59. chú của em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun phải ở trỏng tự xử thêm vài lần nữa mới được tạm gọi là ổn thỏa, hắn quấn một chiếc khăn ngang hông sau đó bước ra ngoài, không khí lạnh trong phòng làm hắn nhăn mặt, nhóc con đó lại giảm nhiệt độ xuống thấp, mai lại bệnh cho xem, hắn bước đến giường cầm chiếc điều khiển chỉnh đến mức phòng tránh quá lạnh làm ảnh hưởng đến taeyong, lại quay sang thấy một cục bông tròn ủm đang làm tổ trên giường mình, cậu trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi chỏm tóc nhỏ, jaehyun cười ôn nhu xoa xoa nhẹ lên đầu, cảm nhận mái tóc mềm mại thơm tho của bé con một chút mới chịu đi thay quần áo

xong xuôi mọi thứ, jaehyun nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi, hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, khẽ kéo chăn ra khỏi mặt của taeyong, để cậu không bị ngợp, jaehyun xuýt xoa nhìn gương mặt yêu kiều của taeyong trong lòng càng thêm rung động, đây là bé con hắn chăm bẵm từ bé, nay đã lớn phổng phao xinh đẹp thế này lại còn rất thông minh nhanh nhẹn, làm jaehyun không khỏi tự hào, hắn cưng chiều hôn lên trán cậu một cái

vì bị đụng chạm trong lúc ngủ nên taeyong có cựa quậy đạp chân làm tuột chăn xuống, để lộ thân thể trắng hồng, lúc này jaehyun tá hỏa vạch chăn ra thì mới biết, lee taeyong không mặc quần áo, cậu chỉ quấn chăn đi ngủ, hắn làm sao chấp nhận được chuyện này, thể trạng taeyong yếu đã vậy hôm nay hắn còn cho cậu tắm trễ lại không chịu mặc đồ mà ở trong phòng lạnh thể nào mai cũng phát sốt, hắn liền đánh thức cậu chỉ thấy taeyong kêu lên vài tiếng rồi lại trốn vào ngực hắn, jaehyun dựng cậu ngồi dậy, giọng có chút nghiêm khắc mắng

"sao con lại không mặc quần áo mà đi ngủ luôn thế này? nhỡ mai bệnh thì phải làm sao? sao con hư quá vậy?"

vì xót cậu bị lạnh nên hắn có phần mất kiểm soát mà hơi lớn tiếng làm taeyong đang mơ ngủ cũng phải giật mình tỉnh lại, cậu liền cảm thấy tổn thương mà rưng rưng nước mắt

"ức...sao chú..mắng em..hức..hức...chú..kì quá...à"

"yongie à chú..."

"hức hức...chú..lớn tiếng..vớ..i..em..huhu...chú ..hết thương em..rồi..oaaa"

"thôi nào, ngoan ngoan, chú xin lỗi, chú chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng khóc mà"

"hong...hức...người..ta..đang ngủ mà...tự dưng...chú..chú...hức...oaaa"

"là chú sai, chú sai, chú xin lỗi yongie, con đừng khóc nữa, sẽ đau cổ đấy"

hắn rối rít dỗ dành cậu, nhưng taeyong vẫn khóc lớn, cậu uất ức không chịu được, người ta đang ngủ lại dựng người ta dậy rồi mắng, tâm hồn mong manh của bé con bị tổn thương

taeyong dựa vào lòng hắn làm mình làm mẩy, khóc đến khô người, jaehyun đau lòng ôm cậu vuốt ve, mong bé con bỏ qua cho mình

"taeyong đừng giận chú, tại chú lo cho con thôi"

"hức...chú...mắng em..ức"

"ừ chú sai, chú xin lỗi, chú không nên mắng con"

"ưm...chú"

"chú nghe"

"lạnh..ư"

"để chú đắp chăn cho con"

chưa để hắn kịp làm gì, taeyong đã chui vào áo của hắn , đầu dựa vào cổ hắn, hít lấy mùi hương nam tính làm taeyong phấn khích lại thêm thời tiết lạnh nên hai đầu ngực của cậu dựng đứng lên cạ vào thân trên của hắn, jaehyun cảm nhận điểm nhạy cảm của bé con đang ma sát vào mình, hơi thở liền trở nên gấp gáp, nhưng hình ảnh đen tối lại hiện ra trong đầu hắn, hắn muốn cự tuyệt nhưng không thể, taeyong đang giận hắn, giờ mà đẩy cậu ra là lớn chuyện

mà tiểu quỷ nào đó thấy hắn đang khổ sở đến độ không dám thở mạnh liền mỉm cưởi tinh nghịch, cố ý xê dịch phía dưới, đầu nhỏ thì dụi dụi lấy lòng, miệng lại đòi hắn phải ôm mình

jaehyun chỉ dám cứng nhắt mà làm theo lời taeyong, hắn hết sức cẩn thận, cũng không biết có phải do taeyong cố tình hay không nhưng jung jaehyun hắn sắp nhịn không được nữa, hôm nay đã quá đủ với hắn rồi, hắn không muốn mình trở thành tội đồ trong mắt ba mẹ của taeyong nhưng chuyện gì đến sẽ đến

"ưm...chú..ở dưới có cái gì chọt lên mông em"

cả người jaehyun cứng đờ khi nghe thấy câu nói đó

mẹ kiếp, hắn cương rồi

"yongie à, con hết giận chú chưa?"

thấy tình hình sắp không ổn jaehyun liền đánh trống lãng qua chuyện khác nhưng làm sao qua mặt được tiểu quỷ phía dưới, cậu là muốn hắn hứng lên để đụ mình mà, khỏi có dụ con nít

"chú...ưm..phía dưới của chú...cứng quá"

cậu mạnh dạn sờ lên thằng nhóc của hắn làm jaehyun giật mình đẩy tay cậu ra, hắn lôi cậu từ trong áo mình ra ngoài, anh mắt sững sờ nhìn cậu

"con đang làm gì vậy taeyong?"

"chú...để em giúp chú cho...em muốn..."

"YAH LEE TAEYONG"

hắn cố tình gọi lớn mong cậu chỉ đang ngủ mơ mà tỉnh lại nhưng jung jaehyun đâu ngờ, đứa cháu mà hắn chăm sóc từ lâu đã có thứ tình cảm vượt quá giới hạn với hắn

"em nghe"

"con mau tỉnh lại đi, đây không phải chuyện đùa"

"ai nói em đùa? em thật sự yêu chú, jung jaehyun"

cậu chồm lên hôn lấy hắn thì bị đẩy ra, jaehyun kiềm chế đến đỏ mặt, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng để nói cho cậu hiểu

" lee taeyong, con đừng giỡn nữa, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu, mau dừng lại đi"

"em nói đùa khi nào? em đã nói là em yêu chú thật mà, chẳng phải trước giờ em luôn nói sao, chỉ vì chú không chịu tin em thôi"

"em yêu chú mà"

cậu lại hôn hắn và cũng bị đẩy ra nhưng lần này taeyong ôm chặt lấy mặt không cho jaehyun cơ hội từ chối, hắn lại sợ dùng quá lực sẽ làm cậu bị đau nên miễn cưỡng thuận theo, nhưng jaehyun cắn chặt răng không cho taeyong làm quá giới hạn, cùng lắm chỉ chạm môi chứ không thể luồn lưỡi vào trong

thấy hắn vẫn còn từ chối, cậu liền cầm tay hắn đặt lên ngực mình, jaehyun muốn rụt tay lại thì taeyong giữ chặt, cả người cậu loã thể trước mắt hắn, jaehyun kiềm chế muốn nổ tung, nhưng hắn không thể, chỉ không ngờ taeyong trước giờ luôn có ý với hắn, nếu sớm biết cậu có tình cảm với mình hắn đã không thoải mái tiếp xúc gần gũi với cậu như vậy rồi, jaehyun không dám thừa nhận chuyện hắn cũng có tình cảm với chính đứa bé mà hắn nuôi lớn, nếu làm như thế sẽ phá hoại tương lai của taeyong, cậu còn rất trẻ và hắn thì đã già, với cả hắn làm sao dám nhìn mặt bố mẹ cậu, họ sẽ như thế nào nếu biết tin bạn thân của mình lại có quan hệ yêu đương với con mình, jaehyun thật không dám nghĩ đến, hắn phải dừng lại chuyện này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro