73. tính kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc taeyong đang chơi vui vẻ cùng con trai trong phòng khách thì cô giúp việc vội vàng chạy vào thông báo chồng anh về làm taeyong phải gấp gáp bế bé con chạy lên phòng trốn hắn

không phải do jung jaehyun bạo hành hay ghét bỏ gì ba con anh đâu mà tại vì nếu còn ở lại tên xấu xa kia sẽ không cho anh chơi với con trai nữa

vừa bước vào cửa jaehyun đã đảo mắt tìm bảo bối của mình, không thấy anh ở dưới nhà hắn liền cười khẩy một cái

lại trốn

hắn từ tốn đưa áo vest cùng cặp da cho chị giúp việc sau đó thong thả đi lên phòng để bắt con mèo nhỏ đang bỏ trốn, jaehyun đứng trước cửa gõ vài cái cho có lệ rồi đi vô, thấy hai thân ảnh một bé một bé xíu núp trong chăn làm hắn bật cười

"taeyong trốn đâu rồi ta?"

"có taeyong ở đây không?"

thấy vợ nhỏ của mình muốn chơi trốn tìm hắn cùng chiều lòng diễn theo anh, ấy vậy mà con mèo ngốc kia lại lên tiếng bảo không có rồi vội vàng bịt miệng lại, jaehyun nhẹ nhàng đi đến bên giường lật chăn ra, thấy mình bị phát hiện lee taeyong định ẵm con chạy liền bị hắn chụp lại ôm lên giường

"mèo nhỏ hư hỏng, dám trốn em hả?"

hắn không thèm quan tâm đến con trai nằm lăn lốc trên giường mà chỉ lo âu yếm taeyong

"đâu có"

"còn dám nói dối?"

vừa dứt câu hắn xấn tới hôn anh muốn tắt thở

"đến giờ rồi nhỉ?"

"hong mà....hức"

ý jaehyun bảo đã đến giờ đưa bé con cho bà vú chăm và đương nhiên là taeyong không chịu, anh vẫn còn muốn ở với con trai thêm chút nữa, đây chính là lý do mà anh đem con đi trốn hắn vì hễ khi jaehyun về nhà là muốn tách con khỏi anh, taeyong ấm ức khóc nhưng hắn vẫn không mềm lòng

"anh đã chơi với nó cả ngày rồi còn gì? chụt"

"nhưng mà....con ở đây cũng được mà....anh muốn thấy con..."

"hmmm không được đâu, ở lâu quá nó ghiền hơi anh đòi anh mãi thì em biết phải làm sao, vợ là của em mà"

ai đời lại có người ba như hắn, dành ba nhỏ với cả con mình, để ý từ nãy đến giờ hắn còn không thèm nhìn thằng bé một cái

"em ngang ngược hức....buông.."

"còn dám mắng em? vợ hôm nay muốn bị phát hửm? chụt chụt"

"em không thương con, không thương anh....đi ra..."

"nào có, em thương anh mà...thương nhất luôn đấy...."

"vậy còn con thì sao?"

"ừm thì cũng chút chút...."

hắn miễn cưỡng nói thương để taeyong không phiền lòng, nhưng thật sự cũng không phải hắn không thương con mà chỉ vì jaehyun ghen ăn tức ở, tự dưng đang ôm vợ ngon lành ở đâu lòi ra thằng cu giống mình y đúc tranh ôm vợ hỏi ai mà không quạo, đã vậy từ khi sinh nó ra là taeyong chỉ biết mỗi nó, xém quên mất một người chồng siêu nghiện anh là hắn, điều này làm jaehyun khổ sở biết bao nhiêu nên từ khi thằng bé vừa tròn một tuổi hắn đã thuê người xây phòng riêng rồi ném thằng nhỏ cho bà vú chăm sóc còn mình thì ngang ngược độc chiếm taeyong

anh chỉ được ở với con trai vào buổi sáng khi mà hắn không có mặt còn không thì đem con chạy qua nhà mẹ chồng kiếm cớ tránh nhưng cũng chỉ được mấy bữa là bị jaehyun bắt về còn nhẫn tâm đưa luôn bé con cho bên nội nuôi suốt mấy ngày làm anh như muốn suy sụp, taeyong cứ vì chuyện này mà khóc rồi dỗi hắn mãi càng làm jaehyun đau cả đầu, nhưng không vì thế mà hắn dừng lại kết hoạch này, thật sự thì jung jaehyun là người có máu chiếm hữu rất cao kể cả có là gia đình thậm chí là con trai thì hắn vẫn thấy khó chịu nếu họ tiếp xúc quá nhiều với taeyong và anh đương nhiên hiểu tính khí của chồng mình nhưng chỉ vì thương con trai còn nhỏ mà bị ba lớn "hất hủi" nên anh không đành lòng mà làm mình làm mẩy mong hắn thay đổi suy nghĩ nhưng ai có ngờ, tâm hắn cứng hơn thép đến cả nước mắt của lee taeyong còn không si nhê gì thì có mà mơ jaehyun chịu đồng ý cho anh ở với con

"con của anh hức...."

"thôi nào, em đâu có bắt cóc nó anh cần gì phải thương tâm như vậy hả vợ yêu?"

"ông xã...."

"em nghe....chụt..."

tay anh câu lên cổ hắn làm nũng đủ kiểu

"cho con ở với anh đi....đi mà..."

"không" - dứt khoát

"hức...xấu xa..."

"người đâu...."

"đừng mà đừng mà...jaehyunie à..."

taeyong lại dùng đôi mắt long lanh đó nhìn hắn

"làm theo anh em sẽ được gì?"

"ông xã...muố...n...muốn..làm gì...cũng...cũng được.."

"anh chắc chứ?"

taeyong e dè gật đầu

"kể cả muốn anh mặc váy để em chơi anh đến sáng?"

chỉ mới nghĩ đến đã khiến cả người anh run lên

"hửm?"

gật đầu

"không được"

"sao lại...."

"dù không để anh ở chung với con thì em vẫn có cách để anh mặc váy cho em chơi đến sáng vợ yêu à"

anh hoảng hồn trước lời nói của hắn, tên sói già này , taeyong ấm ức gục mặt xuống khóc tức tưởi, hắn cũng nhân cơ hội ôm chặt anh vội cho người vào ẵm bé con đi

"hong mà hức....oaaaa..."

"ngoan mai cho anh chơi tiếp"

"không buông anh ra....anh...anh ghét em"

mặt jaehyun liền đen lại, hắn tức điên nhưng vẫn không nỡ làm đau anh

"anh mới nói gì đó lee taeyong?"

"khô..ng có...không có nói...hức...không có.."

"taeyongie?"

"h..ả..hả?"

"đã bao lâu rồi em chưa phạt anh nhỉ?"

vừa nói tay hắn vừa luồn vào quần ngủ của anh vuốt ve lỗ nhỏ khép kín khiến taeyong giật bắn mình hốt hoảng chặn tay hắn lại nhưng không thể

"đừng...anh xin lỗi....không dám nữa đâu mà hức....chồng ơi...tha cho anh hức...."

"thế em đưa con đi như thế vợ có đồng ý không? có ghét em nữa không?"

"không sao hết...không có ghét jae mà...."

"thật sự?"

"thật mà hức...hức..."

thái độ của hắn làm taeyong sợ phát khóc

đến lúc này jung jaehyun mới mỉm cười thoải mái, hắn lau nước mắt cho anh ôm hôn mèo nhỏ suốt cả buổi trời mới chịu đi tắm, nhưng mới cởi được cái áo chẳng biết hắn nghĩ gì lại quay ra bế taeyong luôn vào mặc cho anh giãy giụa khóc lóc, ẵm anh vào phòng tắm với hắn thì còn làm cái gì nữa

"vợ ngoan....em mới nhớ lại lâu rồi chúng ta không làm trong đây....vợ chiều em nhé...."

jaehyun chỉ nói cho anh biết không phải xin phép

"hức.....hức...không mà...còn đau...đau..lắm..."

"nào không được nói dối....anh hết đau rồi...để chồng giúp anh sướng...."

"không muốn hức....em làm đau....anh đau...."

"em sẽ nhẹ"

"em mới nói dối....không làm...ahhh jaehyun..."

mặc kệ anh van xin hắn vẫn thẳng tay xé đồ của taeyong quăng xuống, liếm láp khắp gương mặt xinh đẹp rồi đến cần cổ trắng nõn jaehyun mút mạnh để lại dấu đỏ sẫm trên cổ anh, tay hắn trường xuống mông nhỏ của taeyong xoa bóp, phát lên đó vài cái làm anh đau đến khóc lớn

"ahhh...đừng đánh mà...chồng đừng đánh anh....đau.."

"vợ đáng đánh, dám mắng cả em, đêm nay chơi chết anh"

"hức....hức...đừng cắn.... đau anh mà...hức..."

"vợ...liếm cho em đi"

ánh mắt hắn cầu khẩn nhìn anh làm taeyong cũng không nỡ từ chối, anh ngại ngùng đá mắt sang chỗ khác thì hắn liền hiểu ý hôn anh một cái động viên, taeyong định quỳ xuống thì hắn ngăn lại , jaehyun không muốn đầu gối anh bị đau nên đã bế taeyong ra lại giường, quỳ trên nệm mềm mại hơn nhiều

"rồi đó vợ làm đi"

mặt hắn đầy đểu cáng, tự dưng taeyong thấy hối hận khi quá dễ dãi với tên này mà thôi lỡ phóng lao phải theo lao luôn đi sao quay đầu kịp nữa, tay anh nhẹ nhàng cầm lấy tính khí của hắn vuốt lên xuống, độ to và sức nóng của nó làm anh càng thêm ngại ngùng

thứ này thật sự ở bên trong mình được sao

sao anh thấy thương cho hoa nhỏ của mình quá, jaehyun thấy anh mất tập trung liền kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt, tay hắn nắm lấy tay anh di chuyển nhanh hơn, cả hai hôn đến không kịp nuốt nước bọt, taeyong không theo kịp hắn nên nhanh chóng bỏ cuộc đẩy hắn ra, còn kéo theo một sợ nước lấp lánh, thần trí taeyong lúc này mơ màng, mặt mũi đỏ lựng trông yêu hết chỗ nói, hắn lại ghé sát ben tai anh rù rì dụ dỗ

"vợ...mau lên em sắp chịu hết nổi rồi.."

taeyong như bị hắn thôi miên, cúi đầu xuống đối mặt với "cây hàng nóng" của hắn, đặt lên thân một nụ hôn lướt, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến jung jaehyun nổ cả não, chỗ đã cứng nay còn cứng hơn, ánh mắt say tình nhìn ngắm vợ yêu đang trêu đùa tính khí của mình, taeyong cũng nhanh chóng chiều ý hắn, anh ngậm lấy côn thịt nóng hổi nhưng vì kích thước quá lớn so với miệng của anh nên taeyong khá chật vật với nó, anh loay hoay mãi cũng chỉ ngậm được đến nửa cây là cùng, đáng thương nhìn lên cầu sự trợ giúp của chồng yêu, jaehyun phía trên thật không chịu được nữa hắn ấn đầu xuống háng dương vật liền một đường đi đến cổ họng, taeyong bị nghẹn muốn nhả nhưng hắn đã ghì đầu anh lại

khó thở quá

mắt anh hơi trợn lên, thì jaehyun cũng chịu buông tay, anh lập tức nhả thứ khủng bố đó ra ho sặc sụa, thấy anh khổ sở như vậy hắn liền thấy có lỗi vội ôm lấy anh và không ngoài dự đoán, taeyong đã khóc

"nào nào em xin lỗi, vợ có sao không? hửm? em thương em thương"

"hức...oaaa...hức..xấu xa..."

"thôi mà...em xin lỗi vợ...em..do em sướng quá nên..."

"oaaaa...im đi..ai cho em nhắc đến cái đó..."

"được được không nhắc nữa...anh cũng đừng khóc nữa mà...mai lại đau họng cho coi"

"anh mà đau họng là tại em hức....làm người ta đau như vậy...không chơi với em nữa..."

"hoi mà...đừng có nghỉ chơi với em mà...em chỉ có mình anh thôi vợ à...anh bỏ em em biết phải làm sao"

"kệ em hức...huhu..."

"được rồi em không làm nữa...không làm nữa bảo bối ngoan nín đi"

taeyong nín thật, hắn biết ngay mà mèo con chỉ biết lợi dụng hắn để trốn trả bài thôi

"ức...hức..thật sao?"

"ừm không làm nữa tha cho anh hôm nay"

"vậy...anh có thể qua ngủ với con không?"

"lee taeyong đừng có được voi đòi tiên chứ"

"hứ...hỏng thương anh"

"nàooooo...em đã không làm anh rồi anh còn muốn bỏ em qua với thằng nhóc kia...anh mới là người hỏng thương em"

jaehyun cũng bắt chước anh quay mặt sang bên kia, dù biết là giỡn nhưng ánh mắt của hắn buồn thật sự, taeyong thấy một màn như vậy thì tâm lại lay động, anh rón rén kéo mặt hắn quay qua nhưng jaehyun không chịu

"jaehyunie à?"

"..."

"em giận anh hả?"

"em không có..."

thương không hết giận cái nỗi gì

"em nhìn anh đi mà...hức..."

"thôi...anh đi qua với con anh đi...kệ em"

"hong phải mà...hức hức...huhu..."

anh nghĩ mình đã làm tổn thương hắn nên hoảng loạn bật khóc, taeyong không muốn thấy hắn buồn đâu, anh đã khóc đến thương tâm, jaehyun ban đầu định ghẹo anh một chút cũng giật mình bật dậy dỗ dành vợ yêu

sau ba mươi phút khóc hết nước mắt, anh bám chặt lấy hắn như koala vừa nấc vừa giải thích với hắn hết mình làm jaehyun cưng chiều không thôi

"anh không có ý đó mà...jaehyunie à..."

"vậy ý anh là gì nào bảo bối? chụt"

"ức..ý...ý anh là...anh chỉ muốn xem con ngủ chưa thôi....rồi anh lại về ngủ với em mà..."

"ừm..."

"hức...jae...tin anh đi mà...hức..."

"không có không có em tin mà...ơ kìa...vợ yêu đừng khóc nữa....em xót chết mất"

"em đừng giận anh mà..."

"em không có giận vợ...em không giận nổi....vợ hiểu không?"

"nhưng..nhưng jae không chịu nhìn anh...."

"em chọc anh thôi...em xin lỗi...làm anh lo rồi"

hắn thơm nhẹ lên má anh

"jaehyunie không giận anh thật hả?"

"không giận được chụt"

anh cũng thơm lại hắn một cái

"vậy từ nay có nói em hỏng thương anh nữa không?"

lắc đầu

"có còn muốn qua phòng con trai ngủ nữa không?"

"hong ngủ với chồng thôi"

cuối cùng hắn cũng mỉm cười hài lòng ôm taeyong chìm vào giấc ngủ, kệ hoạch chiếm vợ của chủ tịch jung thành công mĩ mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro