63. phận jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước bậc thềm của cửa hàng tiện lợi trong khu phố văn hoá, người ta thấy hai cha con nhà jung đang ngồi ăn cơm tam giác, lớn thì áo thun quần tà lỏn, nhỏ thì mặc đầm bí màu hồng, tổng thể nhìn cũng tạm gọi là đáng yêu

jung jaehyun vừa nhai cục cơm khô khốc vừa nhìn con gái nhỏ trong lòng thở dài hối hận, chẳng là hồi nãy cãi nhau với vợ, vạ miệng đòi dắt con gái bỏ nhà đi, thế là bị taeyong đuổi đi thiệt nên giờ hai cha con hắn phải ngồi bụi ăn cơm thay vì được thưởng thức mỹ vị do anh nấu

mà nghĩ chuyện cãi nhau cũng xàm, taeyong muốn sinh thêm một đứa cho vui nhà vui cửa nhưng hắn nhất quyết không chịu, bản thân hắn từng thấy anh sinh, tâm xót vợ nên lên tiếng ngăn cản ai ngờ taeyong giận lẫy, bảo hắn không muốn có đứa nữa với anh, thế là cãi nhau, mà jaehyun bị vợ hiểu lầm ý cũng đâm ra bực bội nên hổ báo tuyên bố bỏ nhà, giờ thành ra đầu đường xó chợ như này đây

nhìn con gái hồn nhiên không hiểu gì mà lòng hắn thấy xót xa, quay đầu thầm mắng vợ mình vô tình bạc bẽo, đến con gái cũng nỡ lòng để hắn mang đi không chút quyến luyến, hắn thì sao cũng được, nhưng con gái còn quá nhỏ, cần có ba nhỏ bên cạnh để chăm sóc, còn bản thân hắn bị thế cũng đã quen rồi, thương con jung jaehyun ẵm đứa bé quay lại chốn cũ, đi một cách đầy hiên ngang giống như chỉ đưa con đi chơi rồi về nhà chứ không phải vừa bị đuổi

tất cả chỉ vì con gái đáng yêu, không phải vì nhớ vợ

jung jaehyun đứng trước cửa nhà mình mà không dám bước vào, bao nhiêu khí thế khi nãy tan biến hết khi hắn tưởng tượng ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của taeyong, hèn hạ, hắn đặt con gái đứng trước cửa, ấn chuông rồi chạy đi trốn từ xa quan sát tình hình, chỉ thấy taeyong mở cửa ôm hôn con gái rồi ẵm bé vào trong chẳng thèm dóm ngó hay hỏi han gì về hắn, ha tồy

quả là lee taeyong, người đàn ông duy nhất làm jung jaehyun điêu đứng về sự vô tình của mình, vợ hắn xem hắn như đồ bỏ, có cũng được không có càng tốt, sao số hắn khổ, thương vợ cũng bị đuổi nữa, không cam lòng không công bằng, jaehyun phóng thẳng tới cửa nhà bấm muốn thục cái chuông

"vợ em bỏ anh thiệt hả?"

"EMMMM"

"VỢ"

bác bảo vệ dưới phòng xem camera tưởng hắn là mấy thằng biến thái quấy rồi người khác định báo cảnh sát ai dè nhìn kĩ lại mới thấy đó là chủ tịch jung khí chất ngời ngời nay mặc quần đùi đứng đập cửa nhà mình, bác lắc đầu ngao ngán

"tội, đến bộ đồ đàng hoàng cũng không có mà mặc"

"không biết nó làm gì mà bị đuổi nữa?"

tiếp tục quan sát, thấy jaehyun gào thét trước cửa, thiếu điều muốn tông đầu vào cửa luôn nhưng sợ cửa không bể mà đầu hắn tét thì xui lắm, đã không may mắn bị xem nhẹ rồi giờ mà bị tét não nữa là ôi thôi...

mặc kệ hắn múa hét ở ngoài ngoải, lee taeyong trong này ôm con gái ngồi xem lại concert của NCT, chill muốn chết, người gì vừa đẹp vừa hát hay, ai như chồng anh, vừa "xấu" còn hay la lối om xồm, cho chừa cái tật đòi bỏ nhà đi, còn dám dắt bảo bối của anh theo, cho hắn ở ngoài đường luôn, anh ở với con gái là đủ rồi

lee taeyong biết thừa hắn sẽ quay lại nên mới dám để hắn dắt con đi thế, chứ con gái vàng ngọc của anh, thương còn không hết sao để hắn muốn dắt theo là dắt, mơ đi

hét mãi không biết chán, jung jaehyun kiên trì than khóc đến khi taeyong chịu không nổi mà mở cửa ra trừng mắt nhìn hắn, như một phép màu, khi thấy ánh mắt đầy thân thương của vợ yêu, cái họng hắn cũng chịu im lại, gối tự động quỳ xuống, tay ôm chặt hông, ngẩn đầu mỉm cười thật tươi với vợ

"vợ, em mở cửa cho anh rồi"

"ai nói?"

"thì..."

"thì tại anh ồn quá, làm ảnh hưởng tui với con nên tui mở cửa đuổi anh đi"

"hoi mà, đừng có đuổi anh, anh khổ lắm"

"kệ anh, liên quan gì đến tui"

"có chớ, anh là chồng em mà hihi"

"không có vui"

"hoi mà, vợ yêu, anh biết sai rồi, sau này không dám dắt con đi nữa"

"sau này? anh có sau này hả jung jaehyun?"

"anh xin lỗi"

"hồi nãy mạnh miệng lắm mà, bỏ nhà đi đồ, giờ đi đi, quay lại làm gì?"

"hoi mà vợ, anh hối hận rồi, không lẽ vợ nhẫn tâm bỏ rơi anh?"

gật đầu

"hoi mà, vợ nhận con rồi vợ nhận luôn anh đi"

lắc đầu

"huhu, vợ, tha cho anh đi mà"

"khóc giả quá, nước mắt đâu?"

"anh đói anh khát, không sức khóc ra nước mắt nữa, vợ thương anh đi"

"nhìn anh giống chủ quá, chủ cái bang"

"phải phải, anh giống chủ cái bang, anh khổ lắm rồi"

"chủ cái bang hả?"

"đúng đúng"

"vậy ra đường ở đúng rồi, bốn bể là nhà mà, ngủ ở đâu không được"- khinh bỉ

"vợ, em gài anh"

"gài hồi nào? anh tự nhận mà, làm cái bang mà mặc đồ đẹp quá, tuột quần trả đây"

"nhưng...quần của anh mà?"

"quần nào của anh? quần này ai mua?"

"anh mua"

"anh mua bằng tiền ai?"

"tiền anh"

"thế tiền của anh cũng là của ai?"

"tiền của anh..cũng là tiền của em"

"vậy suy ra cái quần này của ai???"

"của.......em"

"chính xác, lột ra"

"hoi mà, vợ àaa, anh mà ở truồng là người ta bắt anh đó, vợ thương anh đi, nghĩ đến con gái của mình đi vợ, sau này nó đi học sẽ bị bạn bè trêu là có người ba bị bắt vì không mặc quần đi ra đường đó huhu"

"khỏi lo, tui đi kiếm ba khác cho nó"

đùng đùng, tâm hắn sụp đổ

vợ hắn định kiếm ba khác cho con hắn, lee taeyong bỏ hắn thật rồi, tủi thân, jung jaehyun rơi nước mắt thiệt luôn, gối vẫn quỳ, tay vẫn ôm chặt hông, chỉ có đầu là cuối xuống khóc hức hức, taeyong ở trên nhịn cười muốn chết, giờ anh mà cười là hắn phóng xuống lầu tự vẫn liền á nên phải kiềm lại

cái trạng thái này là đang boy tổn thương tâm hồn nè, phải dỗ, hỏng dỗ là bỏ bữa, lee taeyong đang dỗi mà cũng phải hạ mình dỗ hắn thôi, lỡ đùa quá trớn làm xướt nhẹ trái tim của thiếu niên rồi phải bồi thường

"sao mà khóc?"- xoa đầu

"hức...hức..." -dụi dụi

"bao nhiêu tuổi mà còn khóc, tui không khóc thì thôi mấy người khóc cái gì?"

"...hức..ức...vợ bỏ anh...ức...anh buồn"

"tui bỏ anh?"

"...đòi kiềm ba khác cho..ức..con gái...huhu..."

"hì...dự định thôi...chưa có làm"

"...huhu...định làm thiệt hả...oaaa"

"nín dứt liền, ồn ào hàng xóm"

"ức...ức...vợ..."

"nghe"

"đừng có bỏ anh mà...hức"

"để si nghĩ lợi koi"

"hoi mà...hức....chắc chắn đi" - lắc lắc người anh

"anh nín chưa? dính nước mũi lên áo em kìa, ewww"

"ha...anh xin lỗi...hức"

"còn bỏ nhà đi nữa hết?"

"hức...hỏng dám nữa...huhu"

"đứng lên"

đỡ hắn đứng dậy, taeyong vừa lau nước mắt cho hắn vừa mắng yêu

"lớn già đầu còn khóc nhè, mít ướt hơn con gái nữa"

"tại vợ đòi bỏ anh chứ bộ"- mếu

"ai kêu anh đòi bỏ nhà đi?" - liếc

"tại anh bực"

"bực cái gì?"

"vợ hiểu sai ý anh, anh xót vợ, sợ vợ sinh đau nên anh mới không đồng ý, chứ không phải như vợ nghĩ đâu"- tủi thân

taeyong nghe hắn nói thế liền bật cười, anh nhón chân hôn lên môi hắn đầy yêu thương, cánh tay trắng nõn quành lên cổ hắn

"em biết rồi, em xin lỗi vì đã hiểu sai ý anh"

"hỏng sao, vợ hiểu thì tốt rồi"- ôm chặt

"vô nhà đi, em dọn cơm cho ăn"

"ừm, con gái đâu? chụt"

jaehyun vừa ôm vừa hôn vừa bế anh vào trong

"đang xem tivi"

hai vợ chồng vừa vào đã thấy con bé đứng nhún nhảy trên sofa miệng không ngừng nhép theo

"shalalala lala o mò ná"

"laylow laylow laylow, baby keep it lowkey~"

jaehyun và taeyong cùng bật cười khi thấy hình ảnh đáng yêu của con gái, cả nhà họ cũng nhau hoà theo điệu nhạc wow wow wow wow bật chợt con bé bị té theo đà nắm luôn cái quần tà lỏn của jaehyun tuột xuống, lee taeyong cùng con gái ôm bụng cười ngất, còn jung jaehyun đứng ôm đầu chán nản

"phận tui nó sao á ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro