57. chú của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý :
*jaehyun lớn hơn taeyong rất nhiều
*taeyong là em bé hư còn jaehyun lại siêu cưng bé
* có yếu tố quan hệ với trẻ dưới 18
mn cân nhắc trước khi xem nhé






"chú ơi?"

"hửm?"

"chú có yêu em không?"

đó là câu hỏi mà lee taeyong lặp đi lặp lại với hắn suốt mấy tháng qua, cứ gặp mặt hắn là cậu lại đè ra hỏi, những lúc như thế jung jaehyun chỉ biết cười trừ xoa đầu bé con, hắn bảo em còn nhỏ lắm, chưa biết yêu đâu, lee taeyong đương nhiên không phục, cậu phụng phịu trả treo với hắn

"nhỏ gì chứ? em đã 16 tuổi rồi mà"

"ừ, còn chú thì 36"

ya, nghe không lầm đâu, jaehyun năm nay 36 tuổi rồi, hắn hơn cậu tận 20 tuổi, jaehyun là bạn thân của ba mẹ taeyong và hình như là khoảng thời gian hắn tiếp xúc chăm sóc cho cậu còn nhiều hơn cả họ, vì bố mẹ lee thuộc tuýp người tham công tiếc việc lại vỡ kế hoạch sinh taeyong sớm hơn dự kiến, định là 25 ai ngờ ngay 20 nên dù rất thương con trai nhưng họ vẫn quăng cậu cho jaehyun chăm sóc họ, vì họ chẳng tin tưởng ai ngoài hắn cả

jaehyun cũng không ngại, dù sao hắn cũng chẳng vợ con gì, chăm đứa bé xinh xắn này cũng vui, đỡ cô đơn với cả kiếm thêm kinh nghiệm nuôi con sau này, chỉ là không biết khi nào dùng thôi

thế là jung jaehyun trở thành ông bố bất đắt dĩ, ban đầu hắn còn lúng túng nhưng dần dần rồi cũng quen, cứ sáng bố mẹ lee sẽ đem taeyong qua cho hắn, chiều lại đón về, đừng ai hỏi tại sao hắn không đi làm, vì jung jaehyun dù có ở nhà ăn chơi thì khối tài sản kếch xù đó của hắn cũng không bao giờ tiêu hết được, hắn giàu khiếp

lee taeyong lớn lên với sự chăm sóc đặc biệt của jaehyun, hắn thay cho cậu từ cái tã, đúc từng muỗng cháo, kiên nhẫn chơi với cậu, vồ vễ cậu khi cậu quấy khóc, đến khi taeyong bắt đầu vào cấp một, cũng jaehyun là người dắt cậu đi mua sách vở, cùng cậu bao tập, dẫn cậu đến trường rồi đón cậu về,cứ như thế đến bây giờ là cậu đã đầu cấp ba , jaehyun hầu như xuất hiện trong toàn bộ gian đoạn cuộc đời của taeyong, hắn như người ba thứ hai của cậu, thay bố mẹ lee chăm sóc quan tâm khi họ quá bận rộn, may mắn taeyong là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu không trách ba mẹ mình vì cậu biết họ rất bận ngược lại taeyong còn cảm thấy vui khi họ giao cậu cho jaehyun, ở bên hắn rất vui, taeyong rất thích

thích thật đấy, à không là yêu mới đúng

lúc nhỏ cậu cứ nghĩ là do hắn làm cậu vui, hay cưng chiều cậu nên cậu cảm mến nhưng khi càng lớn taeyong lại thấy tình cảm mà cậu dành cho hắn không còn đơn thuần như trước nữa, nó đã trở thành tình cảm yêu đương

cậu mới phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với hắn gần đây thôi, khi mà cậu thấy trống vắng khi không thấy jaehyun, thấy nhớ khi không được gặp hắn, dần dần taeyong cũng chẳng muốn về nhà nữa vì cậu không muốn phải xa jaehyun đỉnh điểm là cậu khao khát muốn trở thành người của hắn, bất chấp cả tuổi tác, taeyong không quan tâm, hơn 20 thì đã sao, người đàn ông này sẽ là của cậu, của lee taeyong này

jaehyun thì chẳng phát hiện ra gì, hắn vẫn xem cậu là đứa cháu thân thiết mà cưng yêu chiều chuộng, jaehyun vẫn hay ôm hôn cậu vì hắn thường làm như vậy khi cậu còn bé mà đâu biết rằng trong đầu taeyong còn muốn hắn làm nhiều hơn thế, cậu muốn hắn chà đạp mình, rất muốn

cậu cũng chẳng muốn giấu ý định chiếm đoạt của mình, taeyong thoải mái tán tỉnh hắn, nhưng jaehyun lại xem đó là trò đùa của con nít mà đáp lại với cậu làm taeyong rất bực mình

"chú em yêu chú thật mà"

"không có giỡn nữa"- nhéo má cậu

"em không giỡn, em nghiêm túc"

"con xưng hô kiểu gì thế?"

"chú"

leo vào lòng hắn, jaehyun cũng cưng chiều mà ôm cậu

"về chưa? chú đưa con về"

"không về đâu, ở đây với chú cơ"

"con muốn ở đây hả?"

"vâng"

"bảo ba mẹ chưa?"

lắc đầu

"lát chú gọi giúp con nhé?"

"ưm..."

cậu gật đầu dụi dụi vào cổ hắn còn cố ý ma sát phía dưới

"yongie à, con ngồi im nào"

"ưm...jaehyun"

"gọi chú, ai cho con nói trống không như vậy?"

"chú hôn em"

"taeyong"

jaehyun nhăn mặt nhắc nhỡ làm cậu bực dọc, liền giả vờ khóc khiến hắn rốt rít dỗ dành, jung jaehyun làm sao đấu lại với nước mắt của cậu, chăm taeyong từ bé hắn cưng cậu hơn cả bố mẹ ruột, sao nhẫn tâm nhìn bảo bối tâm can rơi nước mắt

"nào ngoan, không khóc, chú thương"

"chú lớn tiếng với em"

"ai bảo con xưng hô kì lạ làm gì?"

"có gì mà kì lạ, con thích nói như vậy, chú không hôn con mà còn nạt con, chú jaehyun hết thương taeyong rồi"

nói xong cậu liền rít giọng khóc làm jaehyun xót ruột gần chết sợ mai cậu bị đau họng

"là chú sai, chú xin lỗi taeyong, được rồi, con nuốn xưng hô thế nào cũng được, ngoan đừng khóc nữa"

đúng là ông trời con mà

"thật không chú?"

"thật, nhưng không được kêu tên người lớn trống không như vậy, thế là hư"

"em biết rồi"

taeyong tạm hài lòng dựa vào người hắn

"chú, em muốn ngủ, mình đi ngủ đi"

"được nhưng con phải tắm trước rồi mới ngủ được, con thích thế mà"

"ưm...em lười quá"

"thế mình đi ngủ"

"hong"

"chứ con muốn sao?"

"chú tắm cho em đi"

lại gài hắn, đúng là nhóc con hư hỏng mà

jaehyun đứng hình vài giây, chuyện này không phải hắn chưa làm, làm thường nữa kìa, từ bé toàn hắn tắm cho cậu chứ ai, nhưng giờ thì khác, taeyong đã lớn, ờm có chút khó, nhưng hắn nhanh chóng đánh thức bản thân

mình đang nghĩ gì thế này, chẳng phải mình vẫn hay tắm cho thằng bé sao? cứ như bình thường là được

"được, để chú tắm cho con"

"cảm ơn chú chụt"

cậu hôn thẳng lên môi hắn, rồi lại làm ra vẻ không có gì khiến jaehyun có phần sững sốt về hành động của cậu

"con làm gì vậy?"

"thì em hôn chú, chúng ta vẫn thường làm thế mà" - giả ngơ

"nhưng không phải môi taeyong à, con không thể tuỳ tiện hôn môi người khác như vậy đâu"

"người khác nào? em hôn chú mà, sao lại gọi là tuỳ tiện?"

"chúng ta chỉ nên hôn má thôi, môi là dành cho người đặc biệt"

"môi hay má thì khác gì nhau, mà chú cũng là người đặc biệt của em mà"

"nhưng..."

"chú máu bế em đi tắm đi, em buồn ngủ lắm rồi"

jaehyun bị cậu cắt ngang cũng không tức giận hắn chỉ bất lực thôi, hắn lỡ chiều hư bé con này mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro