62. thuốc lá (quay lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời lại mưa

lý thái dung đứng hút thuốc trên ban công, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống, nó giống như tâm trạng của anh bây giờ vậy, nặng nề vô cùng

siết một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thả ra làn dòng khói trắng, ánh mắt anh lơ đãng nhìn theo khói thuốc tan dần trong không khí, tâm trí lại nhớ đến một người

reng reng

tiếng chuông cửa đưa anh về với hiện thực, thái dung gác điếu thuốc đang hút dở lên gạc tàn, chậm rãi bước ra mở cửa, người xuất hiện làm anh có chút bất ngờ

"sao em lại đến đây?"

trịnh tại hiền im lặng trước câu hỏi của anh, hắn chỉ nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, mãi một lúc vẫn chưa thấy hắn trả lời anh chán nản định đóng thì hắn lại chặn lại

"không có gì thì mau đi về để anh còn đóng cửa"

"..."

"trịnh tại hiền"

"em nhớ anh"

"..."

giờ đến lượt thái dung im lặng, nhớ sao? chẳng phải đã chia tay được hai tháng rồi à?

"thì sao?"

"....em.."

"..."

"em xin lỗi"

"..."

"dung à..."

"vào nhà đi"

anh xoay người vào trong, trịnh tại hiền vui mừng, cánh cửa vừa khép lại, cả hai đã lao vào nhau như cá gặp nước, hắn đè anh lên cửa giữ đầu anh nghiêng cao lên để thuận thế hôn cho thật sâu, lưỡi họ quấn lấy nhau, nước bọt nuốt không kịp nên chảy dọc theo gần cổ trắng nõn, trịnh tại hiền tham lam liếm sạch hết, lại mút đến vành tai nhạy cảm của anh, cả xương quai xanh quyến rũ cũng không tha mà để lại nhiều dấu đỏ sẫm mới hài lòng dừng lại

trịnh tại hiền nhìn anh xụi lơ dưới mắt mình, tâm không nhịn được liền mềm nhũn ra, bao nhiêu thương nhớ suốt hai tháng qua đều đem gửi hết vào nụ hôn ban nãy nhưng vẫn chưa thật sự thoả mãn nên hắn lại bế anh thuần thục đi vào căn phòng quen thuộc,  đặt thái dung lên giường mà tiếp túc hôn hít, đồng thời cũng không quên trách tội anh

"anh lại hút thuốc, chẳng phải cai được rồi sao?"

"ưm...hiền.."

"sao lại hút thuốc? hư quá"

"vì..chụt..nhớ..em..nê..n..ha..khoan..dừng...cái đã"

"được, cho anh nói, không thuyết phục đừng hòng em tha cho anh"

hắn chạm vào miệng nhỏ phía dưới của anh đe dọa làm thái dung vừa sợ vừa ủy khuất

"vì...vì nhớ em nên mới hút thuốc"

"sao lại vì em?" - dụi vào cổ anh

"vì thuốc lá giúp anh tưởng tượng ra em, giúp anh đỡ nhớ em...anh..."

giọng anh dần run rẩy, nước mắt cũng không giữ được mà lăn dài

"thái dung ngoan, không khóc, có em ở đây rồi"

hắn đau lòng lau nước mắt cho anh, tim không chịu được thắt lại vài cái

"nói em nghe, anh hút bao nhiêu điếu từ khi em đi rồi?"

"anh...anh không nhớ...anh...xin lỗi...hức"

thái dung bất lực lắc đầu, làm sao mà đếm được, nỗi nhớ hắn nhiều thế nào

"không sao, không phải lỗi của anh, đừng khóc, em đau lòng"

"trịnh tại hiền"

"em đây, em ở đây"

"mình quay lại được không em hức? anh...anh nhớ em chết mất...anh sẽ chết nếu không có em...anh sẽ.."

"bé ngoan không được nói điềm gỡ"

hắn chặn môi anh bằng một nụ hôn

"vậy..."

"đương nhiên là được, hôm nay em đến đây cũng vì chuyện này mà, em đã rất nhớ anh, thái dung"

"tại hiền hức...."

anh ôm chặt hắn, không ngừng nức nở, trịnh tại hiền cũng ôn nhu xoa đầu anh, hắn cũng nhớ người này đến chết được, thời gian quan hối hận biết bao nhiêu, muốn gọi cho anh nhưng không dám, sợ anh ghét bỏ mình, giờ được ôm người trong tay lòng không kiềm được mà vui sướng

"thái dung à"

"hức..anh nghe..."

"từ nay đã có em rồi, anh không cần phải hút thuốc nữa, nếu có thèm thì cứ hôn em như trước đây chúng ta từng làm có được không?"

"ừm.."

"và em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, hai tháng qua thật sự quá khủng khiếp đối với em, không có anh bên cạnh, em sống không bằng chết"

"phải phải, chúng ta không chia tay nữa, anh chết mất huhu...anh sẽ nhớ em...cũng sẽ không sống nổi"

"em yêu anh, dung của em"

"anh cũng hức..yêu em..tại hiền"

nhìn thái dung nức nở nói yêu mình, hắn bật cười hạnh phúc, cuối cùng cũng ổn rồi

trời cũng đã tạnh mưa, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sao có một con mèo nhỏ vẫn còn nằm thút thít trong lòng hắn thế này?

"nào, nín đi, bé mèo mít ướt này"

"hức...anh...nhớ em lắm"

"nhớ em sao khi nãy đuổi em về?"

"người ta làm giá chứ bộ...hức"

"em cũng rất nhớ anh chụt"

"thế sao không gọi cho anh? một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho người ta, có biết là tui đợi mấy người bao nhiêu không?"

"em cũng muốn lắm chứ, nhưng ai biết có block em không với cả nếu em gọi chắc gì anh đã bắt máy, chẳng phải lúc đó sẽ lơ đi rồi xoá số em à? em hiểu anh quá mà"

"cũng đúng, nhưng em vẫn phải gọi chứ, làm anh cứ tưởng em...em bỏ anh thật rồi..hức"

lại khóc

"sao em bỏ anh được? em yêu anh thế nào anh hiểu mà, chỉ vì lúc đó em với anh đều quá nóng giận nên mới hồ đồ mà chia tay thôi, em thề là anh không biết em đã hối hận như thế nào sau bước ra khỏi cửa đâu"

"sau này..hức..mình đừng vậy nữa nha em...anh sợ rồi..hức"

"ừm...sẽ không bao giờ đâu...chụt"
 
không khí dần mờ ám

"ưm.."

"ưm...dung à.."

"ha..hả?"

"em muốn..."

"muốn..cá..i..gì?"

"muốn chịch anh"

"em muốn chịch anh, lý thái dung"

"hức..hiền..đừng cắn..ahh"

tay hắn bắt đầu sờ soạn khắp nơi, môi tìm đến đầu ngực hồng phấn mà cắn mút, thái dung nhạy cảm phát ra tiếng kêu nhỏ câu hồn hắn, trịnh tại hiền lột sạch thái dung, kéo anh lại gần mình, chuẩn bị cho một trận làm tình sáng đêm để giải toả đèn nén suốt hai tháng qua

lúc này lý thái dung chỉ biết cầu xin ông bà phù hộ cho bản thân sẽ toàn vẹn sau khi bị hắn dày vò, chứ thấy có điềm lắm

mà đúng là có điềm thiệt

sáng hôm sau

lý thái dung được hắn ẵm vào phòng tắm vì mất khả năng đi lại tạm thời do hôm qua qua bị chịch quá dã man

hắn bế anh, anh cắn hắn

"bảo bối đứng được không?"

"không biết"

mèo con giận rồi, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống nhưng chân lý thái dung liền mềm nhũn mà ngã vào người hắn, trịnh tại hiền hốt hoảng chụp anh lại, hắn nhìn hai chân anh khuỵ xuống mà xót xa

mình hơi quá sức, bé con bị đau rồi

định bế anh lên lại thì dm, tinh dịch của hắn hôm qua bắn vào giờ lại chảy dài trong phía đùi non của anh, nhiễu tõng tõng xuống sàn, trịnh tại hiền đang tuổi sung sức thấy mấy cảnh sao mà đỡ được, hắn vội xin lỗi anh rồi đem lý thái dung ra ngoài tiếp túc cuộc chơi tối qua

lý thái dung ngoài khóc và rên thì cũng chẳng làm được gì khác

"bảo bối...một lần nữa thôi...em xin lỗi.."

"m..ẹ..á..hức..mà..y..ahhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro