38. gương vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun thấy cậu không nói gì, liền có chút chột dạ, hắn lén nhìn taeyong thì chỉ thấy mắt cậu đỏ ửng ngập tràn sự thất vọng nhìn hắn, cậu lướt qua hắn và đi thẳng lên phòng jaeyong, bỏ lại hắn đứng đó với nhiều suy nghĩ

đêm hôm đó, họ không ngủ cùng nhau như mọi ngày nữa, mỗi người một nơi, cả hai đều có cho mình nghĩ suy nghĩ riêng, họ không còn cùng nhau được nữa

taeyong ngủ cùng với con trai, nhìn thằng bé cậu lại thấy chạnh lòng, cậu cố gắng níu giữ mối quan hệ này đến ngày hôm nay một phần cũng vì jaeyong, cậu không muốn con mình phải thiếu thốn tình cảm nhưng một phần cũng là cậu còn quá yêu hắn, nhưng bây giờ taeyong đã kiệt sức rồi, cậu không giữ được nữa, nếu không rời đi cậu sẽ chết mất, taeyong ôm chặt bé con vào lòng, cắn môi để không nấc lên, cả đêm đó cậu chẳng thế chợp mắt

jaehyun cũng chẳng khá hơn là mấy, hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng sao lại cảm thấy lạ lẫm, nhìn bên cạnh trống rỗng làm hắn không ngừng nhớ lại ngày xưa, tại đây hắn và cậu đã có nhiều kỉ niệm hạnh phúc, nhưng hắn có tư cách tiếc nuối sao, chính tay hắn đã phá vỡ đi hạnh phúc đó, lời của taeyong ban nãy làm hắn thấy hổ thẹn, hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ của cậu trong từng câu nói, nhưng hắn không biết phải làm gì, cái tôi quá lớn khiến jaehyun im lặng, hắn không muốn mình thua thiệt trước cậu dù biết chính bản thân mình là kẻ tội đồ, chỉ là hắn không ngờ cậu đề nghị ly hôn

sao hắn thấy hối hận quá

jaehyun trằn trọc cả đêm cũng chỉ chớp mắt được khoảng 2 tiếng đồng hồ, không thể ngủ tiếp nên hắn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì thấy taeyong đang đút con trai ăn sáng, thấy hắn cậu làm lơ, chỉ tập trung vào jaeyong, hắn cũng im lặng ngồi xuống bàn ăn

vẫn là buổi sáng như mọi ngày, thức ăn vẫn ngon như vậy chỉ là bầu không khí có chút khác, chẳng ai nói với ai một lời nào, không gian yên ắng làm người làm thấy lo lắng

"ba nhỏ ơi, jaeyong no rồi, không muốn ăn nữa đâu"

"ừm vậy chúng ta đi thôi"

cậu lau miệng cho jaeyong, rồi nắm tay thằng bé bước đi nhưng jaeyong lại kéo cậu lại

"chúng ta không hôn chào ba lớn hả? con thấy ba lớn buồn kìa"

cậu nhìn thằng bé cười, tuyệt đối không thèm nhìn hắn một cái

"được vậy con đến hôn chào ba lớn đi, ba ở đây đợi con"

dù gì cậu cũng không có ý định cấm cản hắn tiếp xúc với jaeyong

"ba nhỏ không đi với con hả?"

"không, chỉ cần con thôi là ba lớn đủ vui rồi, ngoan đi nhanh lên sắp trễ giờ rồi"

"dạ"

cậu nhóc nhanh nhẹn chạy đến chỗ hắn, jaehyun cũng dang tay đón con vào lòng, hắn bế thằng bé lên nhưng ánh mắt vẫn chưa dời khỏi người kia, jaeyong hôn hắn một cái chốc ngay má, hắn cũng hôn lại bé con

"thưa ba lớn jaeyong đi học"

"ừm ngoan lắm, con đi học vui nha"

"dạ tạm biệt ba lớn"

jaeyong tuột xuống chạy về phía taeyong bái bai hắn, cậu cầm tay bé bước thẳng ra ngoài , không quay đầu một lần, dù cho hắn có gọi tên cậu

"taeyong..."

cậu đi rồi

jaehyun thở dài, cậu chẳng thèm để ý đến hắn nữa, nhưng khi nảy cậu không có đề cập đến chuyện ly hôn, không biết có phải vì có jaeyong ở đây hay do cậu đã suy nghĩ lại, nhưng cái nào cũng được, chỉ là...

đừng ly hôn

hắn thật sự...



...không muốn

sau đó jaehyun cũng đến công ty 

cốc cốc

"vào đi"

"dạ thưa chủ tịch, có người muốn gặp ngài"

"là ai thế?"

"dạ anh ta nói mình là luật sư của phu nhân"

"mời vào"

chẳng hiểu sao hắn cảm thấy có điềm

luật sư bước vào, hắn mời anh ta ngồi xuống, chỉ thấy người lấy ra một tập hồ sơ, nhìn thấy dòng chữ in trên đó làm mắt hắn nhức không chịu được

ĐƠN LY HÔN

"chào ngài jung, tôi là luật sư riêng của cậu taeyong"

"đây là đơn ly hôn mà cậu ấy nhờ tôi đưa cho ngài, bên trong đó đã có chữ kí của cậu ấy, bây giờ ngài chỉ cần kí vào là được"

"ngài không cần lo về việc phân chia tài sản, cậu ấy sẽ không lấy một đồng nào từ ngài, tất cả hoàn toàn là của ngài, còn nữa, cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cậu ấy sẽ giành quyền nuôi con"

"nếu tôi không kí thì sao?"

"cậu ấy biết ngài sẽ nói vậy nên đã nhờ tôi nhắc ngài là nếu ngày không chịu kí cậu ấy sẽ đơn phương ly hôn, và cũng sẽ không để ngài gặp lại họ nữa"

"tôi đã nói hết những ý của cậu taeyong cho ngài rồi, mong ngài mau chóng kí vào đơn để việc này được giải quyết nhanh gọn, giờ thì tôi xin phép"

họ?

là cả cậu và jaeyong sao?

vậy là hắn sẽ mất hết cả hai sao?

ha jung taeyong, thì ra cậu trả thù hắn bằng cách này

hay lắm

cậu làm hắn bắt đầu đau khổ rồi đó

đáng đời mày jung jaehyun

tất cả do mày tạo nên trách ai bây giờ

giờ phải làm sao để cậu suy nghĩ lại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro