67. em sẽ chúc phúc cho anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu nhìn winwin lại xoay sang nhìn trịnh tại hiền đang đứng như trời trồng, tim không nhịn được thắt lại, thái dung còn chưa kịp nếm mùi vị của hạnh phúc giờ phải nhìn người mình yêu hội ngộ với tình cũ

winwin chạy đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt đầm đìa không ngừng nói lời xin lỗi, còn trịnh tại hiền vẫn đứng đơ ra đó, cả người như hoá đá, tay hắn lập lững giữa không nửa muốn ôm nửa không muốn, nhưng chưa kịp để hắn quyết định thái dung đã kéo tư thành ra khỏi người hắn

"anh làm gì vậy? ai cho anh ôm anh tại hiền?"

"cậu là ai mà cấm tôi không được ôm người yêu mình?"

"tôi là lý thái dung, mà anh nói anh là gì chứ, người yêu? chẳng phải hai người đã chia tay rồi hay sao? anh còn là người...."

"LÝ THÁI DUNG"

trịnh tại hiền hét lớn làm cậu giật mình

"nhưng em..."

"chuyện của tôi không cần cậu quản, mau đi đi"

lý thái dung ôm một bụng uất ức chạy khỏi canteen, sau đó hắn cũng kéo winwin đi mất, cả trường lúc này đều thay nhau hóng kịch mới



trịnh tại hiền kéo tư thành ra sân sau của trường, khi chỉ còn hai người hắn mới thả tay anh ra, nhưng vẫn là quay lưng không thèm nhìn lấy anh một cái, đổng tư thành biết mình ngày xưa đã phụ tình hắn nên cũng không dám giận hờn, chỉ anh thấy hơi buồn, người này trước đây chưa từng quay lưng với anh, có phải đã quá trễ rồi không, còn cậu trai tên thái dung đó là ai? sao lại gọi tên hắn thân mật như vậy? là người yêu của hắn sao? hàng ngàn câu hỏi xuất hiện làm anh không thể giữ im lặng được nữa nhưng lời còn chưa kịp thốt đã nghe tiếng hắn

"sao lại quay về?"

"anh tại hiền..."

"không phải đi du học sao?"

"em..."

"em nhớ anh"

"nhớ?"

"phải, em nhớ anh, muốn gặp anh nên em quay về, em còn yêu anh, tại hiền à...."

"còn yêu tôi mà ngày xưa cậu lại tàn nhẫn để lại cho tôi hai chữ chia tay? còn yêu mà dứt khoát đi du học không quan tâm đến cảm nghĩ của tôi như thế nào? cậu có biết sau khi cậu đi tôi đã.....thôi bỏ đi"

"em có nỗi khổ riêng mà"

"nỗi khổ gì cậu nói thử xem"

"em không thể nói, em xin lỗi, nhưng em thề từ đó đến nay em chưa từng hết yêu anh, em sang bên đó nhưng lúc nào cũng đau khổ nhớ về anh, em nói thật đó"

"..."

"trịnh tại hiền"

anh nắm nhẹ tay hắn, kéo người hắn xoay về phía mình, nhìn mặt trịnh tại hiền vẫn còn bình tĩnh làm anh có phần hụt hẫng

"anh còn yêu em mà phải không?"

"..."

"mình quay lại được không anh? em hối hận rồi, em không thể sống thiếu anh được hức"

nói rồi anh ôm lấy hắn oà khóc, trịnh tại hiền cũng đưa tay ôm đáp, nhưng winwin cảm thấy nó không còn ấm áp như trước nữa rồi

còn về phần hắn, sau khi nghe được câu hỏi từ winwin , lẽ ra hắn phải trả lời liền là được, nhưng bỗng dưng bản thân lại thấy phân vân, liệu khi hắn đồng ý quay lại với đổng tư thành...

lý thái dung sẽ thế nào đây?

rồi hắn lại nhớ đến thân hình nhỏ nhắn luôn lẽo đẽo theo sau ấy, không biết từ bao giờ hình ảnh của tư thành đã được thay bằng thái dung, hắn nhìn người đang nức nở trong lòng mình, đây là người mà hắn từng yêu nhất nhưng giờ đây trịnh tại hiền lại cảm thấy không phải nữa

đợi khi winwin đã khóc mệt hắn mới đẩy nhẹ anh ra, hắn thở dài suy nghĩ một lúc lâu mới chịu lên tiếng

"cho anh một thời gian, ngắn thôi, anh sẽ trả lời câu hỏi của em"

anh phải xem lại lòng mình đã

"em đợi anh, nhưng nhanh lên nhé"

"ừm..."

"mà cậu thái dung khi nãy là ai vậy anh?"

"....là một cậu nhóc phiền phức"

"có phải là....người yêu của anh không?"

"...."

"hmm...không"

nghe đến đây anh liền vui mừng, vẫn còn cơ hội

phía bên đây lý thái dung lại chạy vào chỗ trốn quen thuộc để khóc, máu mũi lại chảy ròng nhưng cậu chẳng buồn lau đi, tâm cậu đang chết dần chết mòn

tại sao lại như vậy?

tại sao đổng tư thành lại quay về khi mọi chuyện đang tốt đẹp?

tia hy vọng của cậu vừa chỉ mới loé lên được một chút liền bị hành động khi nãy của trịnh tại hiền dập tắt

thật quá bất công

đến khi nào

trịnh tại hiền

mới hiểu được tình cảm của lý thái dung đây?








thời gian trôi nhanh như gió thổi, mới đó đã hết một tuần, lý thái dung chỉ còn bảy ngày để thổ lộ với hắn, nhưng cậu lại làm hắn không vừa ý nữa rồi

sau hôm đó winwin cũng chuyển hẳn về đây sinh sống và tiếp tục học tại trường của họ, từ khi tư thành xuất hiện ai cũng nhận ra là trịnh tại hiền không còn lạnh lùng như trước, có người còn thấy hắn cười, lý thái dung cũng thấy, chỉ hắn không cười với cậu

chưa từng

điều này làm thái dung ganh tỵ với anh biết bao, cậu chính là không cam tâm nhìn công sức của mình bao năm qua chỉ vì một người cũ mà bị phủi bỏ nên vào hôm nay, trong lúc trịnh tại hiền cùng winwin đang ôn bài trên sảnh trường, chẳng họ nói với nhau những gì nhưng cười rất vui vẻ, nụ cười đó của hắn làm cậu thấy đau, đồng thời cũng thấy rất ngứa mắt nên trong một phút nông nổi lý thái dung đã chạy đến xô ngã winwin thật mạnh

"A"

"TƯ THÀNH"

"em có sao không?"

"em không sao"

"YAH LÝ THÁI DUNG"

"cậu đang làm trò gì vậy?"

giọng hắn rất tức giận

"em đẩy anh ta, anh không thấy sao?"

"còn dám nói.."

"em không thích anh cười với anh ta, anh là của em cơ mà"

"tôi là của cậu? khi nào vậy?"

"khi...rồi anh sẽ là của em"

"ha lý thái dung đừng tự tin quá, sẽ thất vọng đó"

"anh chưa từng cười với em, sao lại cười với anh ta?"

"tôi..."

"nếu một ngày anh biết em sắp biến mất....

....anh có cười với em không?"

"cái gì? cậu nói gì tôi..."

"sẽ cười mà....đúng không?"

lý thái dung lại mỉm cười với hắn, rồi nhanh chóng bỏ chạy, vì nếu không chạy đi ngay bây giờ cậu sẽ bật khóc trước mặt hắn mất, không được đâu

khi bỏ ra ngoài lý thái dung có đụng trúng từ anh hạo nhưng vì gấp quá nên cậu chạy luôn mà không biết rằng vết máu đã vương lên áo của gã và khi anh hạo vô lớp bị trịnh tại hiền hỏi mới phát hiện áo mình dính máu

"mày sao thế?"

"sao gì?"

"chảy máu kìa"

"máu? đâu?"

"không phải của tao, bình thường mà"

"vậy của ai? mày giết người à?"

"khoan, hình như của thái dung"

"lý thái dung?"

gật đầu

"khi nãy tao va phải thằng bé, chưa kịp nói gì đã thấy nó bỏ chạy, đang gấp hay sao á, còn khóc nữa"

"khóc sao?"

"ừ, khóc nhiều lắm, mày lại cãi nhau với nó à?"

"..."

"mà kì lắm nha"

"kì cái gì?"

"dạo gần đây cứ thấy em ấy bị chảy máu cam, người càng ngày cành ốm yếu, có lẽ nào...."

"đừng ăn nói bậy bạ"

"tao đã nói gì đâu"

"im đi"

"mà mày có thấy giống tao không? hôm nay thằng bé lại chảy máu"

chợt hình ảnh lý thái dung ngày hôm đó từng bước nặng nề đi trên hành lang cũng chiếc áo dính máu hiện rõ trong đầu hắn, tay trịnh tại hiền bất giác run lên

không phải đâu

"ê tại hiền..."

sẽ không có chuyện gì

"tại hiền...."

nhưng câu hỏi khi nãy

"TRỊNH TẠI HIỀN"

"hả?"

"nãy giờ mày mơ cái gì mà tao gọi hoài không trả lời?"

"suy nghĩ chút chuyện thôi, mà có chuyện gì?"

"tao hỏi là mày có tham gia trận bóng chiều này không? lớp mình với lớp thằng thái đó"

"để coi đã"

"ok chốt"

"cái thằng này"

"còn buổi tiệc trường tối mai nữa đi không?"

"tao không...."

"ok để tao đặt vé"

"ê tao không đi"

"đi"

"không"

giơ nắm đấm

"không"- nhếch mép

giơ tấm hình hắn ngủ hả họng với trạng thái sắp đăng lên mạng

"đi"

"chốt"

thằng chó



buổi chiều tại sân bóng

đội trịnh tại hiền ban đầu có hơi yếu thế, nhưng đến trận hai thì thành công lật ngược tình huống, cả đội giành chiếc thắng với cú ném kết tuyệt với của trịnh tại hiền, mọi người vỗ tay không ngớt, cả đám ùa lên như fan xin chụp hình, dù chỉ là đấu chơi nhưng cũng làm trịnh tại hiền khá hao sức, lúc đang mệt mỏi thì có chai nước đưa về phía hắn, tưởng lại là thái dung nên hắn chỉ lấy và uống nhưng khi quay qua mới biết chai nước vừa rồi là do winwin đưa cho mình, hắn nói cảm ơn rồi nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc, điều này đã lọt vào mắt của winwin nhưng anh không nói

sân đông quá, hắn chẳng thấy cậu đâu nhưng lý thái dung lại thấy họ rất rõ, người đưa nước người nhận nhẹ nhàng, cậu chưa bao giờ được hắn chấp nhận dễ dàng như thế, không bị đuổi cũng phải năn nỉ cả buổi thì hắn mới chịu dùng, còn đằng này tư thành chỉ mới đưa qua hắn đã nhanh chóng nhận lấy, lý thái dung siết chặt chai nước rồi lại buông ra,cậu âm thầm rời khỏi đó

không lẽ, cậu thua rồi sao

trịnh tại hiền vẫn chưa cười với cậu mà

cậu chưa thể buông tay được

nhưng lý thái dung ngây thơ không biết, sự kiên trì này của cậu, vì một hình ảnh vào ngày mai mà vỡ tung thành từng mảnh








hôm nay là tiệc trường, cũng là ngày trịnh tại hiền trả đáp án cho winwin, rằng họ còn có thể không

hắn hẹn anh đến sân bóng rổ

"winwin, anh suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta..."

"chúng ta?"

"không thể quay lại"

"...."

"anh xin lỗi, nhưng chúng ta có thể làm bạn"

"tại sao?"

"tư thành"

"vì cậu ta đúng không? lý thái dung?"

"chuyện này không liên quan đến thái dung, em đừng lôi cậu ấy vào"

"không liên quan vậy anh nói đi, vì lý do gì chứ?"

"anh...không còn yêu em nữa"

"KHÔNG"

"em không tin đâu, anh còn yêu em mà"

"anh cũng từng nghĩ thế, nhưng rồi anh phát hiện chỉ là mình tiếc thứ tình cảm ngày xưa thôi"

"hức....hức..."

"em đừng khóc, cũng đừng đau lòng"

"chuyện của chúng ta kết thúc rồi"

khoảnh khắc hắn lau nước mắt cho anh một cách thật ôn nhu lại chẳng may bị lý thái dung đi ngang bắt gặp, cậu khựng lại trước hình ảnh đó và tim thái dung chính thức tan vỡ vào cái lúc winwin hôn lấy hắn mà trịnh tại hiền chỉ đứng im không chút cự tuyệt

còn gì để níu kéo nữa đây

đoạn tình cảm này

lý thái dung thua rồi

giọt nước mắt kìm nén trước hắn bao lâu nay, cũng không giữ được nữa

trịnh tại hiền có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khi ngước lên cả người hắn cứng đờ, là lý thái dung đang khóc, cậu khóc trước mặt hắn, trịnh tại hiền nhận ra sự vụng vỡ trong ánh mắt thái dung nhưng hắn nhất thời không phản ứng lại được

hắn thấy lý thái dung lại mỉm cười với hắn, chỉ là nụ cười này không còn xinh yêu như trước mà nó gượng gạo một cách đáng thương, cậu lặng xoay người rời khỏi đó, mãi mười mấy giây sau hắn mới hoàng hồn lại mà đẩy winwin ra vội nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng đuổi theo thái dung

cả hai chạy đến canteen quen thuộc đã được trang trí đèn hoa lộng lẫy để phục vụ cho bữa tiệc, cậu dừng lại xoay về phía hắn, vẫn nụ cười gượng đó, trịnh tại hiền không thích xíu nào, hắn không muốn thấy cậu cười như thế, hắn thích lý thái dung cười xinh như trước kia hơn, rất đáng yêu

"thái dung, không phải như vậy đâu"

"anh biết không? trước đây em cứ nghĩ, nếu anh có ghét bỏ em, chỉ cần em chịu kiên trì theo đuổi anh, thì một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em, nhưng không.....

....em sai rồi"

"thái...."

"anh nói đúng, em không nên ảo tưởng vị trí của em trong lòng anh, không nên tự tin vào bản thân như vậy, em...hức.."

"đáng lẽ em nên biết rút lui khi anh tư thành đã quay về, nhưng em ích kỉ, không muốn tình cảm bao lâu của mình bị xem nhẹ nên vô cớ ghen tuông mà quên mất....

....em chưa từng là gì của anh cả"

"nhưng đã có một thoáng em nghĩ là anh đã rung động với em, anh chịu mở lòng với em nhưng ngày hôm nay, khi em thấy anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh ấy, anh hức...hôn anh ấy, em mới hiểu ra rằng...bản thân em...ngay từ đầu....chưa từng làm anh lay động"

"em biết em quá phiền phức làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nhưng anh đừng lo, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu...hứa đấy"- cười

"chỉ là em thấy tiếc, cố gắng bao lâu....

....

....vẫn chưa được anh cười với em lần nào"

"nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn mà

đúng không anh?"

"trịnh tại hiền"

"em buông tay được rồi" - cười

"thái dung, tôi với win..."

"em sẽ chúc phúc cho anh"- mỉm cười

"hức...mà anh nhất định sẽ hạnh phúc...anh phải thật hạnh phúc..."

em mới yên lòng được

nói rồi cậu cúi đầu bật khóc miệng cố cười nhưng không cười nổi, lý thái dung xoay người vừa đi vừa khóc thê lương, để lại trịnh tại hiền đứng chết lặng ở đó không biết phải giải thích như thế nào, tự dưng hắn lại có cảm giác bất an, nhìn theo bóng lưng run rẩy của thái dung, trịnh tại hiền cảm thấy dường như lần này, lý thái dung sẽ không quay lại nữa

nếu đây là sự thật

hắn phải làm sao?

( mọi người hãy nghĩ lời thoại của thái dung là kiểu vừa khóc vừa cố cười, giọng lại run rẩy ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro