36. chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

tiếng đóng cửa của taeyong

cuối cùng cũng xong chuyến công tác một tháng trời

hết việc là anh bay về luôn, chẳng kịp gọi cho hắn nữa, không biết đã ngủ chưa

nhìn đồng hồ thì 2:14 mất rồi

taeyong mệt mỏi, lê từng bước đến sofa, anh bỗng dưng muốn khóc

là jaehyun, hắn đang ngủ gật, hình như là đợi anh, nhưng anh đâu có nói cho hắn biết

đang thắc mắc thì người kia cũng giật mình tỉnh giấc, thấy taeyong đứng đó hắn liền mừng rỡ đứng dậy không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc

"anh về rồi"

như đợi có nhiêu đó, taeyong liền bay vào vòng tay ấm áp hắn, dụi vào cổ hắn, đúng là mùi hương này, đúng là cái ôm này, đúng là giọng nói này, taeyong rất nhớ nó

"anh nhớ em...hức"

"ừm, em cũng vậy, bảo bối"

hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng gầy gò, jaehyun không kiềm được hôn anh thật nhiều, từ tóc  đến khắp mặt, hắn chẳng bỏ qua phần nào, jaehyun xót xa hôn lên đôi mắt của anh

"đừng khóc, em ở đây"

"ừm"

jaehyun bế anh vào phòng, anh vẫn chưa chịu buông hắn ra, hắn cũng yêu chiều mà ủ ấm anh trong lòng ngực, tựa cằm lên đầu anh, dùng giọng điệu cưng chiều nhất để dỗ dành bé mít ướt

"ngoan nào, chẳng phải đã gặp em rồi sao"

"nhưng anh...hức"

"được rồi, được rồi, để em xem anh có chịu ăn uống đầy đủ khi không có em không"

hắn sờ soạng khắp người anh, lại càng thấy đau lòng, taeyong của hắn lại ốm đi rồi

"sao lại gầy thế này, má phính của em đâu rồi, hửm?" - xót xa hôn lên má anh

taeyong không trả lời hắn mà chỉ dụi dụi vào lòng như đòi sự yêu thương, anh là nhớ hắn mới ăn không vô, cần được yêu thương từ jaehyun để có năng lượng

"sau này không cho anh đi nữa"

"ốm hết bảo bối của em rồi"

taeyong gật đầu, có đuổi việc anh cũng không đi xa hắn như vậy nữa đâu, anh sống không nổi mất

"bảo bối nghỉ việc nha, em nuôi anh mà"

"ưm..hức..không được"

"tại sao thế?"- lau nước mắt cho anh

"phải đi làm mới có ăn"

nghe anh nói làm hắn phì cười, ý anh thế nào hắn điều hiểu rõ, bảo bối của hắn là muốn xài tiền do mình làm ra đây mà, cái này hắn thông cảm nhưng cứ nhìn anh phải hao mòn sức khỏe như vậy hoài, jaehyun chính là đau lòng không chịu được nên đành thuyết phục anh thôi

"nghe lời em, ở nhà nghỉ ngơi được không?"

"nhưng mà.."

"nếu anh không đồng ý, em sẽ đau lòng lắm đó"

jaehyun nhìn anh với ánh mắt buồn rầu làm taeyong có muốn từ cũng không được, nhưng anh thật sự không muốn nghỉ việc huhu

"ưm..để anh suy nghĩ được không?"

"taeyong àaaa"

"dạ"

"anh không thương em sao?"

"có mà"

"thế nghe em, nghỉ việc nhé"

"anh..."

thấy anh vẫn không có ý định từ bỏ, hắn cũng bó tay với bé yêu nhà mình luôn, thôi thì thuận theo anh mà vẫn theo ý hắn vậy

"thôi được rồi, hay là vậy đi"

"giờ trước mắt anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ lại đã, sau đó mình tính chuyện đi làm sau có được không?"

"ừm, nhưng mà không có nghỉ việc"

"em biết rồi mà"- bất lực

"nào giờ mình đi ngủ thôi"

"khoan đã"

"sao vậy bảo bối?"

"anh chưa tắm, người hôi lắm"

"đâu có, thơm lắm nha, vợ em lúc nào cũng thơm hết"

"nhưng vẫn phải tắm chứ"

"ngoan, mai rồi tắm, giờ tối rồi, tắm tối không tốt, sẽ bệnh"

"ư hong chịu, anh muốn đi tắm mà"

lại nhõng nhẽo nữa rồi

"hết nói nổi anh mà, đợi em chút xíu, để em pha nước ấm cho anh"

"hi cảm ơn jaehyun, chụt"

anh cười xinh, hôn hắn một cái, jaehyun lắc đầu đi vào phòng tắm để pha nước, đúng là chỉ có lee taeyong mới làm hắn dễ xiêu lòng vậy thôi

taeyong thì ở trên giường không ngừng cảm thấy hạnh phúc, bao nhiêu nỗi cô đơn, mong nhớ tháng qua đều tan biến không dấu vết nhờ có hắn,jaehyun là người mà anh có thể thoải mái là chính mình, là nơi mà anh được yêu thương chăm sóc, jung jaehyun là tất cả của anh, là tình yêu của anh, là chỗ dựa ấm áp của taeyong khi anh mệt mỏi nhất 

"bảo bối, để em tắm cho anh"

"ừm jae tắm với anh đi"

"hì, được, nhưng chỉ tắm thôi, hôm nay anh mệt rồi"

" nhưng anh muốn làm cái khác nữa cơ"

"cái gì vậy bảo bối?"

"bí mật nha"

"thế lát nữa bé con bật bí cho em nhá"

"ok nhuônnn"

"haha"

dù tắm đêm nhưng họ chẳng thấy lạnh một chút nào, đơn giản vì cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của nhau nên cái giá lạnh chẳng còn là gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro