55. hong bé ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong có chồng rồi

tuy bên ngoài taeyong nhìn men nhưng taeyong có chồng rồi

chồng taeyong nhất, chồng taeyong đẹp, chồng taeyong cái gì đó ai mà nhớ, nguyên câu tiếng anh dài thòn lòn, mà bắt người ta học, ác không?

lee taeyong nằm lăn lộn trên giường như con lăng quăng, làm giặc với jaehyun vì hắn bắt anh phải học bài, trên đời taeyong ghét nhất là học bài, cho anh chơi game đi, đảm bảo ngồi full 24/7 không một lời than vãn, chứ bắt anh học bài anh "tu tu" cho coi, đập đầu vô gối chít liền

mà kẻ thủ ác nào đó đang ung dung khoanh tay đứng nhìn anh đau khổ vì mấy con chữ mà lòng vẫn không lung lay

"ráng học đi, thuộc hết anh cho đi chơi"

"không muốn không muốn không muốn"

cái gì quan trọng mình phải nói ba lần

"ngoan nghe lời"

"sao em phải học? em nói em có chồng là được rồi mà"

"nếu em nói thế mà những kẻ khác đi ngay thì anh đau bắt em học thuộc lòng đâu bé cưng"

"em có đeo nhẫn mà"

dơ cái tay nõn nà lên

"học cho chắc"

hắn bắt lấy tay anh hôn lên

"hức...nhức đầu...học không vô...em bị kiệt sức rồi"

"không có ăn vạ mau học đi"

"hức...anh đồ xấu xa...hức...không thương em.. thấy em mệt cũng bắt em học"

lại làm trò giận dỗi trốn vào chăn, jaehyun chiều vợ đến hư mất rồi

hắn vỗ vỗ mấy cái lên mông anh, lật người taeyong lại để tránh anh bị ngộp thở, jaehyun nhẹ nhàng dỗ dành

"anh thương em mà, nhưng em phải học thì anh mới yên tâm để em ra ngoài khi không có anh được"

"em sẽ cẩn thận mà"

jaehyun vẫn không chịu, chuyện lần trước đã làm hắn ám ảnh rồi, hắn không muốn nhớ lại cái cảnh lee taeyong bé bỏng bị hai tên lạ mặt bặm trợn quấy rối, lúc đó nhìn anh hoảng loạn lạc lõng vô cùng, taeyong gom mình khóc nức không ngừng quỳ lại vang xin bọn khốn đó tha cho mình, anh luôn miệng nói mình đã có chồng, chồng anh dữ lắm nhưng mấy tên cầm thú đó không tin mà còn cười cợt anh, bọn chúng một tên thì giữ chặt một tên thì sờ soạn khắp người khiến taeyong khóc thét, may mà lúc đó jaehyun phát hiện ra tiếng của anh mà chạy tới giải cứu, cả đời hắn sẽ không bao giờ khoảnh khắc đó, khi mà taeyong gần như buông xuôi, mắt anh mơ hồ môi cắn chặt tướm máu, chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, taeyong mới thả lõng người, an tâm thiếp đi trong lòng hắn

hai tên đó đương nhiên đã bốc hơi khỏi trái đất bằng một cách tàn độc nào đó, phải mất một khoảng thời gian dài, taeyong mới trở lại được như bình thường, mà kể từ đó đến nay taeyong chưa từng đi ra ngoài mà không có jaehyun bên cạnh, hắn thật sự không thể rời mắt khỏi anh, bảo bối của hắn phải luôn được an toàn

nhưng lần này có chút khó, vì hắn có một chuyến công tác quan trọng trớ trêu nó lại đúng ngay ngày sinh nhật của doyoung, người bạn cắt máu ăn thề của taeyong nên anh không thể không đi, mà jaehyun cũng không hủy được vì đó là hợp đồng lớn, nên mới dẫn đến cớ sự là hắn bắt anh học thuộc lòng cả một bài dài mà chính tay hắn soạn, phải nói vậy mới tạm ổn, để người ta nhìn vô tưởng vợ hắn bị bệnh mà tránh xa vì có ai rảnh mà nói một tràn dài như vợ hắn để từ chối lời mời mộc nào đó

thế mà taeyong học mãi cũng chẳng thuộc được bao nhiêu, còn oán trách hắn không thương anh làm chủ tịch jung cơ chút tủi thân nha

"em không học thì anh không yên tâm"

"có doyoung ở đó mà, có cả yuta, ten, haechan và nhiều người khác nữa, họ sẽ bảo vệ em mà, ông xã đừng lo"

"nhưng họ cũng phải chơi vậy, đâu thể xem chừng em mãi được"

"được mà, anh yên tâm đi công tác đi, lúc quay về em hứa sẽ trả cho anh một lee taeyong nguyên vẹn không xước mẻ chỗ nào hết, được không?"

hắn thế cũng chỉ biết thở dài, ông trời con này muốn cái gì mà không được, hắn buồn bã gật đầu chấp thuận vì không hài lòng lắm

thấy hắn có vẻ khó chịu, lee taeyong liền hạ mình mời ông xã xơi xem như quà trao đổi thì ai đó mới chịu nhe răng cười miễn cưỡng vui vẻ

ngày jaehyun đi công tác, cả hai bịn rịn nơi sân bay không muốn rời làm mọi người xung quanh tưởng họ đang đóng phim

"em nhớ những gì anh dặn chưa? có gì phải gọi cho anh liền đó, anh bay về với em"

"em biết rồi mà, ông xã đừng lo"

"vợ à, anh sẽ nhớ em lắm"

"em cũng sẽ nhớ anh lắm"

"đợi anh, anh đi 3 ngày là anh về với em liền"

"ừm, anh đi cẩn thận"

"vợ à"

"chời ơi mày ghiết ghiết lên coi, máy bay nó bỏ hai đứa mình lại bây giờ"

chị thư ký nãy giờ đứng nghe cũng ngứa tai ngứa mắt không chịu nổi mà lên tiếng (tại chỉ thân nên chỉ giọng mẹ được)

"anh đi nha"

định ôm vợ thì bị bà thư kí kéo đi luôn, bả còn không quên nói với lại phía taeyong

"yongie em về đi, thằng này để chị lo cho, về cẩn thận nha em"

"vợ ơiiii, chị để em ôm vợ em một cái, em chưa được ôm"

"mắc mệt, ôm đó giờ chưa đã hả? lẹ lẹ cái chân lên tác phong nhanh nhẹn lên coi, ceo gì mà cà rề cà rề mất hình tượng"

"giờ em đã hiểu sao chị vẫn chưa lấy chồng?"

"ý mày là sao? cái thằng này"

cả hai chí choé khi lên tận khoang máy bay mới chịu ngưng vì sợ làm ảnh hưởng người khác, chứ thử đi phi cơ riêng coi, chửi từ đây qua pháp luôn chứ ở đó



jaehyun an ổn trên máy bay bay qua pháp thì lee taeyong ở đây đang chuẩn bị đồ để tối nay đi quẩy với hội bạn, tâm lí anh vững lắm chứ ai như chồng anh, hồi nãy taeyong mà không nói vậy thì xem thử jung jaehyun có chịu lên máy bay hay không, nhớ chồng là thật nhưng để sau đi, cái nào vui thì mình ưu tiên, đi sinh nhật doyoung trước rồi tính tiếp

dù anh vẫn còn hơi sợ nhưng taeyong đã cố trấn an bản thân, anh có nhiều người bảo vệ, có cả bài ca mà chồng anh soạn nữa, taeyong học được một chút rồi, có nhiêu chơi nhiêu, giờ đi sinh nhật thôi


trong buổi tiệc

nhạc đập sập sình

mọi người nhảy nhót tùm lùm, té bõm bõm xuống hồ bơi văng nước lên tung toé

taeyong bây giờ đang đứng chung với nhóm bạn của mình, toàn những gương mặt quen thuộc, chỉ có doyoung là đi tiếp bạn thôi, thằng đó quan hệ rộng lắm, taeyong cố để bản thân không gây bất kì sự chú ý nào anh chỉ tập trung chơi đùa với yuta đồ thôi, nhưng viên ngọc sáng thì có vùi xuống bùn vẫn sáng lấp lánh, dù có tỏ ra nhạt nhoà đến đâu thì với cái nhan sắc trời ban đó, lee taeyong vẫn dễ dàng thu hút biết bao người dù chỉ đứng im một chỗ và chuyện gì đến sẽ đến

y như những gì jaehyun lo lắng, có kẻ đã sáp đến làm quen taeyong, mặc kệ bạn anh có ra sức đuổi khéo thì gã ta vẫn muốn tiếp cận taeyong cho bằng được, nhưng chưa đợi đám yuta làm gì thì chính chủ lee taeyong đã xổ ra trước làm cả đám há hốc mồm

ya anh chơi cả bài luôn

ai biết, lúc học không thuộc tự dưng cái giờ căng thẳng quá nó văng ra, quả là thiên tài mà

hong bé ơi, taeyong có chồng rồi

blabla

vừa nói anh vừa khoe cả chiếc nhẫn lấp láp trên bàn tay nõn nà, mà kiểu vẫy vẫy, giống bệnh thấy sợ

cái tên đi quấy rối anh thấy một màn vừa rồi cũng bắt đầu đánh mắt rồi bỏ đi

trời ơi đẹp mà bị khùng

taeyong thấy gã ta đi liền vui mừng thở phào, cái này tác dụng cao thật, chồng mình giỏi quá, quay qua đám bạn định tự hào thì thấy bọn nó nhìn mình với ánh mắt kì thị có, thương xót có

"taeyong à, mày có bệnh sao không nói với bọn tao"- ten

"bị lâu chưa?"- johnny

"anh ổn không? em gọi anh jaehyun dùm anh nha?"- haechan lo đến phát khóc

"em này, gọi bác sĩ chứ, anh jaehyun đang bận công tác mà"- đến cả marklee cũng nghi ngờ anh

"ai chỉ mày hát bài này vậy? cuốn thiệt"

chỉ có mỗi yuta là thấy hứng thú với cái tác phẩm độc đáo của jaehyun thì cũng bị cả bọn đẩy sang phía taeyong

"gọi hai xe nha mark"- johnny

"để em"

cái tụi này

cả đám đang kì thị thì thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang, haechan tinh mắt kêu lên

"ý anh jaehyun kìa"

taeyong nghe thấy tên chồng mình liền quay lại, thì đúng là jaehyun thật nhưng sao hắn ở đây?

"em ở đây nè ông xã"

đám bạn : 😒

"vợ em ổn không hộc hộc"- thở như bò

"em ổn, anh không sao chứ mà sao anh lại ở đây? anh nói đi công tác mà"

"anh không yên tâm nên anh đưa chị thư kí đi rồi"

"được không anh? họ chịu chứ?"

"được mà? có người qua giảng thuyết là được!"

"ôm một cái, nhớ quá chụt"

tụi kia : 😀

"lỡ đến rồi ở lại chơi luôn đi" - doyoung cũng quay lại

"ừm, à mà vợ à, nãy giờ có tên nào lại gần em không?"

"có"

"rồi em có sao không vợ? có làm theo lời anh dặn không? sao không gọi cho anh?"

"có sao, mà không phải nó, cái thằng gạ nó mới bị" - johnny

"là sao?"- hắn khó hiểu

"để em giải thích cho, là hồi nãy có ông kia lại tán tỉnh ổng, cái ổng làm vậy nè nói vậy nè, cái thằng đó sợ đi luôn"

mark diễn tả lại hành động của taeyong ban nãy làm cả bọn bật cười còn anh thì ngại đỏ mặt

"chắc thằng đó cũng bị sang chấn tâm lý rồi"-ten

"vợ mày bệnh quá mà"- taeil

jaehyun nghe họ nói thế cũng yên tâm được phần nào, vợ hắn thế mà cũng thuộc được, giỏi ghê, hắn hôn lên môi anh thêm cái nữa, tỏ ý cưng chiều ra mặt làm cả muốn xô hai người xuống hồ bơi, bắt ăn cơm chó quài

"bệnh đâu mà bệnh, tao kêu ẻm làm vậy đó"

"ủa mày cũng bệnh hả?"- jonhny hoang mang

"đâu có"

"thế sao phải làm vậy ạ?"- haechan tò mò hỏi

"để bữa nào có dịp anh kể cho nghe"

thì ra bọn họ đều không biết tai nạn của taeyong nên mới thế, còn bảo vệ anh là vì bản năng tình bạn với một phần là jaehyun nhờ trông vợ dùm nên họ cũng vui vẻ mà nhận lời

"ê mày bài đó mày viết hả?"-yuta

"ừ tao đó"

"bữa nào viết cho tao một bài nữa"

"mark à, ba xe nha em"

"okay"

cả đám cười oà lên

mọi người lại vui vẻ hoà vào bữa tiệc

jaehyun ôm lấy taeyong đung đưa nhẹ theo điệu nhạc, giờ có hắn ở đây rồi, không cần lo ai tiếp cận vợ hắn nữa, cả hả nhìn nhau đắm đuối rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa màn pháo hoa chúc mừng rực rỡ

taeyong thì thầm vài câu làm hắn bật cười

"hong bé ơi, taeyong có chồng rồi, chồng taeyong là jung jaehyun đó"









ở một góc của nước pháp

"jung jaehyun chị sẽ lột da mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro