51. trêu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thú vui tao nhã và lành mạnh của chủ tịch jung mỗi ngày là trêu con trai khóc lên bờ xuống ruộng, mặc dù biết bản thân mình sẽ bị taeyong mắng nhưng hắn vẫn thích thế, cái cảm giác mà chọc cho con mình nó tức lên rồi nó khóc làm sướng lạ kì, kiểu nhìn con cay cú mà chẳng làm gì được thích lắm nên là hắn cứ chọc hoài

không có một ngày nào là hai ba con yêu thương nhau, jaeyong đã được 4 tuổi thằng bé đã có nhận thức, nó biết được ai là thiên thần ai là ác quỷ, đương nhiên trong mắt nó jung jaehyun chẳng khác nào con quái vật xấu xa chuyên đi bắt cóc hù doạ trẻ con còn ba nhỏ lee taeyong thì là thiên thần cứu thế đẹp vô thực

nó ức chế jaehyun đến mức nhiêu khi muốn từ mặt bố luôn, hễ mỗi lần hắn chọc nó, ban đầu nó sẽ mạnh mẽ phản kháng nhưng ai ngờ tên kia dai như đỉa chọc miết khiến thằng nhỏ khóc tức tưởi chạy vào méc ba nhỏ, đến khi taeyong vào cuộc thì mọi chuyện mới dừng lại được chừng vài phút thì hắn lại trêu con tiếp , riết rồi anh cũng bất lực mà mặc kệ

"khóc cái gì? đàn ông đàn ang hỡ cái khóc rồi méc ba"

"hức hức con không có khóc"

"xạooooo, nước mắt chảy dài hơn sông rồi kia kìa, đồ mít ướt"

"không có mà hức hức"

"không có mà hic hic"- nhại lại

"oaaaaaa" - bùng nổ

"haha thấy chưa khóc rõ ràng"- khoái

"oaaaa ba taeyonggggg aaaaaa"- hét

"im đê chú êy, ba cái gì mà ba"

"hức...co..n..méc..ba..nè" - uất ức

"cho méc luôn, ba của mấy người là vợ của anh đây nên anh không sợ" - thách

"không, ba của con mà"

"còn lâu nha con, ba taeyong là của ba"

"khôngggg, của con"

"của ba"

"CỦA CON"

"CỦA BA"

"HAI BA CON IM LẶNG HẾT COI"

lee taeyong đứng trong bếp cũng không chịu được mà ló đâu ra chửi, thật sự muốn banh cái lỗ tai, không má nào chịu thua má nào hết á

hai mống kia nghe đấng tối cao lên giọng liền rén cứng người nhưng vẫn không ngừng lườm nhau, dù không nói nhưng vẫn biết cả hai là kẻ thù truyền kiếp, jung jaehyun già đầu mà hơn thua với con trai, còn ông nhỏ thì cũng bật lại cả ba mình, 49 gặp 50, cặp báo thủ nhà họ jung, hai cha con báo khắp nơi rốt cuộc người mệt nhất lại là lee taeyong

khổ, biết vậy ngày xưa tao ở một mình, khỏi lấy chồng sinh con chi để giờ nó báo vậy nè

"vô ăn cơm"

"dạ vợ"

"dạ ba"

nghe taeyong gọi hai người đua nhau chạy vô, đương nhiên hắn to hơn đi ba bước là đã tới bếp đứng đó cười chọc quê con trai còn đang lon ton đến chỗ mình, hắn không tình nguyện bế con lên ghế ăn nhưng bị vợ lườm cho phát nên hoảng loạn ẵm thằng bé đặt vào ghế

tưởng đến giờ ăn thì hai con páo này sẽ tạm thời ngưng hoạt động nhưng không, vẫn rất ồn

"ba nhỏ con muốn ăn gà chiên" - đáng yêu

"muốn ăn thì tự gắp đi, vợ gắp cho em nè"

"nhưng mà con nhờ trước"

"kệ chú"

"hức..hức"-mếu máo

thấy con khóc taeyong liền vỗ vào vai hắn một cái cảnh cáo, jaeyong thấy ba bị đánh liền cười toe toét làm hắn quê hắn khóc ăn vạ còn lớn hơn

"huhu vợ đánh em, vợ không thương em"

"..."

"vợ em bị đau, vợ dỗ em đi"

định quay qua dỗ hắn

"ba ơi, con muốn uống canh"

quay lại phía jaeyong

"vợ ơi em muốn ăn rau xào"

"ba ơi con khát nước"

"vợ ơi em cũng muốn ăn gà"

"ba ơi con muốn ăn kem"

"vợ ơi em muốn ăn anh"

"ba/vợ ơ..."

"THÔI ĐI" - đập bàn

"hai người có tay có chân thì tự lấy mà ăn, tôi không ăn nữa" - bỏ đi

"vợ ơi đi đâu vậy?"- hoang mang

"đi ngủ được chưa?"

"ba chưa ăn mà?"

"no rồi không ăn nữa"

"hai người tự ăn tự dọn"

anh vừa đi ra ngoài hai ba con bắt đầu chí choé đổ thừa cho nhau

"tại con đó"

"tại ba đó"

"tại con"

"tại ba"

"tại tui tại tui, được chưa?"

"hai người bước ra đây"

cả ba đi ra phòng khách

"em ngồi xuống"

ngoan ngoãn ngồi

"con ngồi vô đây"- chỉ vào lòng hắn

cả hai người họ đồng thời lắc đầu

taeyong trừng mắt làm thằng nhỏ sợ teo nên lẹ làng chạy vô lòng hắn ngồi ngay ngắn

"ngồi yên đó cho tôi"

anh đi vào bếp bới hai tô cơm ra đặt vào tay hắn

"cái này của em, cái này của con"

"em đút con ăn, con đút ba ăn"

"ăn hết cơm, hai ba con tự dọn dẹp sạch sẽ"

" bây giờ tui đi ngủ, tui mà nghe hai ba con cãi nhau làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tui, là hai người cuốn gói ra đường ở nghe chưa?"

gật đầu cái rụp

anh liếc hai người một cái thấu xương rồi bỏ vô phòng sập cửa một cái thật lớn bỏ lại hai cha con nhìn nhau ngơ ngác, vợ giận rồi, ba nhỏ giận rồi

"tại ba á"

"tại con á"

này họ chỉ dám nghĩ thôi, hó hé nửa lời là thành ăn mày mất, sợ lâm vào cảnh đói nghèo cù bơ cù bất nên họ đành miễn cưỡng đút nhau ăn

lee taeyong ở trong phòng thì đang ôm đầu mệt mỏi tự trách bản thân sinh con không coi ngày, để đẻ ra chi rồi hai cha con nó khắc khẩu, mà nghĩ cũng mắc cười, nhớ lúc anh mới sinh jung jaeyong người khóc nhiều nhất lại là jaehyun, hắn cũng quan tâm thằng bé nhiều hơn cả anh mà chẳng hiểu sao giờ hai cha con lại như thế này

nhưng taeyong biết hắn rất thương thằng bé và jaeyong cũng thương hắn nữa, chỉ hai ba con muốn trêu nhau để vui nhà vui cửa thôi, mà này vui hơi quá làm người thứ ba là anh bị mệt, thôi kệ phạt hai ba con đút nhau ăn cơm ở ngoải để giáo dục lại gia đình cũng tạm đi, còn chuyện jung jaehyun hay trêu con để từ từ anh tính sau vậy giờ đi ngủ đã, taeyong mệt lắm rồi

vừa lim dim ngủ lại nghe hai ông cố nội thét ra lửa ở bên ngoài

"LEE TAEYONG LÀ VỢ CỦA BA"

"LEE TAEYONG LÀ BA CỦA CON"

"CỦA BA"

"CỦA CON"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro