40. gương vỡ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày mà taeyong bỏ đi, hắn không ngừng cho người tìm kiếm cậu ở khắp nơi, nhưng tất cả chỉ là con số không, cậu vẫn đều đặn đưa jaeyong đến gặp họ như lời đã hứa nhưng đương nhiên là nhờ một người khác đưa thằng bé đến, ba mẹ jung cũng được an ủi phần nào, hắn có thử hỏi nhưng jaeyong tuyệt đối không nói, thằng bé nói nếu nó nói ra ba nhỏ sẽ giận nó, không muốn làm khó con trai nên jaehyun đành cam chịu

dù cho có gặp được jaeyong cũng không làm vơi đi nỗi nhớ taeyong trong hắn, giờ hắn đang bị chìm trong sự hối hận vì đã phản bội cậu, không có taeyong ở bên, không ai chăm sóc cho hắn, không ai động viên hắn, không người luôn đợi hắn về mỗi đêm, jaehyun thèm khát được ôm cậu, nghe tiếng cậu dù cho cậu có mắng có đánh hắn cũng đồng ý, chỉ cần được gặp lại cậu, cái gì hắn cũng làm, trừ một việc

đừng bắt hắn phải ly hôn với cậu, cái đơn đó hắn vẫn chưa kí, dù luật sư có ra sức thuyết phục, jaehyun cũng làm lơ đi, hắn không muốn ly hôn, hắn sợ, nếu hắn kí vào tờ giấy đó, taeyong sẽ hoàn toàn rời bỏ hắn, sẽ ôm con trai của họ đi thật xa, đến lúc đó hắn sẽ phát điên mất

jaehyun vùi đầu vào công việc để muốn quên đi nỗi nhớ, hắn không dám về nhà, vì về đó không còn gia đình ấm áp của hắn nữa, chính tay hắn đã phá tan nó, jaehyun lại uống rượu, uống say rồi lại làm loạn khắp nơi, hắn muốn uống cho thật say để ít ra hắn còn có thể thấy cậu trong giấc mơ nhưng không, đến cả là giấc mơ taeyong cũng chẳng thèm xuất hiện, rồi đến khi tỉnh lại hắn ôm mặt khóc rống lên, cả đời hắn chỉ có làm được hai việc

một việc sai và một việc đúng

việc đúng là cưới cậu

việc sai là để mất cậu

jung jaehyun là một tên thảm hại

hắn cảm thấy mình đang gặp quả báo khi đã phản bội lời hứa với taeyong, phải dạ dày hắn đau xoắn lại vì nốc cả đống rượu, cả người nhếch nhác đến râu cũng chẳng buồn cạo, hên là có gương mặt đẹp bẩm sinh chứ không thì chẳng ai dám lại gần hắn, cả jaeyong gặp ba lớn còn phải khóc thét xua đuổi, ba mẹ jung còn chẳng nhận ra con trai mình, hắn quá khác

jaehyun cứ tiếp tục lối sống tăm tối đó đến cả 6 tháng trời, hắn ôm đi thấy rõ, đêm nào cũng thức đến khuya đến uống rượu, sáng lại hút thuốc mà chẳng chịu ăn gì, mẹ jung nhìn hắn như vậy, bà cầm lòng không được, bà nghĩ hắn đã chịu đủ hình phạt thích đáng rồi nên mẹ jung mới tiết lộ địa chỉ của taeyong cho hắn biết, jung jaehyun biết được chỗ của cậu liền muốn đi ngay thì bị mẹ giữ lại

"con sửa soạn lại cho đàng hoàng đi đã nếu không thằng bé sẽ sợ khi gặp con đấy"

"con biết rồi, con cảm ơn mẹ"

"jaeyong cứ để cho mẹ, cố lên"

"nhưng tại sao mẹ lại..."

bà nhìn hắn lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng

"đi đi con"

"dạ mẹ"

hắn gật đầu rồi nhạy chóng chạy đi, sau khi tuốt tác lại gọn gàng hắn phóng một mạch đến địa chỉ mà mẹ jung đưa, jaehyun dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh ở ngoại ô, nơi này không có trên bản đồ, thảo nào hắn lại chẳng tìm được cậu

jaehyun lo lắng đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông

reng reng

"ai đó?"

một giọng nói quen thuộc cất lên làm hắn càng hồi hộp

"ai ở ngoài đó vậy? đợi tôi một chút"

cạch

"xin ch..."

khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau thời gian nhưng đọng lại, hắn thì xúc động vì được gặp lại cậu, taeyong vẫn đẹp như vậy chỉ là mắt cậu có chút sưng hình như là mới khóc, taeyong còn đang bất ngờ, không hiểu tại sao hắn lại đến được đây thì hắn bước đến ôm chặt cậu vào lòng, taeyong cũng chẳng từ chối , ôm một lúc thì jaehyun cũng chịu thả cậu ra, khi định mở miệng thì jaehyun bất ngờ ngất lên người cậu làm taeyong hốt hoảng, cậu cố gắng đỡ hắn vào nhà

taeyong đặt hắn nằm lên sofa, cậu sờ trán thấy hắn không có sốt nhưng tự dưng lại ngất làm cậu lo lắng không thôi mà quên mất là bản thân đang giận hắn vô cùng, taeyong không biết phải làm gì chỉ có thể gọi điện hỏi doyoung lý do vì anh là một bác sĩ

"không sao đâu, chắc cậu ta đói quá nên ngất thôi, em cứ yên tâm đi, lát cậu ta tỉnh lại à"

"thật không anh?"

"thật, em không tin anh hả? có khi cậu ta tỉnh rồi mà đang giả vờ để em lo lắng đó"

"nhưng em thấy mặt anh ấy xanh lắm, em hơi sợ..."

"anh đã bảo là không sao mà, em cứ đợi nó tỉnh cho nó ăn là được, à mà cho ăn cháo loãng thôi nha, dạ dày nó không tốt"

"dạ dày ảnh bị sao ạ? anh nó.."

"ưm.."- rên rĩ

"anh ấy tỉnh rồi, em gọi anh sau nha"

cậu cúp máy nhanh chóng đi lại chỗ hắn

"anh tỉnh rồi hả? có thấy đau ở đâu không? trong người có khó chịu không? anh đói chưa? đợi chút em nấu cháo cho anh nha"

trước hàng loạt câu hỏi của cậu hắn không trả lời mà chỉ ôm chặt taeyong tựa lên vai cậu, cậu cảm thấy vai mình âm ấm, thì ra là hắn đang khóc, taeyong hơi bất ngờ vì trước giờ cậu chưa thấy hắn khóc bao giờ

"anh sao thế?"

"hức...anh..anh..cảm..ơn..em"

"vì chuyện gì?"

"vì...em..vẫ..n..còn..qua..n..tâm..anh"

lời của hắn làm cậu giật mình, thì ra nãy giờ cậu vô tình lo cho hắn như thói quen, taeyong tự cười nhạo bản thân mình

thì ra

dù cho người này có tàn nhẫn với mình đến mức nào thì mình vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh được

mình cứ như thằng ngốc ấy

hắn thấy cậu im lặng thì sốt sắn, taeyong nhẹ đẩy hắn ra, cậu lắc đầu tự lừa dối mình

"tôi chỉ sợ anh chết trước nhà tôi thôi"

"nếu anh tỉnh rồi thì mau về đi"

"em còn yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro