43. dằm khăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại quay về hai ngày trước, cũng là cái sofa quen thuộc, cũng là hai gương mặt đó nhưng lại là một câu chuyện bi kịch khác sắp xảy ra, mà nạn nhân lần này là lý thái dung

trước và sau khi cưới nhau, thái dung có ra một điều kiện với hắn đó là chỉ được ăn anh bốn lần một tuần, trừ khi thái dung đòi thêm thì không sao nhưng nếu hắn muốn ăn hơn thì anh sẽ dựa vào mức độ phạm tội mà xét xử hắn

đương nhiên là trịnh tại hiền không cam tâm rồi, hắn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cần ăn vợ mỗi đêm để nạp năng lượng mà chỉ cho ăn bốn lần? sao mà chịu được với cả vợ hắn ngon lành thế kia mà, cứ ăn đi vợ hù vậy thôi chứ vợ không dám làm gì đâu...

hắn nghĩ thế 🤡

ừ cái đó là hắn nghĩ

còn lý thái dung thì làm thật, lần đó hắn vô tư đè anh ra mà hành sự với suy nghĩ vợ chỉ doạ mình thì ok, thái dung doạ ly hôn làm anh trịnh tái xanh mặt, bởi từ đó mới có cái luật "vợ nói không, cho vàng cũng không dám"và cũng kể từ đó đến những ngày sau hắn biết giữ mình hơn, mặc dù cũng còn dăm khằm lắm nhưng vẫn trong mức cho phép của anh nên chấp nhận được

nhưng người đang ông sung sức nhiều lúc cũng không yên phận mà đứng lên đòi lý lẽ, chính là ngày hôm đó, ngày mà hắn đbb bé dung

hắn và anh cũng đang ngồi xem du tiến thì cái tay hư của ai kia bắt đầu lần mò trên người thái dung, anh để ý nha mà anh cũng mặc kệ vì biết chắc chắn hắn không dám manh động, thì tại hiền mới đầu rén thật, hắn chỉ dám sờ sờ hít hít anh thôi, mà nhiêu đó không có đủ, hắn khát thịt mèo, nhưng trịnh tổng đã ăn hết phần trong tuần này rồi nên mới khổ sở như vậy, thấy mình sắp liệt vì nhịn đến nơi, trịnh tại hiền bắt đầu giở trò năn nỉ

"vợ ơiiiiiiii" - dụi vào cổ anh

"hửm?"

"vợ àaaaaa"- hít hít

"cái gì?"

"anh khó chịu chụt"- hôn cổ

"khó chịu ở đâu?"

"anh đóiiiiiii chụt"- hôn cằm

"em đi lấy cơm cho ăn"

"honggggg..hong ăn cơm chụt"- hôn má

"sao bảo đói?"

"ăn cái khác cơ chụt"- hôn môi

"ăn cái gì?"

"ăn vợ hihi chụt chụt"- hôn khắp mặt

"..."

hắn nhìn anh với ánh mắt long lanh

"không" - dứt khoát

"đi mà vợ"

"anh hết lượt rồi"- lạnh lùng

"đi mà em, một lần thôi cũng được, vợ ơiiii"- ôm anh lắc qua lắc lại

"không là không, ai bảo anh quá độ làm gì, ráng nhịn đến tuần sau đi"

"dung à, anh khổ thật mà, em thương anh đi"

hắn kéo tay anh đặt lên thằng em cứng ngắt của hắn

"em không biết, đi ra để em xem phim"

anh bóp nhẹ một cái rồi đẩy hắn ra, trịnh tại hiền lợi dụng việc đó đòi cậu chịu trách nhiệm

"em bóp nó rồi thì cho anh làm đi"

"em làm vậy khi nào?"

"ơ kìa"

"anh tự giải quyết được mà, sao cứ tìm em thế?"

"anh muốn vợ mà, có vợ ở đây sao anh phải làm bằng tay? em làm nó cứng đó, em xử nó đi"

hắn cố chấp đòi làm khiến thái dung cọc lên

"nè nha không có cái kiểu đó nha"

"dungggg, anh khó chịu lắm rồi, em giúp anh đi, bằng miệng cũng được"

"đừng có mơ, tránh ra em đi vào phòng"

anh đẩy hắn sang một bên định đi vào phòng ngủ thì bị bế lên bất ngờ, thái dung vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng không được liền bắn rap

"yahhhh, anh làm cái gì vậy hả? bỏ em xuống"

"anh đề nghị nhẹ nhàng mà em không nghe, em không cho thì anh hiếp em"

"YAHHHH, trịnh tại hiền anh dám?"

"em bỏ qua cho anh đi, anh túng quá rồi"

"không, nếu anh dám làm như thế thì em sẽ ly hôn với ưm..ưm"

"đừng la nữa vợ yêu, lát em sẽ mệt đó"

"không mà hiền, em còn đau, không làm tiếp được"

thấy hắn làm liều, anh liền xuống giọng năn nỉ, dăm thì dăm chứ đau vẫn đau nha

"vợ anh..."

"ông xã"- mắt mèo con

"anh xin lỗi em"

"KHÔNGGGG"

hắn ẵm anh chạy thẳng vào phòng, bắt đầu cưỡng chế mèo nhỏ

"á..ưm..trịnh..ha..tại hiền...em...hậ..n...anh"

"ưm vợ em tuyệt quá"

"chỗ đó không được...hức...e..m..ch..ịu..khô..ng..n..ổi..ha..hức"

"dung thả lỏng, em chặt quá"

hắn thúc mạnh vào làm anh cả người run rẩy, cảm giác như bị đâm xuyên qua vậy, hắn cứ giữ chặt lấy eo anh mà tiến vào càng lúc càng mạnh bạo,anh nắm lấy cổ tay to của hắn để chịu lực lại nếu không thì anh bị hắn thúc bay mấy, thái dung ấm ức qua mặt sang bên khóc thút thít làm hắn hốt hoảng dừng lại, tại hiền vội vàng đỡ anh ngồi lên người hắn, bên dưới vẫn chưa chịu rút ra làm vật đó đâm sâu vào trong, nhưng hắn đâu còn quan tâm đến mà chỉ lo ôm dỗ dành vợ nhỏ

"bảo bối, anh xin lỗi, em đừng khóc mà"

"hức hức"

"thôi mà thôi mà, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi vợ nha, vợ đừng khóc"

"hức ức...huhuuuu"

anh vùi vào lòng hắn khóc nức nở làm trịnh tại hiền cảm thấy tội lỗi với hành động khi nãy của mình, chắc doạ vợ sợ rồi

"anh xin lỗi bé yêuuuu, đừng khóc mà, anh đau lòng chết mất, anh không làm nữa, không làm nữa, bé cưng nín điiii"

"..."

rốt cuộc cũng nín, nhưng anh lại chẳng thèm nói chuyện với hắn làm trịnh tại hiền xoắn hết cả lên

"vợ à, em đừng im lặng như vậy, anh sợ ó, em nói chuyện với anh đi"

"..."

"áhuhu, vợ ơi, em đừng lơ anh mà, anh đau lòng lắm, vợ anh biết sai rồi"

"..."

"dung àaaaa, nói chuyện với anh đi mà"

thái dung giơ ngón 🖕 trước mặt hắn, làm trịnh tổng mừng phải biết, vợ chửi hắn rồi

"vợ chửi anh đi, đánh anh cũng được chứ vợ đừng có làm lơ anh"

"em ghét anh"

"ừm anh yêu em"

"em hận anh"

"hì anh rất yêu em"

bốp

anh vỗ vai hắn cái rõ to mà tại hiền chỉ lo cười ngoát mồm

"vợ đừng giận anh nha"

"em ghét anh"

"anh yêu em"

hắn hôn cậu một cái thật sâu, thái dung cũng đáp lại hắn, đến lúc tách ra thì cả hai thở hồng hộc

"anh xin lỗi vợ"- ôm anh

"em sẽ trả thù"- nói giọng mũi

"ừm, giờ ngủ thôi"

"khoan đã"

"sao vậy?"

"ưm...anh chưa xong mà"

hắn nhìn xuống, hắn quên rút ra, nhưng không nỡ tí nào

"để anh rút ra"

"không cần đâu"

"hả?"

"..an..h..là..m..tiếp..đi"- đỏ mặt

đánh hắn cái coi

nghe lầm hả? vợ đòi làm nữa kia?

"nhưng em.."

"em không sao, lo anh đi, nó sắp đâm thủng bụng em rồi"

"vợ à..."- cảm động

"lẹ lên em đổi ý bây giờ"

"dung à, anh yêu em"

"em cũng yêu anh"

thế cả hai giải quyết vấn đề của hắn đến tận mấy tiếng đồng giờ và hậu quả cho việc liều ăn nhiều của trịnh tổng lần đó đã dẫn đến sự trả thù đỉnh cao từ chap 1 của lee meo meo

nhưng tóm lại họ vẫn dằm khăm, không má nào chịu thua má nào, lâu lâu cũng quay qua bóp nhau vài cái nhưng vợ bóp thì được đến hắn bóp lại là vợ cọc

đời hắn bạc

tuy vậy vẫn ăn đủ tuần 5 bữa, mới được tăng, khoái liền ghen tỵ liền

và từ hai vợ chồng, đúc kết ra được một điều

lý thái dung: dằm khăm có ý thức

trịnh tại hiền: bó tay chấm cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro