56. em không làm gì đâu, em thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lý thái dung mau ra ngoài đứng cho tôi"

tiếng thét ra lửa của thầy toán đang điên tiết mắng thái dung vì không chịu làm bài tập, đâu phải anh không muốn tại anh không biết làm chứ bộ, mấy cái bài đó khó muốn chết, ai mà làm được

lý thái dung buồn rầu ra ngoài lớp đứng khoanh tay, trùng hợp lớp anh lại nằm cạnh sân bóng rổ, vừa vặn nhìn xuống sẽ thấy ngay mấy cậu đội tuyển đang luyện tập tích cực cho mùa giải sắp tới, anh có quen một người ở trỏng, trịnh tại hiền á, nó giỏi lắm nhỏ tuổi mà đã làm đội trưởng rồi, chả bù cho anh ngoài cái xinh đẹp thì chẳng có tài cán gì hết

bị thầy phạt đứng cả buổi, làm anh đau chân muốn chết, nên là tiết sau giả vờ bị thương xin xuống phòng y tế nằm đợi hết giờ thì về thôi, nói chung đi học cũng nhàn

chuông tan học vừa reng, cái chân què của lý thái dung liền hoạt động bình thường trở lại, xách balo hiên ngang đi về, mà anh chợt nhớ lại hồi sáng đi học gấp quá quên mang tiền đi xe bus, mà hôm nay thằng đông anh nó lại nghỉ học, rồi sao anh đi về đây, không muốn đi bộ đâu huhu

đang gầu thúi guột thì lý thái dung nghe từ xa có ai đó đang gọi tên anh, quay nhìn thì ra là thằng hậu bối trịnh tại hiền

"tiền bối lý thái dung"

"tại hiền hả? luyện tập xong rồi sao?"

"dạ vâng, giờ anh về hả?"

"ừ nhưng không có ai chở về"

"anh đông anh đâu? em thấy anh hay đi với ảnh mà"

"nó nghỉ đi du lịch rồi"

"thế sao anh về?"

"đang nghĩ nè"

"vậy..anh..anh có muốn đi nhờ xe em không?"

"cậu có xe á?"

"em có mà, em cũng định chở anh vài lần mà sợ anh chê em thôi"- gãi đầu

"tôi chê hồi nào? cũng được cậu chở tôi về đi, tôi lười đi bộ lắm"

"vậy anh đợi em đi lấy xe nhé, đứng đây đợi em nha đừng có đi đâu, em đến liền"

hắn nhấn mạnh làm anh mắc cười, làm gì dữ vậy

thái dung đứng đợi tầm 3 phút là hắn đã lấy xe đến rồi, mà xe trịnh tại hiền lạ lắm

"cậu chạy moto á?"

"vâng, sao thế anh?"

"không bị bắt à? đã đủ tuổi đâu?"

"em chạy nhanh lắm, công an không dí lại em đâu, với lại em thường mặc áo khoát dáng em lại cao, họ không nhìn ra học sinh nên đến giờ vẫn chưa bị tóm lần nào hehe"

"được không đó? bị bắt tôi không share tiền đâu nha"

"anh yên tâm đi, em chạy cứng tay lắm, đảm bao không té không bị bắt"

vẫn còn e dè

"tin em đi mà, nào lại đây em đội nón cho anh"

"tôi tự đội được mà"

"nón mới luôn à?"

"vâng, em mua cho anh đấy"

"cho tôi á?"

"vâng"- cười ngốc

thằng nhóc này cũng được phết nhở, lý thái dung đội vào chiếc nón nồi cơm điện ôm hết phía sau đầu nhìn thấy cưng muốn chết, tim trịnh tại hiền quắn quéo theo, hắn muốn nhưng kiềm không được liền cười thẩn thờ

crush mình đáng yêu thế

"nè cậu nhìn gì vậy? bộ mặt tôi dính gì hả?"

gật đầu (lúc này còn đang ngơ)

"dính gì?"

"dễ thương"

nói vậy làm thái dung mắc cỡ nha

"trịnh tại hiền"

anh hét tên hắn làm hắn giật mình

"dạ?"

"cậu có chở tôi về không hay ngồi đó cười hoài?"

"có mà, em chở mà, anh leo lên đi"

hắn gạt chỗ để chân dùm anh để anh leo lên, thái dung ngồi mắc cười lắm, dư một khúc nhéc thằng đông anh vô còn vừa

"anh ngồi xích xích vào chút, không là bật ngửa đó"

nhích lên

"chút nữa"

"ngồi vậy được rồi, muốn tôi ôm cậu luôn hay gì?"- cáu

trịnh tại hiền trong lòng gào thét muốn gật đầu

"anh ngồi thế lát em chạy nhanh là té đấy"

"vậy tôi đi bộ về"

"ấy ấy em giỡn em giỡn, anh đừng giận"

"cậu liệu hồn"- đanh đá

"vâng em đi nha"

hắn chở thái dung tàn tàn trên đường để hóng gió, trịnh tại hiền chọn đi đường vòng để tránh công an với lại đường này vừa đẹp vừa vắng, thích hợp chạy nhanh, hắn hay đi học bằng con đường này, thường thì trịnh tại hiền sẽ chạy rất nhanh nhưng vì hôm nay chở thái dung nên hắn chỉ đi mức trung bình để anh không bị sợ

nhưng tại hiền vẫn muốn thái dung ngồi gần hơn nữa cụ thể là ôm hắn nên tên này chơi xấu vồ ga lên bất ngờ làm hốt hoảng ôm chặt eo hắn

"yah, cậu muốn chết hả? làm tôi hết hồn"

"em bảo anh rồi mà, có sao không?"

"sao trăng gì? chạy cho đàng hoàng"

"em biết rồi, nhưng anh phải ôm em như vậy mới an toàn đấy"

"chạy đi"

hằn cười vì đạt được mục đích

"à hồi nãy cậu nói cho tôi là sao?"

"thật ra là em mua nó từ lâu rồi, em định khi nào được chở anh thì em sẽ đưa cho anh đội, thì là hôm nay nè"

"sao cậu biết mà chuẩn bị trước?"

"thì em đã nói là em muốn chở anh mà"

"..."

"ờm..tiền bối à"

"hửm?"

"từ nay anh cho phép em chở anh đi học nhé?"

anh có hơi bất ngờ với đề nghị của hắn vì thật ra anh với trịnh tại hiền cũng không thân lắm, chỉ là bạn bè xã giao bình thường thôi

"sao lại muốn chở tôi?"

"thì ờm...em với anh cùng đường mà, với lại em thấy anh đi xe bus rất mệt còn bị muộn học nữa, đi với em nhanh hơn lại còn thoải mái, anh không cần phải thức quá sớm, nếu muốn ngủ tiếp thì có thể ngủ trên lưng em cũng được nên là, anh đồng ý nhé?"

hắn sợ anh từ chối nên xổ một tràn dài các lý do mà thái dung thấy cũng hợp lý nhưng anh bỗng nhiên muốn trêu hắn một chút

"cậu chạy chậm thế này mà mạnh miệng quá nhỉ?"

"đâu bình thường em chạy nhanh lắm, tại hôm nay em chở anh nên phải chạy chậm thôi, để anh an toàn hơn"

cảm động nha

"cậu bảo an toàn thế sao chạy nhanh mà đưa tôi đi học được?"

"ờ thì em...ờm.."

biểu cảm bối rối của hắn làm anh phụt cười, cũng đáng yêu

"đùa cậu đấy"

"cũng được"

"sao ạ?"

"tôi nói lời đề nghị của cậu, tôi thấy cũng ổn"

"thật hả anh?"- mừng

"vui thế sao?"

"vâng"- cười tít mắt

"thế mai em sang đón anh đi học nhá, chiều em lại chở anh về"

"ừm, vậy tiền xe của tôi là bao nhiêu?"

"ơ em không lấy tiền đâu, chở anh là em vui rồi"

"sao thế được lấy đi, không tôi ngại lắm không đi được đâu"

"em không cần thật mà, nhà em giàu lắm nên anh đừng lo"

"gớm, thiếu gia nhỉ?"

"nhưng nếu anh thấy ngại thì..."

"thì?"

"thì cuối tuần anh về nhà em ăn cơm đi"-đỏ mặt

"???"

"em ở có một mình à, buồn lắm, cuối tuần anh qua chơi với em đi, coi như trả công cho em chở anh, nhé?"

"nhưng mà..."

"em thật sự rất cô đơn đó, em không được ăn cơm nhà, toàn ăn ngoài thôi, chẳng ngon lành gì"

"ừm....được thôi"

"chốt nhé"

hắn gấp gáp sợ anh đổi ý

"ừ, cuối tuần tôi nấu cơm cho cậu"

"yeahhhh cảm ơn anh thái dung"

"ngốc"

thế là những ngày sau trịnh tại hiền đều đặn chở lý thái dung đi học, rồi rước về lâu lại đèo anh đi chơi, cuối tuần thì cả hai cũng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn như một cặp đang yêu nhau vậy, ai nhìn cũng thấy đáng yêu dần dần họ thân với nhau hơn, lúc nhau cũng dính lấy nhau như hình với bóng

"anh"

"hửm?"

"hôm nay qua nhà em nhé?"

"chưa đến cuối tuần mà"

"đâu phải đợi cuối tuần mới qua được, qua chơi với em đi, em buồn quá"

"cũng được nhưng đợi anh gọi mẹ đã"

"vâng"

sau khi gọi cho mẹ thì anh được cho qua nhà hắn chơi, mẹ anh cũng thân với tại hiền lắm vì cái miệng tên đó dẻo quẹo gặp mẹ anh là khen lấy khen để mà hắn còn là người chở con bà đi học free mỗi ngày nên mẹ lý quý trịnh tại hiền lắm

mà trước khi về nhà hắn trịnh tại hiền có ghé cửa hành tiện lợi để mua cái gì đó, anh không biết nữa hắn giấu giấu, anh nghĩ đồ cá nhân nên không có hỏi, chỉ thấy hắn mặt căng thẳng làm anh cũng lo theo không biết thằng nhóc này bị gì

"em sao thế? bệnh à? anh thấy mặt em căng thế?"

"em không sao, mình về thôi, anh ôm chặt vào"

thấy hắn nói thế anh cũng yên tâm

về đến nhà lý thái dung liền bay lên chiếc sofa của hắn nằm dài như đây là nhà mình, đồ ở đây xịn lắm toàn loại đắt tiền, làm người giàu sướng thật

"anh sao lại nằm ở đó, lạnh đấy"

"anh thích cái sofa này, nằm rất êm"

"thích không? em tặng anh một cái nhé?"

"thật hả? mà thôi, mẹ la anh chết"

"la gì, để em bảo là cô đồng ý liền"

"khoan từ từ đi, để anh về xin mẹ đã"

"anh muốn sao thì cứ như vậy đi"

"mà qua đây rồi mình chơi gì đây?"

"ưmmm, vô phòng em chơi game đi"

"sao lại vô phòng, chở ở ngoài đây đi"

" ngoài đây lạnh, trong phòng có máy sưởi ấm hơn, âm thanh hình ảnh cũng hay hơn nữa"

"cũng được vậy đi thôi"

cả hai vào phòng hắn chơi con game yêu thích của thái dung mà hắn vừa đặt bên pháp về, anh khoái ra mặt đây là niềm mơ ước của thái dung biết bao lâu này nhưng anh làm gì có tiền mà mua, nhờ trịnh tại hiền mà anh mới được cầm trên tay ước mơ của mình, trịnh tại hiền vạn tuế

lý thái dung mãi chìm trong đồ hoạ tân tiến của con game mà không để ý người bên cạnh mình đang dần bất ổn, nãy giờ hắn cứ nhìn anh mà nuốt nước bọt liên tục, tay đúc vào túi rồi lại rút ra như muốn lấy thứ gì, mắt thì nhìn anh đến si mê, lý thái dung hôm nay có bộ outfit quá sức chịu đựng, vì dáng người anh nhỏ nên thường thích mặc baby tee ôm sát cơ thể để khoe vòng eo thon thả, mà vì ôm sát quá hay sao nên đầu ngực bị cọ sát đến lộ lên mà anh chẳng biết

cổ trịnh tại hiền khô khốc, hắn liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào cổ anh, yết hầu lại lên xuống, mãi nửa tiếng sau thái dung mới chơi game xong, anh quay sang đã thấy hắn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt trong khổ hết sức

"em ổn không vậy? nãy giờ em cứ đổ mồ hôi ấy?" - lau cho hắn

"em ổn mà, hay mình đi ngủ đi anh"- nắm tay lại

"sao lại ngủ? em kêu anh qua đây chơi mà"

"tự dưng em mệt muốn đi ngủ không muốn chơi nữa"

"vậy em ngủ đi, anh đi về"

"thôi ở lại với em đi, ngủ chung với em một xíu rồi em đưa anh về"

"sao được?"

"còn sớm mà"

"ý anh là sao mình ngủ chung được?"

"sao không?"

"kì lắm"

"có gì đâu mà kì, mình chơi chung với nhau thì ngủ chung là bình thường thôi"

"nhưng..."

"anh sợ em hả?"

"..."

"em không làm gì đâu, em thề"

"nhưng mà..."

"dung à, ngủ với em đi, em hứa em chỉ ôm anh thôi"

"ôm thôi nhé, ngủ một lát là đưa anh về nhé"

"ừm, mau nằm kế em nè" -vỗ vào chỗ bên cạnh

lý thái dung e dè bò lên, anh nằm xuống quay lưng về phía hắn, trịnh tại hiền lại vòng qua eo anh kéo sát lại làm thái dung không dám nhúc nhích

hắn bỗng dưng để mũi sau gáy anh hít thở, nhột muốn chết, anh có cảm giác hắn đang hôn gáy anh thì đúng hơn rồi trịnh tại hiền bắt đầu liếm láp làm anh hốt hoảng muốn đẩy ra nhưng lại bị hắn ôm chặt, thái dung ấm ức

"ức...em hứa là ôm thôi mà"

"thì em chỉ hôn gáy thôi, em không làm gì đâu, em thề"

"nhưng mà, em đã hứa...ưm hức"

"dung à, em đang buồn ngủ lắm đấy, để em ngủ xíu đi"

buồn ngủ cái củ



một lát sau

"hức...sao em lại...ưm"

giờ tay hắn lại xoa đầu ngực của anh làm thái dung giật nảy

"em đừng mà...hức...tại hiền"

"dung à, anh yên tâm đi, em chỉ xoa ngực thôi, em không làm gì nữa đâu, em thề"



một lát nữa

"sao...hức..sao em tuột quần anh hức?"

"tại hiền....ưm..đừng chạm chỗ đó"

mẹ kiếp, thái dung không đánh hắn mà chỉ nằm uỷ khuất, là đang ngầm đồng ý đúng không? thế hắn không nhịn nữa

trịnh tại hiền lật anh sang hôn đắm đuối, vừa hôn vừa cởi sạch đồ thái dung, tay lại hư hỏng sờ soạn khắp nơi, mà đúng như hắn nghĩ vì anh đã ngầm đồng ý nhưng vì ngại nên chỉ nằm im vờ trách hắn thế thôi chứ thái dung mà không muốn thì đố hắn dám đụng

anh cũng đáp lại hắn, cả hai dây dưa dạo đầu một lát rồi cũng đến phần chính, hắn bị anh cởi áo như vẫn còn mặc quần, mẹ ơi sáu múi , nhìn trịnh tại hiền đẹp trai vãi, mà trai đẹp này là của anh nha, chỉ thấy hắn lôi nguyên một dây bcs dài thòn lòn từ trong túi quần ra, thì giấu cái này, thằng náy dám lên kế hoạch đụ anh, vậy mà nói qua nhà chơi, xạo ke

mà nhìn cái dòng size in trên đó làm lý thái dung choáng váng

L?

khiếp, chắc thủng bụng

mà sao nhìn mặt hắn có vẻ không vừa ý

"em sao thế? mua sai à?"

gật đầu

thái dung mừng thầm, chắc lộn M chứ gì, biết mà, haha

"cái này chắc không vừa, em kiếm XL không thấy, ở đó chỉ có L thôi"- buồn

???

thôi cho mặc đồ lại đi về đi, không là bị khoan thành cái giếng đó, lý thái dung sợ hãi mếu máo

"em to vậy đụ chết anh thì sao?"

"anh đừng lo, không sao đâu em làm được mà, tin em"

lắc đầu

"chở anh về đi"

"đồ cởi hết rồi anh còn muốn về?"

"em dám lừa anh"

"em xin lỗi mà, tại em sợ anh từ chối"

"em yêu anh mà"

"nói lại"

"em yêu anh, lý thái dung em yêu anh, trịnh tại hiền này yêu anh"

"anh cũng yêu em"

thế là họ sấn tới hôn nhau, rồi vào việc, đúng là cái bcs không vừa thật, hắn định chơi trần nhưng thái dung không chịu

"lỡ em đụ anh có thai rồi sao?"

"thì em nuôi"

"nhưng anh không muốn đâu"

"em bắn ở ngoài, em thề"

"thề?"

nghe có vẻ đáng tin

"vậy làm đi, nhẹ thôi"

"em làm một lần thôi, em thề"

ya một lần tới sáng

còn dám gọi mẹ lý bảo anh đòi ngủ với hắn, mà lúc đó thái dung bị đâm hụt hơi nên không nói được gì, mẹ lý cũng đồng ý tin tưởng hắn, ai ngờ hắn đang đụ con trai bà muốn thoát kiếp ở đây

"b..ắn..ở..ở..ngoà..i..ahhh..ức"

"em xin lỗi, lần sau em bắn ở ngoài, em thề"

ba tháng sau

"thề, thề, thề nè"

nói một chữ đánh một cái

"em xin lỗi mà" - đang quỳ gối

"đó mày thề đi, tao có bầu ba tháng rồi đó"

"đừng có giận, con mình giật mình bây giờ"

"thề hay lắm mà, có bầu rồi đó, con ai người đó nuôi đi"

"em nuôi hai ba con anh mà"

"ai cần? không có mượn"

"đừng giận nữa, em thề là..."

"đừng đừng có thề cái gì hết, đủ rồi"

"em sẽ không làm thế, sẽ mua bcs đúng size, sẽ không đụ anh mang thai nữa, em thề"

"im đi"

trịnh tại hiền mon men lại gần ôm thái dung cười cười, xoa bụng hôn đồ đó, hắn sẽ không nói là hắn cố tình để anh mang thai đâu 😈

không làm vậy sao lấy được vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro