh mắt sắc bén của anh

"thì à...ờ..."

"sao?"

"huhu...vợ à...anh đừng làm vậy với em mà"

hắn bất ngờ la ầm lên làm taeyong giật mình

"anh bắt em làm gì cũng được nhưng đừng bắt em không hôn anh, em làm sao sống nổi chứ hả?"

"nhưng nếu để em hôn anh thì anh mới là người không sống nổi đó"

"em hứa sẽ hôn anh từ tốn lại mà, đừng cấm em, nha nha vợ yêu"

"..."

"đi mà bé ơiiiiii"

jaehyun làm nũng kìa, thấy ghê quá à

"cũng được nhưng anh có một điều kiện"

"điều kiện gì vậy bé?"

"đó là em chỉ được hôn anh 3 lần trong một ngày, mỗi lần chỉ được 2 phút nêu em làm quá anh sẽ không cho em hôn anh nữa"

rầm rầm

trời ơi nghe như sét đánh ngang tai jaehyun, hắn sống làm sao được với nụ hôn ít ỏi đó, vợ ơi anh ác lắm, anh giết được em rồi đó, hắn không cam tâm hắn phải đòi lại quyền lợi của mình hắn sẽ mặc cả với anh

"3 lần quá ít 10 lần"

"???"

lên tận bảy cái, khôn dữ vậy

"10 lần em mới đồng ý"

"???"

ủa ai mới là người ra điều kiện

"quyết định vậy đi"

"???"

wao, tuyệt thật, hôm nay hắn dám bật lại anh luôn vậy taeyong phải để hắn bật khóc rồi

đúng là như vậy

lee taeyong chính thức cấm cửa hắn sau loạt phát ngôn vừa rồi, no comment no explain

jung jaehyun bây giờ đang gào khóc vì sắp tới hắn sẽ sống giống một con nghiện vì bị vợ ban án cấm hôn, đúng là cái miệng hại cái thân mà

"vợ ơi em sai rồi, mốt không dám nữa, đừng cấm em hôn anh mà"

"anh không biết, em tự sám hối đi"

bật vợ hết mình
vợ bật hết hồn

thôi khờ thì chịu trách ai bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro