44. khoả thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong mới biết được trend trên mạng vui lắm, ở trong đó thấy người ta khoả thân đứng trước mặt người yêu rồi xem phản ứng của họ ra sao, anh cũng muốn biết phản ứng của bồ mình sẽ như thế nào nên lee taeyong quyết định đú trend

anh tắt điện thoại chạy lên phòng thì thấy jaehyun đang ngồi xem laptop trên giường, taeyong rón rén đi vô nhà tắm mặc dù hắn vẫn thấy anh như bình thường mà ẻm cứ làm ra vẻ bí hiểm lắm cơ

jaehyun đang thắc mắc không biết bé con quậy phá lại bày trò gì mà ở trỏng cả buổi không ra ngoài nhưng hắn đâu biết lee taeyong trong nhà tắm vẫn còn phân vân, tự dưng hồi nãy anh chững lại một phút ngẫm nghĩ

"lỡ mình làm thế rồi nó đè mình thì sao đây?"

"có nên làm theo không ta?"

"hay khỏi?"

đứng một hồi lâu taeyong vẫn là cứ đú theo còn hậu quả tính sau đi, anh tò mò lắm rồi

lee taeyong hít một hơi thật sâu, mở cửa ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người, hồi hộp từng bước đi đến chỗ hắn, jaehyun đang xem du túp ngước lên nhìn anh thì cười cười, vợ quậy gì đây?

taeyong bất ngờ tuột hẳn chiếc khăn xuống làm jaehyun mở to mắt, hắn đứng hình mấy giây sau đó lại cười ngoát cả mồm, chạy lại ôm taeyong lên giường hôn hôn hít hít

"bé làm gì vậy? định dụ em hả?"

"chỉ có vậy thôi hả?"

"chỉ có vậy là sao?"

"thì anh tưởng em sẽ phản ứng mạnh mẽ lắm khi anh khoả thân ai ngờ..." - thở dài chán nản

"thôi chán quá, hỏng chơi nữa"

anh vùng vằng thoát khỏi hắn thì bị lôi ngược trở lại

"uây uây, đâu có bỏ đi như vậy được"

"nè em buông anh ra"

"khum khum, anh làm em cứng rồi, anh phải giải quyết nó cho em"

hắn lật taeyong xuống hôn anh ngấu nghiến mặc con mèo nhỏ đang không ngừng giãy giụa muốn trốn

"hong mà hong mà, hong thích hong muốn làm đâu huhu" - mếu

"ai bảo anh chơi vậy chi? chịu trách nhiệm đi"

"hức...hức"

lại mè nheo

"sao lại khóc ơ kìa?"

hắn dừng lại ôm anh ngồi dậy, vỗ về taeyong trong lòng mình

"ai kêu anh chơi liều làm gì? giờ lại mít ướt? hửm?" - xoa xoa lưng

"hức tại anh tò mò chứ bộ hức"

"vậy anh xem em là đồ mua vui hả?" - diễn

"hỏ đâu có, anh đâu có ý đó, chỉ là...là"

"thôi em hiểu rồi, thì ra em chỉ là đồ chơi của anh, nơi anh tìm đến lúc buồn hức" - giả vờ đáng thương

"ahhh jaeeeee... không có mà"

"anh đừng giải thích em hiểu mà"

"anh ôm em an ủi được không? thương hại em cũng được"

"không mà, không có thương hại, jaehyun đừng có như vậy nữa, anh biết lỗi rồi"

hắn thầm cười trong lòng, bảo bối biết sợ rồi

"thật không? mốt dám vậy nữa không"

taeyong mếu máo lắc đầu làm hắn bật cười, jaehyun cưng chiều hôn lên mặt anh vài cái,lần anh cũng đáp lại hắn khiến ai kia thoả mãn kéo anh vào nụ hôn sâu, đến khi cả hai tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, thấy taeyong bắt đầu mê man hắn liền giở giọng dụ dỗ

"em bé à, em bé ơi, em bé thương jaehyun không?" - hôn lên cổ anh

"có mà ưm"

"vậy em bé liếm dùm jaehyun nhé?"

hắn đẩy đầu anh xuống cự vật dựng đứng của mình, đồ chơi ấm nóng của hắn chỉa vào má taeyong làm anh run cả người, lắc đầu thút thít

"không, không muốn ngậm nó đâu, hức"

"bé ngoan, ngậm tốt em cho bé kẹo nha"

"không thích đâu, muốn đi ngủ cơ, jaeeee" - làm nũng

"bé không thương em hả? em đang đau lắm á? bé giúp em nha" - hôn lên trán anh

"nhưng mà hức..."

"không sao bé làm được mà, tin em"

sau một hồi thuyết phục bé yongie cuối cùng cũng đồng ý, jaehyun không nỡ để quỳ dưới đất nên đã để ẻm ở trên giường mà giúp hắn, hai tay anh run rẩy kéo chiếc boxer của hắn xuống, thứ to lớn bị đè nén trong đó liền bật ra đập vào má mềm của anh, đối diện với thứ ra vào mình mỗi đêm taeyong có chút sợ mà anh cũng thắc mắc nữa, của hắn to như của anh thì có chút xíu sao mà vô được, thấy taeyong có vẻ mất tập trung hắn liền nhắc nhở

"bảo bối nhanh lên, em sắp chịu không được nữa rồi"- thở gấp

nghe jaehyun hối thúc anh cũng chỉ biết từ từ mà làm, chứ taeyong không biết gì hết á, đây là lần đầu tiên anh làm cái này, loay hoay một hồi mới dám chạm vào nó, hai tay nhỏ bé nắm lấy phần thần của hắn nhẹ nhàng vuốt làm jaehyun thở ra một mạnh

"tay anh ấy ấm quá, đệt"

nhưng anh cũng chỉ có vuốt lên vuốt xuống chứ không dám làm gì hết, jaehyun ở trên nôn nóng đến sốt ruột hắn không đợi được nữa liền chỉ anh phải làm thế nào

"bảo bối anh ngậm nó đi"

taeyong nghe lời hắn, anh há miệng ngậm lấy thằng em của hắn nhưng cũng chỉ được phần đầu, khuôn miệng anh nhỏ xíu lại còn ấm nóng trơn trơn làm hắn sướng rơn người mặc dù chỉ mới ngậm có một chút

"bảo bối anh ngậm sâu một chút ưm ha đúng rồi"

"anh mau mút nó đi, đừng ngậm hoài như vậy, ưm"

"đúng rồi mau liếm nó, giống như ăn kem vậy, ưm bảo bối ngoan lắm" - xoa đầu anh

taeyong ở bên dưới theo sự chỉ dẫn của hắn cũng phần nào làm jaehyun hài lòng như vẫn chưa đủ, hắn muốn đi sâu hơn, taeyong chỉ nuốt được một nửa làm hắn rất khó chịu nhưng hắn phải đợi một lúc để anh thích nghi thì mới tính tiếp được

anh không ngừng cố gắng liếm mút côn thịt to lớn hắn nhưng nó quá to, taeyong mỏi cả cơ hàm nhưng không khép lại được, nước bọt nuốt xuống không kịp cũng bị ép chảy hết ra ngoài dọc xuống gần cổ trắng nõn, anh không ngậm hết được nên chỉ có thể dùng tay để an ủi phần còn lại của hắn, taeyong hết mút rồi liếm, miệng anh sắp gãy đến nơi mà thứ đó vẫn không thèm động đậy thậm chỉ nó còn to hơn nóng hơn làm taeyong muốn buông tay đầu hàng

thấy bé con sắp đuối sức, thời điểm thích hợp để hắn giúp anh, jaehyun liền ra tay

"bảo bối để em giúp anh ha ưm"

nói rồi hắn đè đầu anh xuống làm cự vật đi sâu vào tới cổ họng khiến taeyong giật nảy người, anh không ngừng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng jaehyun lại ấn mạnh làm taeyong trợn cả mắt xụi lơ, hắn nắm lấy tóc anh ấn đầu lên xuống, vẫn là không thể ngậm đến gốc nhưng như vậy đã đủ với hắn rồi, cảm giác được miệng anh nuốt trọn làm hắn sung sướng rên rĩ

"ưm..hưm..bảo bối..em sướng chết mất...anh giỏi lắm...yongie của em...ahh"

taeyong bất lực mặc hắn điều khiển mình, anh không chịu nổi nữa, nước mắt ứa ra liền bị hắn liếm sạch, jaehyun mơn trớn khắp mặt anh, hắn ấn gáy của anh vào cự vật của mình làm nghẹt thở rồi lại kéo ra cứ lặp đi lặp lại như thế khiến taeyong mệt mỏi như muốn ngất đi

jaehyun ở trên ngửa cổ thở dốc, tay hắn di chuyển nhanh hơn, hông cũng kết hợp thúc lên làm taeyong bật khóc vì đau, anh có cảm giác cổ họng mình sắp rách toác ra, lúc sắp không chịu được nữa thì hắn đè mạnh đầu anh xuống bắn thẳng vào miệng anh,tinh dịch nhiều đến nổi tràn lên cả khoang mũi mà chảy ra ngoài, cả người anh giật nhẹ, hắn đợi lúc anh nuốt hết tinh trùng của mình thì mới hài lòng rút ra, vừa được giải thoát taeyong liền ngất xỉu, anh đã hoàn toàn kiệt sức, jung jaehyun hắn muốn dìm chết anh bằng đống tinh trùng chết tiệt đó, thật tàn nhẫn

lúc taeyong tỉnh lại đã là nửa ngày sau, khi vừa mở mắt taeyong đã thấy hắn quỳ trước cửa với vẻ mặt đầy hối hận, cổ họng anh đau đến mức không nói được gì chỉ biết liếc xéo hắn, jaehyun có ý thức tự giác hắn biết mình đã quá đáng với anh nên đang sám hối xin tội, hắn mon men đi lại bên giường ôm taeyong, miệng không ngừng nói xin lỗi, môi hôn liên tục lên khắp cơ thể anh, giọng vừa ôn nhu vừa tự trách

"bảo bối à chụt,anh sao rồi chụt, hửm,có mệt lắm không chụt, em xin lỗi lúc đó em không kiềm chế được bản thân nên đã làm anh đau chụt, em khốn nạn quá phải không chụt, em xin lỗi bảo bối nhiều nha chụt, em sai rồi chụt,em thương bé chụt....."

hắn ngồi luyên thuyên cả buổi dù cho anh chẳng đáp lời nào, jung jaehyun làm anh vừa giận vừa thương vừa thấy buồn cười, hắn cứ như vậy anh muốn giận cũng không được, taeyong chỉ biết trách bản thân mình chơi ngu nên lãnh hậu quả thôi nhưng thôi kệ cứ giả vờ giận để được cưng chiều vậy cũng ok

(anh không giận người ta cũng đem anh đội lên đầu đó anh ơi 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro