35. yêu thầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à hả?"

hoang mang nha, tự dưng cái anh yêu em à rồi còn hôn nữa, lee taeyong chết mất thôi

"anh yêu em lâu rồi mà anh không dám nói, anh sợ..."

"sợ cái gì?"

"sợ em chê anh"

"sao lại nghĩ thế, bộ tao ghét mày ra mặt lắm hả?"

"anh đang nghiêm túc đó"

"giỡn xíu thôi mà"

nhìn vậy thôi chứ bên trong cậu đang rối tung lên hết, giả bộ bình tĩnh để cho ngầu xíu ấy mà

"em thì sao? có thích anh không?"

ủa tỏ tình gì kì vậy

" mày thích tao từ bao giờ?"

"anh đang hỏi em mà, sao em hỏi ngược lại anh?"

"thì mày trả lời trước đi rồi tao nói"

haizzz, kiểu này cưới về chắc đội lên đầu

"anh không có thích em"

"ủa alo, sao nãy nói yêu tao"

"thì anh nói anh yêu em mà, có nói thích đâu"

"thích với yêu khác nhau hả thằng kia?"

"khác chứ, yêu level cao hơn thích nha"

"anh là anh yêu em luôn khỏi cần thích"

nghe câu này của hắn làm cậu ngại đỏ mặt vội quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn nhưng jaehyun vẫn có thể thấy cổ cùng tai của cậu cũng đang đỏ lựng, hắn cười cười

"thế yêu từ bao giờ?"

"từ hồi cấp ba, năm lớp 10"

"a đù,lâu dữ"

"chụt, miệng xinh không được nói bậy"

hắn hôn cậu một cái như nhắc nhở mà taeyong chỉ bĩu môi gật gật đầu

"từ lớp 10, bây giờ chúng ta đã 24, lớp 10 là 16, đù mày yêu tao tận 8 năm luôn"

"đã bảo là không được nói tục mà, hư quá"

hắn nhéo mũi nhỏ của cậu làm nó hồng hồng, nhìn dễ thương xĩu

"lâu như vậy sao không nói?"

"thì anh nói anh sợ rồi"

nghĩ kĩ lại mới thấy hắn có vẻ thích cậu thật, từ hồi đó đến giờ lúc nào jaehyun cũng nhường cậu, cái gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên rồi mới tới bản thân, cũng chỉ có mình hắn là chịu được cái tính cộc cằn, thô lỗ của cậu trong khi đó cả đấng sinh thành còn lắc đầu bó tay mà jaehyun thì vẫn âm thầm chịu đựng, mà ngày xưa cậu vô tâm lắm, đâu rảnh để ý tâm trạng hắn làm gì, giờ là đỡ rồi đó, taeyong cũng tự biết bản tính của mình làm người khác khó chịu tưởng hắn sẽ nhanh từ bỏ ai ngờ đâu nó yêu cậu luôn, mấy hổm nay sống chung cậu mới bắt đầu để mắt tới hắn, thảo nào...

"anh nói rồi, giờ tới em trả lời đó"

"hả trả lời gì?"

jaehyun có chút buồn

"thì em có thích anh không?"

"đương nhiên là không rồi"

"sao tao thích mày được"

cậu thẳng thắn chia sẻ làm hắn muốn vụn vỡ, taeyong có thể thấy được trong mắt hắn sự thất vọng dâng lên thành nước luôn kia kìa, á đm jung jaehyun khóc

"ê..ê..calm down man, chưa nói hết mà"

"hức...em từ chối anh rồi còn đâu"

khóc nhưng vẫn ôm chặt cậu, bộ dạng này của hắn làm cậu bật cười, nhìn khác nào đứa trẻ ăn vạ không chứ

"thì tao nói tao không thích mày thật"

"thấy chưa...hức...hức..em..t..."

"nhưng tao yêu mày mà"

"thấy chưa em yêu an...hả?" - nín cái bặt luôn

"em mới nói gì?"

"là mày khóc chưa? thấy mày sướt mướt lắm mà"

"em nói lại cho anh lần nữa đi"

"không, tao chỉ nói một lần, không nghe được thì thôi"

"đi mà, yongieeeee"

cậu vẫn lắc đầu, jaehyun ấm ức lại ụp mặt vào ngực cậu tức tưởi trong đó

"hức..hức..kì quá à..người ta muốn nghe lại mà..hức"

"mày làm gì vậy?"

"em chơi anh"

"ê tao không có khả năng đó nha"

"em đẹp mà em kì quá à"

"kệ tao, tao kì vậy đó, đừng yêu tao nữa"

"còn lâu, kì cũng yêu, chụt chụt"

jaehyun thấy cậu không chịu nói lại đè ra hôn người ta muốn tắt thở buộc taeyong phải đầu hàng

"được...ưm..rồi...ta..o..nó..i"

hắn nghe thế liền tha cho cậu, jaehyun thích thú nhìn taeyong hít lấy hít để không khí, hắn muốn cười lắm nhưng nếu cười sẽ bị cậu đục gãy răng mất nên ém lại

"ha...ha...trời..ơi...mém nữa hít nhang rồi"

"em nói đi"

"tao nói một lần cuối đó, nghe cho rõ"

"tao..yêu..mày.....

...thằng chos"

jaehyun nghe được câu này như đi lên thiên đàng, nhìn mặt hắn như mới phê thuốc vậy á, không quan tâm cậu chửi mình hắn ôm chặt taeyong hôn khắp mặt cậu

"chụt chụt anh yêu em, yêu em, yêu em, chụt chụt yêu lee taeyong nhất trên đời, chụt yêu bé yongie chụt..yêu..."

"đủ rồi đm"

yêu thì yêu chứ bực tao vẫn chửi nha

hắn ráng hôn thêm cái cuối nữa mới chịu buông cậu ra, thế là yêu nhau

cả hai ngồi ôm trên sofa tiếp, lần này thì cậu xem phim hắn thì vừa nhìn cậu vừa cưởi tủm tỉm, taeyong lâu lâu ngứa tay thì quay qua đánh hắn vài cái, jaehyun lúc nào cũng ngứa mỏ hôn cậu miết nên cũng bị đánh luôn mà hắn vẫn vui, hì vợ đánh mà sao cũng được

jaehyun làm cậu có cảm giác như đây là lần đầu tiên hắn thấy con người, ngồi cứ dòm dòm ngó ngó, kiểu lạ lẫm lắm hay sao á, muốn đập cho phát mà lại thấy gương mặt đẹp trai cười tươi lộ hai cái lúm đồng tiền làm cậu xiêu lòng nên bỏ qua

tại nó đẹp thôi không là chết với anh

còn ông nội kia thì đang tự cảm thán bản thân khi chinh phục được mỹ nhân thiên hạ, hắn không ngờ một lee taeyong vừa đẹp vừa ngon lại yêu hắn, haha thành tựu bất ngờ, ai nói cậu thô lỗ chứ hắn thích vậy đó, hắn thích nghe cậu chửi, với lại taeyong cứ thế thì sẽ không ai chịu được nên là cứ để hắn thoii hehe

kiềm không đặng, hắn lại hôn cậu tiếp

"chụt..chụt...cục cưng..aaa"

"má...hun quài...đi ra coi.."- đẩy đầu hắn ra

"anh yêu em...hehe"

"biết rồi...nói quài"

"nói yêu anh đi mà"

"không, tao ghét mày"

"anh cũng yêu em,chụt"

"chụt"

"á vợ hun anh thêm cái nữa đi"

" biến"

cả hai cứ một quấn quýt một xua đuổi thế mà yêu nhau lắm ấy nha, tình yêu mà phải bù trừ cho nhau chứ

"đúng không vợ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro