60. chú của em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn dứt khoát đẩy cậu ra, taeyong ngỡ ngàng nhìn theo hắn, đây là lần đầu tiền trong suốt mười mấy năm qua chú mạnh tay với cậu, tim taeyong đau nhói, cậu cắn chặt môi nén tiếng nấc, giọng run run chất vấn hắn 

"chú đẩy em?"

"taeyong con tỉnh lại đi"

"em đang rất tỉnh, em không ngủ mơ"

"haizzz, taeyong à...chú biết là con đang hiểu lầm thôi đúng không? chúng ta không phải yêu kiểu quan hệ mà là tình thân con hiểu không?"

"em hiểu, em phân biệt được mà, nhưng em thật sự yêu chú"

"KHÔNG ĐƯỢC"

"tại sao chứ?"

"như vậy là không đúng"

"có gì mà không đúng, chúng ta cũng đâu phải thân thích gì, chú chỉ là bạn của ba em thôi mà"

"là bạn...cũng không được"

"sao lại không? chẳng phải chú cũng yêu em sao? chú đừng giấu em, chú cũng có cảm giác với em, đúng không?"

"...."

"sao chú không nói? jung jaehyun chú đừng tự dối lòng mình nữa, chú cũng yêu em mà"

"không, con sai rồi, chú chỉ xem con như....cháu của mình thôi"

"không đúng, chú nói dối hức"

taeyong không kiềm được mà bật khóc, cậu thật không hiểu, rõ ràng hắn cũng có tình cảm với mình sao lại nói dối, sao lại không thể, tại sao?

jaehyun thấy cậu rơi nước mắt, trong tim cũng như bị ai cấu xé nhưng hắn phải kiềm lại, cố lơ đi

"cho em lý do?"

"..."

"sao chú lại nói dối?"

"taeyong chú không..."

"CHÚ CÓ"

nhìn ánh mắt kiên định của taeyong, cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng

"ừ, chú có"

"chú có cảm giác với con"

taeyong nghe hắn thừa nhận thì mừng rỡ

"nhưng chúng ta không thể"

"sao lại không thể?"

hắn thở dài kéo chăn lên che người cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm thơm, giọng đầy suy tư nói

"taeyong à, chú già rồi, không xứng với con, ngoan nghe lời chú, tìm một người tốt hơn, buông bỏ tình cảm này đi"

"..."

lee taeyong muốn chửi thề, à không cậu muốn đấm vào mặt tên này, aiss giờ là cái thời nào rồi mà xứng với không xứng, tuổi tác nhằm nhò gì, hơn có hai mươi tuổi thôi mà, không phải chỉ cần yêu nhau là được hay sao, cái tên này già mà suy nghĩ non quá, sau này cưới về phải dạy thêm mới được

" taeyong ngoan"

"thì ra chú sợ vấn đề này sao?"

"chú..."

"chú bị ngốc hả? em không chê thì chú lo cái gì? gì mà không xứng, nè nhá chưa chắc mấy thằng trẻ ngoài kìa ngon lành như chú của em đâu nhá, chú jaehyun của em vừa giàu vừa ngầu, lại đẹp lại to, ăn đứt hết, ai nói chú không xứng với em?"

hắn hả hốc mồm khi nghe cậu sổ một tràn, với lại to cái gì to?

"nhưng mà chú già rồi, không sống lâu với con được"

"già cái gì mà già, chú nhìn còn trẻ hơn ba em, với cả chú khoẻ như vậy, sống lâu trăm tuổi thì có"

"taeyong à..."

"chú jaehyun"

bỗng dưng cậu nghiêm túc làm hắn cũng khớp theo

"chú làm em thấy thất vọng thật đó, em không nghĩ chú chỉ vì chuyện này mà từ chối tình cảm của em, chẳng phải em đã rất thành tâm sao? em thật lòng yêu chú mà phù...."

cậu cố hít thở để kìm nén cảm xúc hỗn loạn bên trong tâm trí, sau khi lấy lại bình tĩnh taeyong mới có thể nói tiếp

"chú jaehyun, em sẽ ở bên chú mà, chú đừng lo, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn sẽ luôn yêu chú, em sẽ bảo vệ chú nên là....chú..."

"chú hãy thật lòng đáp lại tình cảm của em được không?"

cảm xúc vừa được đè nén lại dâng cao hơn, taeyong dùng đôi mắt long lanh chân thành nhìn hắn, nó như xoáy thẳng vào tim của jaehyun, phá vỡ bức tường kiên cố bên trong, bây giờ hắn chẳng còn nghĩ được gì ngoài taeyong nữa, hắn yêu cậu, rất yêu

thấy jaehyun im lặng chẳng nói gì, tim cậu đập nhanh hơn, hô hấp như bị kiệt quệ, cậu thấy hắn nắm lấy tay mình xoa nhẹ, đầu khẽ gật, nước mắt hạnh phúc không giữ được liền tua trào, taeyong ôm chầm lấy hắn khóc nức nở

chú chấp nhận cậu rồi

taeyong ngập ngừng nhìn đàn ông mà mình yêu, từ từ nhắm mắt hôn lên môi hắn và lần này jaehyun đã đáp lại cậu, hắn ghì chặt đầu taeyong cuốn cậu vào nụ hôn ướt át, đến khi không còn thở nổi mới thoả mãn buông ra, hắn mỉm cười nhìn bé con thở dốc trong lòng mình, cuối cùng jung jaehyun hắn cũng thắng nổi tiểu yêu nghiệt này, cả đời hắn cũng không bao giờ rời khỏi lee taeyong được nữa

"chú"

"hửm?"

"em yêu chú"

"ừm"- hắn phì cười

"chú cũng nói yêu em đi"

"hmmm, lee taeyong"

"dạ?"

"tôi yêu em"

cậu mỉm cười hạnh phúc, lại ôm lấy hắn hôn

"em cũng yêu chú hihi"

"vui lắm sao?"

"vui chứ, jaehyun cũng yêu em mà, em đợi ngày này lâu lắm rồi"

"biết sẽ có ngày này luôn à?"

"biết chứ, mặc định chú là của em rồi, chú không thoát được đâu hứ"

"vậy là....những lần đụng chạm khi trước là em cố tình?"

cậu ngại ngùng gật đầu, xí hổ quá

"bé con hư hỏng"

"của ai?"

"..."

"của ai hả????"

"khổ thật, của jung jaehyun, được chưa tiểu quỷ?"

hắn cười bất lực trước bé con của mình
 
cậu cũng hài lòng gật đầu trước câu trả lời của hắn, thưởng cho hắn một cái hôn ở má

"nhưng còn ba mẹ em thì sao?"

"ba mẹ em?"

"thì họ có chấp nhận chúng ta không? tôi sợ..."

"chú sợ ba mẹ em á?"

"ý tôi là lỡ như họ không đồng ý cho chúng ta yêu nhau thì sao?"

"phụt hahaha"

taeyong cười phá lên khi thấy jaehyun trong bộ dạng ủ rũ khi sợ bị phụ huynh của cậu cấm cản chuyện họ yêu đương

"yahhh jung jaehyun, chú bao nhiêu tuổi mà còn sợ bị cấm yêu, sao nhát gan vậy?"

đầu hắn nổi hắc tuyến khi nghe thấy taeyong cười nhạo mình, tức đến muốn thổ huyết, nhóc này ngày càng hư, sau này phải chỉnh đốn lại  không thì hỏng hết

"sao chú không nghĩ là ba mẹ em sẽ vui khi chú yêu em?"

"sao lại vui? phải tức giận chứ?"

"thế sao lại tức giận?" - cáu

"vì tôi là bạn thân của họ, nhưng lại yêu con của họ, họ sẽ xem tôi là tên biến thái dụ dỗ em, với cả em còn chưa đủ tuổi"

"ha, em hiểu sao chú giàu rồi"

"chú có trí tưởng tượng phong phú thật đấy, chú đọc truyện nhiều nên bị lẫm à?"

"chú chơi với ba mẹ em bao lâu rồi mà còn nghĩ họ cổ hũ như vậy?"

"..."

"ba mẹ em không đáng sợ đến thế đâu ngược lại em nghĩ họ còn thích nữa kia kìa"

"thích?"

"chứ sao nữa, chú thử nghĩ coi, từ bạn thân trở thành con rể, ba mẹ em sẽ mặc sức sai bảo chú, điều mà họ chưa từng được làm trước đây, mới nói thôi mà em đã hình dung ra được vẻ mắt phấn khích của mẹ khi biết tin chúng ta yêu nhau rồi"

"tôi cũng mong là họ sẽ chấp nhận" - ôm cậu

"haiss chú đừng lo mà, sẽ không sao đâu, với lại em đã nói bảo vệ cho chú mà, có em rồi chú đừng sợ gì hết, chỉ cần yêu em thôi"

nghe được những lời động viên đáng yêu của cậu, tim jaehyun thấy ấm âp hơn bao giờ hết, bảo bối của hắn, tình yêu của hắn, lee taeyong của hắn

"taeyong à"

"dạ?"

"em yêu tôi nhiều đến mức nào thế?"

"hmmm em không đếm được, nó vô hạn mà"

"ừm, tôi cũng không biết mình yêu em nhiều bao nhiêu nữa rồi, lee taeyong"

"chú"

"?"

"hôn em đi"

hắn mỉm cười rồi hôn cậu, nụ hôn đầy cưng chiều, nâng niu, đến khi taeyong chủ động tách ra hắn vẫn còn lưu luyến với theo thì bị cậu chặn lại

taeyong nhìn hắn đầu quyến rũ, cậu nhẹ nhàng thả chăn xuống, để lộ thân mình trước mắt hắn, tay lại mò đến nơi nhạy cảm của jaehyun mà vuốt ve khiến hắn thở dốc, mê đắm nhìn tiểu dâm đãng đang cố gợi tình mình

"yongie à, không được ưm"

"được mà, chú cứ để em"

"taeyong ngoan, em chưa đủ tuổi"

"có sao chứ, em sẽ không báo cảnh sát đâu, chú yên tâm"

"lee taeyong ư ha..dừng lại ưm"

cậu lại khoá môi hắn, đè hắn xuống giường, taeyong bây giờ hoàn toàn trần như nhộng ngồi trên người hắn, cậu thả nhẹ một cậu khiến jaehyun triệt để đầu hàng

"chú à, chịch em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro