53. con anh con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý thái dung ngồi ngẫm năm năm vẫn còn thấy ức, rõ ràng là con anh sinh, anh nuôi nó lớn mà nó không giống anh được một chút xíu nào mà lại y chang cái người đáng ghét đang ngồi cạnh anh xem tivi cười sặc nước miếng

hai cha con nó giống đến tưởng đâu trịnh tại hiền thu nhỏ lại không, từ khuôn mặt, thân hình, đến cái tính bầy hầy hề hề cũng giống, chưa kể cái nết không vừa lòng là ăn vạ cũng copy bản chính y khuôn, lý thái dung nhiều lúc đè con trai ra cố lần mò coi nó có vớt vát được điểm nào giống anh không nhưng lại thất vọng thở dài

haizzz y chang thằng cha nó

càng nghĩ cái tức á trời, ít ra cũng phải có cái gì giống anh chứ, công anh đẻ nó đau muốn chết đi sống lại, thức đêm thức hôm chăm lo cho nó, mà nó lại....chậc buồn không muốn nói tới

bực mình anh quay qua đạp hắn một phát té lộn mèo xuống ghế rồi hầm hực bỏ dô phòng, làm trịnh tại hiền cùng con trai đang vui vẻ chuyển sang chế độ hoang mang tột độ

"ủa em đi đâu vậy?"

"đi đâu hỏi chi?" - cáu

"con chọc ba nhỏ hả?"

"con đâu có, con đang chơi lego mà, ba chọc thì có"

"ba cũng đâu có, ba ngồi xem hài mà"

hai cha con thắc mắc nhìn nhau, thằng bé nhún vai tỏ vẻ không biết, trịnh tại hiền biết có điềm liền tắt tivi, chạy vào phòng không quên nhắc con trai ngồi yên chơi không được phiền họ

"con ở đây chơi rồi lên học bài, để ba vào phòng xem sao"

"ba lớn cố lên"

trịnh tại hiền hít sâu một hơi, chuyến này lành ít dữ nhiều

hắn chỉ mở khẽ cửa quan sát tình hình phía trong thì thấy cảnh tưởng kinh hoàng, lý thái dung đang cầm con thỏ bông không ngừng tác động vật lý vào nó, vừa đánh vừa xem đó là hắn mà vặn cổ, bẻ đầu, trịnh tại hiền khóc không thành tiếng, cố nhớ lại mình đã phạm phải tội tày trời gì mà để anh tức giận như vậy

"đâu có đâu ta, ngoài việc mình lừa chơi ẻm hôm qua thì hôm nay mình đâu có làm gì, mà ẻm bỏ qua cho mình rồi mà, sao giờ giận vậy ta? hay ẻm bị đau?"

đang đứng ngẫm thì hắn lỡ tay vặn chốt cửa làm té cái ào vô phòng, hắn hoảng sợ nhìn lên liền thấy thái dung nhìn chằm chằm mình, anh làm hắn cứ liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị, chỉ cần hắn động một cái là lý thái dung sẽ lập tức giết hắn tại chỗ, nhưng may quá không có, thái dung chỉ liếc hắn rồi chốn vào trong chăn, trịnh tại hiền thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vợ dỗi, không biết dỗi việc gì mà hắn quen rồi, ngày nào mà thái dung chẳng dỗi hắn, con mèo nhỏ này thích được dỗ dành, trịnh tại hiền cười cười đi lại gần anh ôm cả người lẫn chăn vào lòng

"vợ sao vậy?"

"đi ra, đang cọc nha"

"hong, vợ hết cọc anh mới đi ra"

"..."

"vợ giận gì anh hả? nói anh nghe với"

"không dám"

"hay anh làm gì sai? vợ nói đi anh sửa mà"

"anh mà sai cái gì? anh lúc nào chả đúng"

"có đâuuuu, anh đó giờ đúng có một việc à"

"?"

"lấy được vợ đó"

"xì, sến như quỷ"

thái độ vậy thôi chứ mềm lòng rồi đó

"sến mà có người khoái đó nha"

"ai thèm, biến đi"- trốn

"ý mắc cỡ kìa, dễ thương ghê"- mê đắm đuối

"tui nói đi ra nha"

"chụt chụt chụt"

không những không chịu đi mà hắn còn kéo chăn đè anh hun tới tấp, lý thái dung bị kèm chặt không có chỗ trốn chỉ đành để tên đáng ghét nào đó hôn mình

"chụt chụt chụt"

"đủ rồi aaaa"

"chưa đủ chụt chụt chụt"

"đi ra mà"

"hết dỗi chưa?"

"hế..t..rồi"

"còn miễn cưỡng, chụt chụt chụt"

"hết rồi hết rồi, đừng hôn nữa"

"tạm chấp nhận "

"đồ xấu xa, buông em ra, em không thở được"

vì hắn ôm chặt rồi hôn nhiều làm anh bị khó thở, tưởng đâu chết chìm trong nước miếng của hắn không, sợ vợ bị mệt hắn thả lỏng tay một chút chừa cho anh một khoảng để hít thở chứ không buông ra hoàn toàn

"đỡ hơn chưa em?"

gật đầu

"anh xin lỗi vợ, tại em dễ thương quá anh kiềm không được"

mày xém giết tao xin lỗi cái gì

"bỏ đi"

"thế sao vợ dỗi anh vậy?"

mẹ, nhắc tới thấy cọc liền

"tại nhìn anh thấy ghét nên dỗi"

"hoi mà hoi mà, vợ phải thương thương anh chứ"

"em càng ngày càng không vừa mắt anh đó trịnh tại hiền"

mếu

"anh lớn già đầu rồi còn làm nũng cái gì?"- kì thị

"lớn nhưng anh là em pé của vợ mà"

"???"

con là em bé của ba mà

đm, muốn chửi thề, muốn chửi thề, muốn chửi thề

đến nói mà cũng giống nữa, chịu không được nữa rồi, phải nói ra nỗi lòng thôi

"nè"

"gì vậy vợ?"

"sao anh giống con em vậy?"

"con em? jaeyong á?"

"chính nó"

"con em cái gì mà con em? con chúng ta chứ vợ"

"không, em đẻ nó nó là con em"

"con em cũng là con anh mà vợ"

"anh đừng có lảng đi câu hỏi của em"

"thì tại nó cũng là con anh nên nó giống anh là đúng rồi"

"ý em không phải vậy, ý em là sao con trai không giống em được miếng nào hết vậy? nó chỉ giống anh thôi, bực thiệt chứ, con của em mà"

nghe anh nói làm hắn phì cười thì ra à vợ giận chuyện hắn giống con trai họ? ngộ ha

"vợ dỗi anh vì chuyện này á?"

"ừ tui giận đó, con tui đẻ ở đâu ra giống mấy người y rang như vậy được, bất công, tui đâu có đẻ thuê"

"..."

hắn cạn lời

"cái mặt không nói đến cái tính nó cũng giống anh, tốt chỗ nào, tui đẹp tui giỏi vậy nè mà nó không vớt được miếng nào trên người nó hết á, toàn là của anh thôi"

"thì nó mang gen anh mà, gen anh trội hơn nên con giống anh nhiều hơn là đúng rồi"- vỗ về anh

"nhiều hơn? có cái nào nó khác đâu mà nhiều hơn"

"con giống anh vợ không thích hả?"

tự nhiên cái má lặng xuống làm anh ngưng ngang, ủa tao đang dỗi mà sao mày bi ngang vậy

"không phả..."

"anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, tại gen nhà anh mạnh đó giờ, nếu vợ không thích thì..."

"nói không thích hồi nào? tui nói không thích hồi nào mà mấy người nói vậy?"

toàn đưa kao vào vai ác

"tại anh thấy vợ cứ khó chịu..."

"dừng lại liền, không có diễn cái nét đó, tui chỉ ức vì con không giống tui thôi..."

"đó đó vợ nói rõ ràng..."

"mày nhảy vô họng tao mày ngồi luôn đi, chưa có nói hết mà cắt quài"

"đừng có mày tao mà, hư quá chụt"

"có để yên cho tui nói không?"

gật gật đầu

"thì anh nghĩ coi em mang thai con sinh con cực khổ thế nào mà đẻ ra nó lại không có một chút nào giống em hết, anh coi có buồn không?"

gật đầu

"em chỉ ức thế thôi chứ em có không thích con giống anh đâu, chỉ là em hơi tủi thân, em muốn con có nét nào đó giống em thôi mà, em sợ bị người ta nói là em đẻ thuê vì nó chẳng có nét nào giống em cả"

nghe thế hắn lại thương thái dung nhiều hơn vợ hắn suy nghĩ  nhiều quá, chỉ có việc nhỏ thế này mà làm vợ hắn phải buồn suốt nhiều năm như vậy, nhưng ngoài ôm ấp vỗ về anh trịnh tại hiền thật sự chẳng biết phải làm thế nào để thái dung không buồn nữa

hắn ôm anh để anh ngồi lên đùi mình , lý thái dung nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng hắn làm tổ trong đó, tại hiền nhẹ hôn lên đỉnh đầu của anh

"vợ, em đừng lo dù con chúng ta không giống em, nhưng không thể phủ nhận được em là người sinh ra nó, là ba nhỏ của nó"

"..."

"và thằng bé cũng rất thương em mà, nó thương em nhiều hơn cả anh nữa cơ"

"đương nhiên, con trai em mà"

"hì, vậy thì em còn buồn cái gì nữa"

"em sợ..."

"dung nghe anh nói, em chỉ cần quan tâm đến gia đình nhỏ của chúng ta là được còn người ta nói gì thì kệ họ đi, được không em?"

"ừm..."

"ngoan lắm, chụt"

"nè em không phải con anh đâu"

"ừm em là ba của con anh"

"nhưng mà...jaeyong thật sự...không thể giống em được một chút sao?"

"chịu thôi vợ ơi, mà con giống anh cũng ổn áp lắm mà, anh đẹp trai phong độ thế này"- vuốt tóc

"uệ"

"ói cái gì? hồi đó ai mê anh như điếu đổ?"

"xí ai thèm mê anh? có anh mê em thì có"

"ừm đúng ha, anh mê em thiệt đến giờ vẫn mê"

hắn dụi dụi vào cổ anh làm thái dung nhột nên bật cười

"con đâu?"

"nó chơi ở ngoài"

"kêu con vô đây với em"

"không để nó ở ngoải đi"

"sao vậy?"

"tại hai ba của nó bận tạo ra tiểu thái dung rồi"

"ê nè nè..anh định làm gì em?"

"em nói muốn con giống em mà, vậy đẻ đứa nữa đi"

"không em không cần nữa, tại hiền đừng hôm qua mới làm rồi"

"em không cần nhưng anh cần, anh cũng muốn có một tiểu thái dung đáng yêu"

"KHÔNGGG" 

tiếng hét của lý thái dung phát ra từ phòng ngủ làm jaeyong đang chơi lego ngoài phòng khách cũng phải giật mình

"không biết lỗ tai ba lớn còn nghe được không?"

"haizzzz sắp có em rồi, vui ghê"

tiểu thái dung đâu không thấy mà thấy lòi ra thêm thằng cu có cái mặt thằng hiền nữa đây nè, mà hên đứa con thứ hai của họ có đôi mắt giống anh, to to tròn tròn nhìn xinh hẳn ra, cuối cùng kiếp đẻ thuê của lý thái dung cũng đã có chút khởi sắc

"vợ em yên tâm đi, đẻ tầm hai ba đứa nữa là thế nào cũng có đứa giống em à"

" đi ra bên kia chơi" - liếc

"hì hì anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro