37. gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh ồn ào phát ra từ nhà họ jung, dường như đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa đang xảy ra ở đó

phải, jung jaehyun và jung taeyong đang cãi nhau trước sự bàng hoàng của người làm trong nhà

"anh đã nói với em là anh với cô ấy không có gì rồi kia mà, sao em không chịu nghe vậy"

"không có gì sao, ha, vậy hôm qua anh ở đâu?"

"chẳng phải là nói ngủ ở nhà jonhny sao?"

"ANH NÓI DỐI"

taeyong hét lớn làm tất cả giật mình

"em có thể đừng ồn ào như vậy được không?"

"anh đi với người phụ nữ khác rồi bây giờ lại nói tôi ồn ào sao?"

"em thôi đi, anh không muốn đôi co với em nữa"

jung jaehyun bực dọc bỏ đi liền bị cậu kéo lại

"anh đứng lại cho tôi"

"tôi hỏi lại anh đã đi đâu ngày hôm qua?"

"hừm, anh nói lần cuối, anh ở nhà jonhny, em đã nghe rõ chưa?"

"vậy cái này là gì?"

taeyong quăng một sấp ảnh lên người hắn, bên trong đó là cảnh hắn đang vui vẻ nắm tay cùng một cô gái, ánh mắt hắn hạnh phúc và thoải mái vô cùng, ánh mắt đó làm tim cậu đau nhói, nó từng dành riêng cho cậu, nhưng giờ cũng chính nó làm cậu rất thất vọng

jaehyun cầm một tấm ảnh, mày hắn nhíu lại, lên giọng chất vấn cậu

"em theo dõi anh?"

"phải, thì sao?"

"chẳng phải đã nói không xâm phạm đời tư của nhau hay sao?"

"NHƯNG CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI PHẠM LUẬT TRƯỚC"

"ANH ĐÃ NGOẠI TÌNH"

taeyong hét thật to rồi lại không kiềm được cảm xúc mà bật khóc

"mọi người đi hết đi"

tất cả cũng lui xuống hết, ở đó chỉ còn hắn và cậu

"giờ em muốn gì?"

"ha..."

taeyong ngơ ngác trước câu hỏi của hắn, sao hắn có thể thờ ơ bình tĩnh đến như vậy, trong khi chính hắn đã làm sai điều hẹn ước của cả hai

"tôi muốn anh nói thật"

jaehyun suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn thở dài, nói ra hết mọi thứ

"phải, anh đang quen cô ấy"

"hôm qua anh đi chơi với cô ấy"

"anh đã ngoại tình"

"em hài lòng chưa?"

từ câu của hắn như ghim sâu vào tim cậu, nó tát cậu một cái thật mạnh, làm taeyong tỉnh táo, nó giúp cậu thoát khỏi cái suy nghĩ hắn chỉ yêu mình cậu, rõ ràng là do cậu muốn hắn nói thật, như sao khi hắn ra cậu lại đau thế này

nhớ lại ngày hôm qua, khi taeyong chứng kiến cảnh hắn ôm lấy cô gái đó, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt yêu thương, cậu như không tin vào mắt mình, đã có người từng cảnh báo nhưng cậu đâu có tin, còn nghĩ họ ghen ghét với tình yêu của cậu và hắn nhưng sự thật tàn khốc đã cho taeyong thấy, hắn không còn là của mình cậu nữa

"tôi đã làm gì sai?"

"..."

"tình yêu của tôi chưa đủ với anh hay sao?"

"..."

"hay tôi không đủ thoả mãn anh?"

"taeyong, đủ rồi đó"

"nên anh mới tìm người khác?"

"anh nói em dừng lại đi"

"tại sao tôi phải dừng?"

"anh đang cảm thấy tội lỗi sao?"

"..."

jaehyun nhíu mày quay đi chỗ khác

"không, người như anh làm sao biết lỗi của mình, nếu anh biết anh đã dừng lại từ lúc hẹn cô ta trước trường của jaeyong rồi"

câu nói của taeyong làm hắn bất ngờ, không lẽ cậu...

"ha, anh nghĩ tôi không biết anh làm gì hay sao?"

"anh nghĩ tôi không biết mỗi đêm anh ôm tôi lại nhớ đến cô ta hay sao?"

"anh nghĩ tôi không biết anh cùng cô ta bên nhau hạnh phúc trong ngày sinh nhật của tôi hay sao?"

"anh nghĩ....hức..."

taeyong càng nói lại càng khóc thương tâm, tiếng khóc làm nghẹn giọng cậu, còn jaehyun thì chỉ biết đứng im đó nghe cậu kể tội mình, hắn không biết nói gì càng không có tư cách để an ủi cậu

"tôi biết hết chứ, nhưng tôi là tin anh, tôi tin anh nhất thời sai lầm, nhưng không"

"tôi sai rồi"

"dù tôi có bỏ qua cho anh bao nhiêu lần, có tự lừa dối mình bao nhiêu lần thì anh mãi không dừng lại cái mối quan hệ chết tiệt đó"

"anh có biết tôi đã đau như thế nào không?"

"khi biết anh lừa dối tôi?"

"anh làm sao biết được vì anh còn phải hạnh phúc với người ta kia mà"

"chỉ có tôi là ngu ngốc, nghĩ anh sẽ thay đổi, là do tôi ngu ngốc tin lầm anh"

"ngày hôm qua đã sức chịu đựng của tôi rồi, tôi không muốn cố nữa, chúng ta ly h..."

"ba lớn, ba nhỏ con về rồi"

cả hai hốt hoảng nhìn cậu nhóc, taeyong nhanh chóng quay mặt đi để lau nước mắt nhưng jaeyong đã tinh ý phát hiện ba nhỏ của mình mới khóc, thằng bé vội vàng chạy lại phía cậu

"ba ơi, sao ba khóc thế? ba nhỏ đau ở đau hả? để jaeyong thổi phù phù cho ba hết đau nha"

"ờ ba không sao, cảm ơn con trai nha"

jaehyun thấy con trai lo lắng thì đánh qua chủ đề khác để bé đỡ lo hơn

"jaeyong hôm nay đi học có vui không?"

"dạ có, vui lắm á ba lớn"

"ừm, con lên phòng tắm rửa lát ba bảo xuống ăn nha"

"dạ vâng, tạm biệt ba lớn, ba nhỏ"

jaeyong vừa đi lên, bầu không khí lại căng thẳng trở lại, taeyong tiếp túc ý bị cắt ngang khi nãy

"tôi muốn ly hôn"

jaehyun có chút hoảng, hắn không ngờ cậu làm đến mức này

"em nghiêm túc chứ?"

"thế anh muốn sao? muốn tôi tiếp tục sống chung với sự gian dối của anh hả?"

"chuyện cũng không lớn, em cần gì phải làm quá lên như vậy?"

câu này của hắn làm cậu triệt để tuyệt vọng, thì ra người cậu tin tưởng lại tồi tệ đến thế

"làm quá? phải tôi làm quá đó thì sao? tôi ích kỉ không muốn chia anh với ai khác hết đó thì sao?"

"em đừng trẻ con như vậy"

"TÔI TRẺ CON MỚI ĐI TIN ANH ĐÓ, ĐỒ KHỐN"

"EM ĐỦ RỒI ĐÓ"

jaehyun quát to làm cậu đứng hình, thì ra người này cũng có lúc to tiếng với cậu

vì một người khác

taeyong thật sự im lặng sau sự lớn tiếng đó của hắn, cậu là bất lực đến không còn gì để nói nữa rồi, cậu quá thất vọng về cái tình yêu mà cậu từng tự hào

giờ nó vỡ rồi

vỡ nát như một chiếc gương

từng mảnh kính tượng trưng cho từng lời hứa đâm thẳng vào con tim yếu ớt cảu cậu

lee taeyong thua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro