41. gương vỡ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu đứng khựng lại bởi câu hỏi của hắn

"cậu còn yêu hắn không?"

chính cậu cũng đang tự hỏi bản thân mình mỗi ngày đây, suốt sáu tháng qua, thái dung vẫn chưa thôi đau lòng về việc đó, nói cậu không nhớ hắn là nói dối, cậu nhớ lắm chứ, khi nãy thấy hắn cậu còn suýt nữa xà vào lòng nữa kìa nhưng thái dung đã kiềm được, cậu nhớ lại bản thân mình là ai trong lòng hắn, cậu và hắn đã ly hôn, cậu là người đề nghị thì thái dung nghĩ mình chẳng còn tư cách gì để đòi hỏi cái ôm từ hắn rồi, chỉ là cậu không ngờ hắn ôm cậu,rất chặt, lúc đó cậu bối rối lắm nên chỉ biết đứng yên và bây giờ cũng vậy, thái dung không biết phải trả lời thế nào

nói không thì cậu không nỡ nhưng nếu nói có thì lại quá buồn cười, nên cậu chọn lơ đi câu hỏi đó và chuyển sang chủ đề khác

"tôi đi nấu cháo"

"em trả lời anh đi"

"tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó của anh, tôi thấy anh mệt nên mới quan tâm anh một chút nhưng nếu anh đã khoẻ lại rồi thì mời anh về cho"

sự ép buộc của hắn làm cậu thực sự tức giận, hắn là gì mà bắt cậu phải nghe theo, jung jaehyun là ai chứ, chỉ là...kẻ phản bội

"chỉ cần anh nghe được câu trả lời từ em, anh sẽ đi ngay"

jaehyun vẫn cố chấp

"được, vậy anh nghe cho rõ, tôi không còn yêu anh nữa, và nếu anh còn muốn chúng ta có thể nói chuyện bình thường thì làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi"

hắn nghe những lời này phát ra từ miệng cậu thì thấy bàng hoàng, hắn không tin, taeyong không thể hết yêu hắn được, không

"em nói dối"

"cái gì?"

"em còn yêu anh"

"..."

"đúng không em?"

cậu lắc đầu nhưng jaehyun nhanh chóng chạy đến ôm siết lấy của không ngừng van xin

"đừng,taeyong anh.."

"anh làm gì vậy, mau buông tôi ra"

"không, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?"

"..."

"taeyong à, đừng hết yêu anh, đừng bỏ rơi anh, anh...anh.."

taeyong cảm thấy thật buồn cười, chẳng phải mấy tháng trước hắn còn hùng hồn lớn tiếng thú nhận với cậu hay sao, sao bây giờ lại thảm thế này, và sao lý thái dung cậu lại bắt đầu thấy thương hắn

"anh buông tôi ra đã"

"không, buông em ra em sẽ bỏ anh đi, anh không buông đâu"

"sao anh cứ..."

"taeyong à, anh xin em mà, anh sai thật rồi, anh hối lỗi rồi, em bỏ qua cho anh đi"

hắn bỗng dưng quỳ xuống làm cậu ngạc nhiên, taeyong vội vàng đỡ hắn dậy nhưng jaehyun không chịu

"anh mau đứng lên"

"không, anh sẽ quỳ đến khi nào em tha thứ cho anh, taeyong anh đã rất nhớ em"

"anh bị sao vậy? tôi đã trả lời cho anh rồi mà, sao anh không chịu đi"

"anh không tin đâu, em nói dối"

"nếu anh không tin sao lại bắt tôi nói ra làm gì?"

cậu bất lực nhìn hắn, jung jaehyun lúc nào cũng quay cậu như chong chóng, lee taeyong ấm ức đến mức mắt ngấn nước giọng nói cũng run rẩy theo, cậu luôn yếu thế trước hắn dù cho hắn có là người sai đi chăng nữa

"anh làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, sao lúc tôi sắp quên được anh lại kéo tôi về với đau khổ vậy? sao anh lại đối xử với tôi như vậy? hức"

cuối cùng cậu cũng không chịu được mà quỵ xuống khóc nức nở, cảm giác bất lực dâng lên làm thái dung muốn phát điên, tất cả mọi thứ, lúc nào cũng vậy, lý thái dung bây giờ như một chiếc gương với chằn chịt vết nứt chỉ cần chạm nhẹ sẽ bể tan tành

jung jaehyun quỳ đó thấy cậu khóc đến thương tâm liền thống hận bản thân mình, một lần nữa hắn lại làm cậu tổn thương, hắn muốn bước đến dỗ dành như lại sợ thái dung cự tuyệt, jaehyun chỉ có thể nắm chặt tay giương mắt nhìn cậu đau khổ mà tim hắn cũng đau như ai cấu

bốp

bốp

bốp

tiếng tát thật mạnh vang lên trong phòng làm taeyong ngừng khóc, cậu hốt hoảng xoay qua thì thấy hắn đang đánh chính mình, jung jaehyun tự tát bản thân đến bật máu như muốn trừng phạt, định đánh tiếp thì đã bị taeyong ngăn lại

"anh sao lại hức? có đau lắm không?"

"em mặc kệ anh, cứ để anh đánh, anh đáng bị như thế"

hắn gạt nhẹ tay cậu ra thì bị taeyong giữ chặt, cậu khóc thút thít lắc đầu

"anh đừng làm vậy, chảy máu rồi, để em đi lấy bông băng"

hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, jaehyun thờ phào nhẹ nhõm, hắn biết ngay mà, taeyong vẫn còn yêu hắn, vậy là hắn vẫn còn cơ hội, ban nãy là phép thử nhưng hắn cũng thật muốn nghiền nát bản thân vì đã khiến cho cậu chịu nhiều uất ức như vậy, thật may là taeyong đã không mặc kệ, cậu còn quan tâm hắn, nếu lúc đó cậu làm lơ chắc hắn ngất tại chỗ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro