52. chọc vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái tật trêu con của jung jaehyun cũng không phải một sớm một chiều xuất hiện, cái nết kì cục đã có từ lúc hai vợ chồng mới quen nhau rồi và jung jaeyong bây giờ chỉ là nạn nhân kế tiếp thay thế cho taeyong thôi, chứ theo như anh thấy thì ai tên nọng đó cũng trêu

nhớ lại hồi mới quen hắn cũng chọc anh tức đòi chia tay mấy lần, lúc đó jaehyun quýnh quáng xin lỗi dỗ dành hứa không tái phạm nhưng mọi chuyện lại đâu vô đó, hình như không chọc anh hắn ăn không ngon ngủ không yên, bởi tức cái mình

ngày 16.08 5 năm trước

lúc này quen thôi chưa cưới, cả hai đang nắm tay tung tăng dạo phố thì đi ngang một tiệm kem tươi, taeyong thích đến sáng mắt, anh kéo tay hắn lại năn nỉ đòi ăn nhưng jaehyun không chịu

"cho anh ăn kem đi mà"

"không, anh đang đau họng đó bé"

"hong mà hết rồi"

"ngoan nghe lời, đợi khỏi rồi em dẫn đi ăn sau nhé"

hắn hôn lên má anh thì bị taeyong chùi đi, anh nũng nịu cúi mặt xuống đất dậm dậm chân, jaehyun thấy một cục đáng yêu trước mắt tim liền tan chảy, không nỡ thấy anh buồn nhưng nếu chiều anh mà để anh bệnh thì thôi để hắn đóng vai ác còn hơn

jaehyun cười cười hôn lên tóc anh, kéo anh đi nhưng taeyong cứ níu lại ở đó

"đi nào taeyong"

"đi mà, một cây thôi mà"- mếu

thấy anh lì cứ không chịu đi, trong đầu hắn liền loé lên một ý tưởng tàn ác,jaehyun lẹ làng móc ví đưa tiền cho taeyong đi mua kem, anh thấy hắn đồng ý thì mừng rỡ hôn một cái chóc

"a cảm ơn jaeeeee moaaa"

"bảo bối đi mua kem ăn nha" -khoái

"jaehyunie ăn không?"

"không, anh mua một cây cho anh thôi"

taeyong cười xinh rồi chạy vào mua kem, ba phút sau anh quay lại với cây kem tươi thơm mát, taeyong phải chụp hình khoe bạn rồi mới ăn, lúc anh định nếm thử thì hắn lại kêu lên

"bé ơi cho em thử miếng nha"

"jae muốn thử hả? nè kem này ngon lắm đ..."

taeyong tốt bụng đưa kem về phía hắn, anh tưởng hắn sẽ thử một chút thôi nhưng ai ngờ jung jaehyun ngoạm một phát hết phần kem xoắn bên trên chừa cho anh mỗi phần bánh ốc quế, taeyong ngơ ngác luôn, anh không tin chuyện này có thật, ban đầu là ngỡ ngàng lúc sau là rưng rưng bây giờ là khóc luôn

"hức...jaehyun...kì quá à..hức..kem..của..anh...hức"

"jae...nói..hức không ăn mà..hức"

"hức...hức...đồ..tàn...nhẫn..hức"

"hức...hức...oaaaaa"

taeyong gào khóc tức tưởi làm hắn hốt hoảng dỗ anh nhưng bị đẩy ra, jung jaehyun bây giờ ngậm một họng kem không lạnh buốt đến óc mà vẫn cười tít mắt, hắn vừa ráng tiêu hết đống kem đó vừa kéo bé con lại gần mà taeyong không cho, hở hắn đụng vào là anh hất ra, taeyong uất ức khóc nghẹn

"đi...ra..hức..tui...ghét..hức..mấy..người..hư"

"e in ỗi é à ( em xin lỗi bé mà)" - lau nước mắt cho anh

"không...xin..lỗi gì hết hức...chia tay...đi" - gạt tay hắn ra

"ực..."

hắn nuốt trọng nguyên cục kem chà bá khi nghe nói chia tay, jaehyun xanh hết mặt mày, hỏn lọn ôm lấy taeyong mặc cho anh giãy tử

"không mà buông ra, đừng có đụng dô tui hức"

"không buông, không có chia tay chia chân gì hết"

"tui muốn chia tay, tui muốn chi..."

"chụt chụt chụt"

hắn hôn liên tiếp lên môi anh

"ai cho? ai cho anh nói chia tay? ai cho hửm? chụt chụt chụt"

hắn ôm taeyong chặt hơn

"ai kêu cậu chọc tôi quài, lúc nào cũng chọc hết á"

"thế ai kêu anh đáng yêu quài để em chọc quài làm gì?"

"liên quan gì? buông ra" - đánh hắn

"sao không? tại chọc anh, anh giận, dễ thương lắm, nên em thích chọc"

"kệ cậu, tôi không chịu được sở thích kì lạ của cậu nữa, ch..."

"ai cho kêu bằng cậu? ai cho? chụt chụt chụt"

"..."

lee taeyong đứng giãy nãy giờ cũng mệt bỏ hơi tai nên anh đứng im luôn, thấy anh tự dưng tĩnh lặng tâm jaehyun bắt đầu hoang mang, sợ nha thà anh cứ nhoi nhoi để hắn biết là anh đang dỗi, chứ anh mà im lặng là lúc đó anh nghiêm túc, nếu nghiêm túc thì chuyện chia tay...

trời trời, sao đầu óc hắn choáng váng, không dám nghĩ tới luôn, tự nhiên thấy hối hận, mà cũng dừa chọc người ta cho sướng thân giờ sợ cái củ

trong lúc jaehyun đang lo đến mất ý thức thì đâu biết taeyong chỉ im lặng vì bị mệt, chứ vừa giãy vừa bị ôm chặt thì ai mà thở cho nỗi, với lại anh mới khóc bị nghẹt mũi mất tiêu rồi, phải thở bằng miệng mà thằng nhây đó hôn quài sao thở nổi,lúc taeyong quay lên thấy hắn rơi vào trầm tư mắt rưng rưng cũng không hiểu tại sao

ủa sao nó khóc? mình có làm gì đâu?

anh thấy lạ nên lay lay người hắn

"ê nè, bị gì vậy?"

jaehyun đáng thương cắn môi để chặn tiếng nấc, hắn tủi thân nhìn xuống taeyong hỏng nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi tự dưng hắn quỳ xuống

"anh ơi, em sai rồi, sau này em không chọc anh nữa, em hứa, anh đừng có chia tay với em...hức"- mếu

"đứng lên coi, làm cái gì kì cục vậy?"

lee taeyong ngó trước ngó sau sợ người ta nhìn thấy lại nghĩ họ bị khùng, mà hên quá trời cũng tối nên ít người qua lại, anh kéo hắn đứng lên jaehyun ngoan ngoãn nghe theo, đứng lên ôm chặt anh

" anh ơi, anh đừng bỏ em mà, em đáng thương lắm anh ơi"

"ai kêu cậu chọc tôi, giờ lại khóc?"

"thôi mà hức, anh đừng kêu em bằng cậu, em chịu không nổi"

"vậy giờ sao?"

"em hứa hỏng chọc anh nữa, thề luôn em mà chọc ra đường em..."

chưa đợi hắn nói hết taeyong đã hôn hắn một cái nhẹ ngay môi

"không cho nói bậy"

"vậy anh đừng có chia tay em nha..." - mắt long lanh

"đương nhiên rồi, anh đâu có ý định đó, hồi nãy do anh tức quá nên mới nói vậy thôi, hì anh thương jaehyun lắm mà"- hôn má

"ỏ thế sao nãy anh im lặng, làm em hết hồn" - hôn lại

"tại anh mệt, anh bị nghẹt mũi rồi này"- chỉ vào mũi

"ôi chu cha, bảo bối của em bị nghẹt mũi hỏ? em thương em thương nà"- hôn lên mũi anh

"em trả lại cây kem cho anh đây"- xoè tay

"nhưng mà tiệm đóng cửa mất rồi"

cả hai xà quần nãy giờ tiệm người đóng hết rồi, taeyong dỗi hắn bỏ đi trước, jaehyun cũng nhanh chóng chạy theo dỗ

"để mai em mua cái khác cho bé nha"

"nhưng anh muốn ăn hôm nay cơ"

"hmmmmm... để nghĩ coi"

"a có rồi, về nhà đi em lấy kem cho bé ăn"

"ở đâu? ngon không?"

"ngon lắm, có nhân nữa"- mặt gian

"cũng được nhưng anh thích kem tươi hơn"

"thì giờ anh ăn đỡ đi mai em dắt đi ăn kem tươi sau nha"

nghe hắn nói cũng có lý nên anh gật đầu chấp nhận về nhà ăn kem với hắn

thì đó, ăn kem xong là lòi ra thằng jaeyong đó

ngon dữ chưa?


quay lại hiện tại nè

mà nói đi cũng phải nói lại, riết rồi anh cũng quen với mấy trò trêu chọc của hắn, nó giống như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh vậy, không có thì nhớ mà có thì cọc, ngày xưa cũng hên ghê kịp chặn cái miệng của hắn lại chứ để nó hứa là giờ nó bị xe cán chết queo rồi tại vì giờ jung jaehyun chọc anh còn ác hơn ngày xưa nữa, mà chọc nhiều cái khác nữa không phải mỗi câu đùa thôi đâu :)


"chọc gì vậy vợ?"- gian

"ai biết?"- đỏ mặt

"ửm, để em chọc lại thử nha"- phởn

"biến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro