39. gương vỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngày jaehyun chỉ lo nghĩ về tờ đơn ly hôn nên chẳng còn tâm trí làm việc nữa, hắn quyết định về nhà sớm một ngày, nhưng chưa kịp ra cửa thì đã có người tới kiếm

"jaehyun"

"sao cô lại ở đây?"

"em đi tìm anh"

"tìm tôi làm gì?"

"anh đã nói sẽ tới gặp em mà"

jaehyun ôm đầu, hắn thật sự rối lắm rồi

"cô mau về đi"

"không, em đã nói đến tìm anh mà"

"thì cô gặp được tôi rồi đó, mau đi đi"

"sao lại anh lại đuổi em đi? chẳng phải những hôm trước anh cần em lắm sao?"

"đó là lúc trước, bây giờ thì không"

"ý anh là sao?"

cô gái bàng hoàng trước lời hắn nói

"vợ tôi đã biết chuyện của chúng ta rồi, dừng lại đi"

"sao anh có thể nói với em như vậy?"

"chứ cô muốn tôi phải làm thế nào nữa đây? đi đi trước khi tôi còn kiềm chế được"

"anh...anh...đúng là thằng tồi...anh...hức...hức"

thấy cô ấy khóc hắn cũng chỉ đứng nhìn

"vậy trước giờ anh xem em là gì?"

"cô tự hiểu được mà"

"anh chưa từng yêu em sao?"

hắn lắc đầu

"chúng ta chỉ là quan hệ qua đường thôi, cô biết tôi yêu vợ tôi mà"

"anh yêu vợ anh sao lại đi ngoại tình với em"

"bất đắc dĩ thôi, tôi sẽ bồi thường cho cô"

"tôi không cần, cả vợ anh và tôi đều là những người bất hạnh lắm mới gặp phải tên khốn như anh"

cô gái nói xong liền ôm mặt chạy ra khỏi phòng, hoá ra cô ấy cũng chỉ là đồ chơi của hắn thôi

tồi tệ thật

giải quyết xong chuyện, hắn mệt mỏi lắc cổ vài cái

"giờ về thôi"

về đến nhà, hắn thấy có gì lạ lạ, khung cảnh yên ắng bất thường, jaehyun nghĩ một lúc liền chạy lên phòng, quả đúng như hắn nghĩ

cậu dọn đi mất tiêu rồi, đem theo cả con trai của họ nữa

mẹ kiếp

jaehyun chửi thề một câu, hắn lật đật chạy xuống thì gặp bác quản gia

"bác, vợ con đâu rồi?"

"dạ, cậu taeyong đã đi từ trưa rồi ạ"

"đi từ trưa? sao bác không báo cho con biết?"

"cậu ây bảo không cần làm phiền đến cậu"

"haizzz, bác phải giữ em ấy lại chứ, sao lại để em ấy dẫn jaeyong đi như vậy?"

giờ hắn lại đem lỗi đỗ qua cho bác quản gia trong khi chính hắn là nguyên nhân khiến cậu phải bỏ đi

"tôi xin lỗi cậu chủ"

"bác có biết em ấy đi đâu không?"

"thưa tôi có hỏi nhưng cậu ấy không nói"

jaehyun nghe đến đây thì tuyệt vọng, hay thật, giờ cậu bỏ đi thật rồi, còn không cho ai biết, thế hắn phải tìm cậu ở đâu đây

vợ ơi, anh hối hận rồi, em về đi 

hối hận?

có phải quá muộn rồi không?

đang suy tư thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là ba hắn gọi đến

"alo ba"

"MÀY VỀ ĐÂY NGAY"

jaehyun nghe thấy liền hiểu, ba mẹ hắn biết chuyện rồi, hắn cúp máy, lái xe về nhà chính

vừa vào cửa đã bị tát cho một cái thật mạnh

bốp

"thằng hư đốn này, tao dạy mày làm như vậy sao?"

"ông bình tĩnh, có gì từ từ nói"

bà jung thấy chồng mình nóng giận liền khuyên ông

"từ từ cái gì? với người như nó phải đấm thêm vài phát còn chưa là gì"

"được rồi, con nó lớn rồi mà"

"nó lớn mà không biết suy nghĩ, nó làm sai thì tôi phải dạy lại nó, bà đừng cản tôi"

ông jung trước giờ nóng tính, định lại đánh hắn thêm cái nữa thì bị mẹ jung hết sức ngăn lại, sợ làm dữ quá doạ vợ mình nên ông đành nén lại tức giận quay đi vô nhà

"có đau lắm không con?"

hắn lắc đầu, xoa vai bà rồi cũng đi vào trong

bên trong sảnh chính

hắn ngồi đối diện với ông bà jung, jaehyun chỉ cuối đầu làm ba jung càng thêm chán ghét

"giờ mày tính sao đây?"

"..."

"taeyong nó đòi ly hôn đấy, mày biết không?"

gật đầu

"mày ngoại tình?"

gật đầu

"cái thằng trời đánh này.."

ông định cầm ly trà ném vào hắn nhưng đã kịp kiềm lại, mẹ jung buồn rầu nhìn hắn, bà nhẹ nhàng hỏi

"sao vậy con? sao lại làm thế?"

"con..."

"do nó ngu chứ gì nữa, vợ hiền con ngoan có đủ lại không muốn, giờ thì hay rồi, nhìn có khác nào kẻ thất bại không chứ"

lời nói cay nghiệt nhưng hắn cảm thấy đáng lắm, hắn đúng là kẻ thất bại, kẻ ngu mới đi ngoại tình để giờ gia đình hắn vỡ tan, jung jaehyun có hối hận cũng không kịp nữa

"con xin lỗi ba mẹ"

"xin lỗi làm gì? mày lo đi kiếm con dâu với cháu tao về đây, không thì đừng trách tại sao tao lại cắt tên mày khỏi di trúc"

ông jung nói xong liền đùng đùng bỏ lên lầu, ở lại nhìn mặt hắn thêm chút nữa chắc ông lên tăng xông mất

mẹ jung dịu dàng đến an ủi hắn, chỉ có bà mới có đủ bình tĩnh để nói chuyện với hắn thôi, còn ông già kia mất dâu mất cháu liền nhảy dựng lên rồi

"kể mẹ nghe được không?"

"con...đã ngoại tình"

"con lừa dối em ấy...rất lâu"

"taeyong biết nhưng vẫn bỏ qua cho con"

"vậy mà con..."

"con không chịu dừng lại để rồi..."

"taeyong nó biết, và nó đòi ly hôn với con sao?"

gật đầu

lúc này, bà rất thất vọng về đứa con trai của bà, bà không nghĩ nó lại mắc một lỗi sai lớn như vậy, đàn ông ngoại tình là điều mà mẹ jung căm ghét nhất thế mà giờ đây chính đứa con bà mang nặng đẻ đau lại làm ra cái điều này

"giờ em ấy bỏ con đi rồi, đem theo cả jaeyong, chỉ để lại cho con một tờ giấy ly hôn"

"con xin mẹ..xin mẹ hãy giúp con..tìm lại vợ con"

"lúc trưa thằng bé có đến đây"

hắn nghe thấy thế liền mở to mắt

"nó đã khóc rất nhiều, xin lỗi bọn ta cũng rất nhiều"

"thằng bé nói nó muốn ly hôn với con"

"bọn ta cũng rất bất ngờ"

"nhưng khi nghe lý do thì đã hiểu được tại sao nó lại quyến định như vậy"

"nó đưa cho mẹ cái này"

bà lấy ra một chiếc vòng, đó chính là chiếc vòng mà bà đã tặng cho cậu vào cái ngày đầu tiên mà cậu bước vào nhà họ jung làm dâu



"sao con lại đưa nó cho mẹ?"

"ngày xưa con làm dâu của mẹ,mẹ đã tặng nó cho con, giờ con với anh jaehyun ly hôn, con không còn lý do để giữ nó lại bên mình nữa"

"taeyong à, suy nghĩ lại được không con"

"dạ con xin lỗi, con đã cố, nhưng con thật sự kiệt sức rồi, con không thể"

"còn jaeyong? thằng bé phải làm sao đây?"

"con vẫn sẽ để thằng bé gặp mọi người mà, ba mẹ đừng lo"

"taeyong à"

"con cảm ơn ba mẹ thời gian qua đã luôn yêu thương con, dù có ly hôn, thì con vẫn xem ba mẹ là ba mẹ ruột của con"

bà không kiềm được mà ôm chặt cậu vào lòng, đứa con dâu ngoan ngoãn của bà, bà không muốn mất nó một chút nào

"đến giờ con phải đi rồi, tạm biệt ba mẹ"

"jung jaehyun, mẹ thật sự thất vọng về con"

"con biết lỗi của con rồi"

"giờ con mới nhận ra lỗi của mình thì có phải muộn quá rồi không?"

"mẹ, mẹ biết taeyong ở đâu không? mẹ giúp con"

"mẹ không biết"

"con tự đi mà tìm thằng bé, tìm không được....

...thì đừng có vác mặt về đây"

(chữ nghiên là hồi tưởng của nhân vật á nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro