66. em sẽ chúc phúc cho anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu anh nhiều

lòng này nhói đau

lời bài hát nghe có vẻ buồn nhưng lại hợp với tâm trạng của lý thái dung

canteen

"anh tại hiền, cho anh nè"

"cậu cầm đi đi, tôi không cần"

hắn đẩy hộp cơm về phía thái dung, nhưng cậu không nhận

"em làm cho anh, em thích anh"

"còn tôi không thích cậu"

"không sao, sau này anh sẽ thích em"

"không bao giờ tôi thích cậu"

"..."

mỗi lời hắn nói như gai đâm vào tim cậu, nhưng không sao lý thái dung sớm đã quen rồi, đây cũng không phải lần đầu trịnh tại hiền từ chối tình cảm của cậu

lý thái dung cúi đầy cố lấy bình tĩnh ngước lên mỉm cười với hắn, lần nào cũng thế

"sẽ thích mà"

"tùy cậu vậy, không tin thì thôi"

"còn cơm này nếu cậu không đem về..."

"...thì tôi vứt thùng rác vậy"

nói rồi trịnh tại hiền nhẫn tâm đem bao nhiêu tâm tư tình cảm của thái dung bỏ vào thùng rác trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong trường, lý thái dung bấu chặt vào quần cố kìm nén nước mắt, cậu lại cười miệng nói không sao nhưng trong lòng âm thầm đổ vỡ

người cậu yêu thầm vô tình đến mức xem thái dung như cái gai trong mắt mà ghét bỏ, ai cũng được chỉ cần đừng là lý thái dung thì sẽ được hắn bình thường đối xử còn riêng cậu lại không may mắn có được đặc ân đó

nhưng dù cho hắn có tránh né, lạnh nhạt với cậu như thế nào thì lý thái dung quyết không lùi bước, cậu tin với sự chân thành của mình sẽ làm hắn run động, lý thái dung có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó trịnh tại hiền sẽ đáp lại tình cảm của cậu, nên cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhưng trước hết lý thái dung phải trốn vào nhà vệ sinh để khóc một trận cho thật đã mới có thể lấy lại tinh thần để tiếp tục chinh phục hắn được





trên lớp trịnh tại hiền

"mày đúng là đồ sắt đá"

từ anh hạo bất bình thay thái dung chỉ trích hắn

"tao thì sao?"

"sao mày có thể quăng hộp cơm của thái dung vào....chậc mày có biết trong đó là bao nhiêu tâm sức của thằng bé không?"

"không"

"còn dám nói thế?"

"chứ muốn sao? chẳng phải tao đã nói là không ăn rồi à? do cậu ta cứ ngoan cố thôi"

"thì mày cũng phải lựa lời đàng hoàng để nói chứ"

"lời đàng hoàng? nếu mà cậu ta chịu nghe tao đã không làm thế"

"cái thằng bạc bẽo này..."

"nếu mày thấy tiếc sao lúc đó không giữ mà ăn?"

"điên à, thằng bé tặng mày mà tao ăn có phải tao thành ăn mày không?"

"mày thích cậu ta?"

"làm gì có"

"sao tao thấy mày bênh vực cậu ta vậy? rõ ràng mày là bạn tao, không phải của lý thái dung"

"tại tao thấy thằng bé đáng thương khi thích phải một con quỷ như mày"- phẫn nộ

"phải, tao là ác quỷ đây, nếu mày quan tâm đến lý thái dung như vậy thì hốt luôn đi, đỡ phiền cho tao"

"điên nữa? mười mười sẽ lấy đầu tao"

"hừ...." - cười

"mà trịnh tại hiền này..."

"tự nhiên lại nghiêm túc?"

"vì là bạn nên tao mới thật lòng khuyên mày, người yêu mày chân thành mày nên trân trọng, đừng để mất rồi mới đi tìm, đến lúc đó không kịp nữa đâu"

"..."

"chân thành? ở đâu ra chứ?"

"lý thái dung đó"

"..."

"tao có một thắc mắc, sao mày vẫn hoài nghi về tình cảm mà cậu ấy dành cho mày vậy?"

"..."

"không phải tao hoài nghi"

"mà là tao né tránh"

"vì cái gì?"

"mày hiểu mà"

"winwin?"

"..."

hắn chỉ nhướng mày

"chuyện đã lâu rồi, mày vẫn không buông bỏ được sao?"

"không biết"

"nhưng..."

"đến tiết rồi, học thôi"

trịnh tại hiền lãnh tránh cắt ngang, hắn không muốn nhắc về người đó quá nhiều, chỉ làm thêm đau thôi


thì ra người như trịnh tại hiền cũng biết đau là gì, winwin là tình đầu của hắn lúc học cấp ba, cả hai yêu nhau say đắm còn tính cả chuyện sau này sẽ kết hôn cùng xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng đùng một cái winwin nói lời chia tay rồi vội vàng sang anh du học, để lại hắn với trái tim đầy vết sướt và nỗi hụt hẫng to lớn, và cũng chính nguyên nhân này mà trịnh tại hiền trở nên lạnh lùng khép kín về chuyện tình cảm, hắn không còn tin vào hai chữ chân thành nữa đến khi hắn gặp lý thái dung ở năm hai đại học

người này vừa gặp đã bảo thích hắn, trịnh tại hiền đương nhiên không đáp lại, nhưng hắn nghĩ lý thái dung cũng sẽ giống những người khác, sẽ vì sự tuyệt tình của hắn mà nhanh chóng bỏ cuộc, nhưng cậu trai này làm hắn khá bất ngờ, không những không từ bỏ mà hắn cũng chưa từng thấy lý thái dung vì lời nói vô tình nào của hắn mà rơi lệ, điều này làm hắn có chút ấn tượng về cậu nhưng đúng như từ anh hạo nói

hắn vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm trước kia

hắn nghĩ thế

người ta thường nói tình đầu khó phai, vì còn thương người cũ nên hắn mới lạnh lùng từ chối lý thái dung, chung quy cũng chỉ muốn tốt cho cả hai, nhưng ai ngờ cậu nhóc đó lại kiên trì như vậy nên trịnh tại hiền đành vào vai nam nhân lạnh lùng tàn nhẫn thôi

chuyện này lý thái dung cũng biết, nhưng cậu không quan tâm, đó chẳng phải là quá khứ sao, mà quá khứ thì nên quên đi, cậu sẽ giúp hắn cảm nhận lại sự chân thành bằng tình cảm của cậu, lý thái dung sẽ khâu lành những vết sướt trong tim của trịnh tại hiền

nhưng có lẽ không còn nhiều thời gian nữa



một buổi sáng nào đó

tại canteen quen thuộc

"anh tại hiền"

hắn xoay qua nhìn cậu 

"cơm của anh"- đưa

"tôi không ăn đâu"

"ăn đi, em làm món anh thích đó"

"cậu lì thật đó, chẳng phải đã nói không thích rồi sao? cậu muốn tôi phải đánh cậu thì cậu mới tỉnh ra hả?"

"anh sẽ không làm như vậy..."

"anh tại hiền sẽ không đánh em đâu"- cười

"cậu...."

"hưmm...anh nhận đi rồi em sẽ biến khỏi mắt anh liền"-cười xinh

"tôi đã nói là kh..."

"trời ơi thái dung mũi của em..."

từ anh hạo la lên khi thấy mũi cậu chảy máu, thái dung vội bịt chặt lại, cậu dúi hộp cơm vào tay hắn rồi bỏ chạy, trịnh tại hiền vẫn ngơ ngác nhìn theo

sao lại chảy máu

lý thái dung trốn vào nhà vệ sinh sau trường, cậu cố lấy khăn chùi đi nhưng máu cháy chảy ngày càng nhiều, đỏ cả một vùng, lan ra áo học sinh của cậu, cảnh tưởng làm người ta hoảng sợ như trong phim kinh dị, nhưng chỉ có mình cậu biết tại sao lại như thế

lý thái dung cậu...

sắp chết rồi

mấy tháng trước cậu phát hiện bản thân hay mệt mỏi, sụt cân mất kiểm soát người lại hay nổi nhiều vết bầm không rõ nguyên nhân, đặc biệt là thường xuyên chảy máu cam, ban đầu cậu nghĩ do thói quen sinh hoạt xấu, nhưng tình trạng càng ngày càng nặng nên cậu đi khám thử thì mới phát hiện bản thân mắc bệnh máu trắng, biết tin này cậu như muốn gục ngã, bác sĩ nói bệnh có thể chữa chỉ cần ghép tuỷ thích hợp là khả năng hồi phục lên đến 90% nhưng phải sớm nhập viện, thái dung vẫn chưa hoàn thành chấp niệm và cậu cũng không nỡ rời xa trịnh tại hiền nên đã xin bác sĩ cho mình thêm thời gian, năn nỉ lắm bác cũng chỉ cho cậu thêm 2 tuần vì nếu còn chậm trễ sẽ càng khó cứu, lý thái dung miễn cưỡng chấp nhận, cậu cũng xin giấu giúp gia đình trong thời gian này, đợi đến lúc đó cậu sẽ tự nói vì nếu bây giờ mà họ biết bệnh tình của cậu, chắc chắn sẽ bắt thái dung nhập viện ngay, như thế thì không được

cậu ôm mặt khóc lớn trong nhà vệ sinh, 2 tuần, liệu với thời gian ngắn ngủi ấy cậu có đủ sức để khiến hân thành tâm chuyển ý, nhớ lại suốt thời gian qua đến nay, đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn là lạnh lùng thì với 14 ngày sắp tới, cơ hội của thái dung chỉ được 10%, thấp hơn cả cơ hội sống của cậu, nếu bây giờ có thể ước thì thái dung tham lam ước được chuyển phần của sự sống sang việc được trịnh tại hiền đáp lại tình, dù có thể mất mạng, nhưng để được thấy hắn mỉm cười với mình lý thái dung cũng cam lòng

nhưng đời đâu như mơ, muốn có phải tự bản thân giành lấy, thái dung khóc đến kiệt sức mới chịu lết lên phòng y tế xin về, cô y tế thấy cậu xanh xao cũng sốt ruột định gọi người nhà lên đón như thái dung cản lại, cậu biện đại lý do bị đau bụng nên xin về, thái dung lê từng bước trên hành lang với chiếc áo dính đầy máu nếu không phải do trời sáng và gương mặt xinh đẹp thì không khéo người ta lại tưởng cậu là oan hồn hiện về, hình ảnh nhợt nhạt này của cậu vô tình lọt vào mắt của trịnh tại hiền, hắn thoáng giật mình, nhìn kĩ lại mới ra đó là cậu, trịnh tại hiền nhíu mày nhìn bóng dáng yếu ớt không chút sức sống đó, trong lòng không hiểu sao nhói lên một cái

nhìn như sắp ngất

hắn đứng nhìn cậu lên xe taxi an toàn đến nhà riêng mới chịu đi về lớp, nhưng suốt cả tiết hắn vẫn không thoát ra được hình ảnh cô đơn đó của thái dung

điều đó tiếp diễn cho mấy ngày sau, hắn để ý cậu ngày càng ốm, mặt thì vẫn sắc sảo như lúc nào cũng đờ đẫn, gặp hắn thì mới miễn cưỡng cười chứ nhiều lúc vô tình hắn thấy cậu cứ ủ rũ mệt mỏi mặt xanh xao, và lại chảy máu cam

trịnh tại hiền thấy cậu như vậy nên dạo gần đây không còn cáu gắt hay nói nặng lời nữa, điều này làm thái dung rất vui, nhưng nhiều niềm chưa được lâu thì sóng gió lại ập đến

vẫn là canteen đó

"anh tại hiện, cơm của anh"

"món gì?"

"thịt xào chua ngọt" - mỉm cười

"được, cảm ơn cậu"

"cậu cũng ăn đi"

"em ăn rồi, cái này là em làm cho anh"

"ý tôi là..."

"hừm...cậu ngồi xuống ăn chung với tôi, nhiều như vậy tôi không ăn hết"

"thật ạ? anh cho em ăn chung với anh á?"- vui mừng

"...chứ để cậu xanh xao thế này người khác lại bảo tôi giành ăn với cậu"

"vâng...."

"anh tại hiền"

"?"

"em hạnh phúc lắm, thật đấy"

trịnh tại hiền nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, tuy mặt không cảm xúc nhưng bên trong có chút lung lay rồi

"ừ, cậu mau ngồ..."

"trịnh tại hiền"

"em về rồi"

hắn ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, cả canteen cũng yên lặng dõi theo, và lý thái dung cũng đang ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng

"đổng tư thành"

"winwin..."

"em đây, em về với anh rồi, tại hiền"

( lưu ý : bệnh của nhân vật là do kui có đi tìm hiểu nhưng đồng thời cũng nghĩ thêm nên sẽ không đúng sự thật 100% đâu nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro