74. gia đình nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện nuôi một đứa nhỏ chưa bao giờ là dễ, nhất là đối với cặp vợ chồng trẻ như jung jaehyun và lee taeyong , họ vừa kết hôn được 5 tháng là taeyong đã sinh ra jung taeoh, vì anh có thai ngoài ý muốn nên cả hai vẫn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã có con rồi, đều là lần đầu làm ba, hai vợ chồng bối rối lúng túng không biết phải làm sao, biết bao nhiêu điều mới lạ mà họ không thể nào đoán trước được từ nhóc con của mình

......

lúc thì con khóc vì khát sữa là thằng bé khóc toáng lên

"ơ...ơ...ba biết ba biết rồi...taeoh của ba đói rồi phải không? con đợi ba jaehyun xíu nhé"

"jaehyun anh đi pha sữa dùm em đi"

"ờ ờ anh đi liền"

hắn gấp gáp chạy vào bếp, rồi lại chạy ra với cái bình không cùng gương mặt ngờ nghệch

"vợ"

"sữa đâu?"

"anh không biết pha như thế nào..."

lee taeyong muốn phát điên với sự thiếu hiểu biết của chồng mình, bên đây con khóc lớn làm anh xót muốn chết

"chậc anh thật là....ơ được rồi được rồi...để ba đi pha sữa cho con nha chụt"

"anh xin lỗi"

"lỗi phải gì, mau ẵm con để em đi pha sữa"

jaehyun đón lấy đứa bé từ tay vợ với vẻ mặt buồn rầu, hắn cảm thấy có lỗi với vợ con vô cùng, có một việc chút xíu cũng không giúp được vợ, thấy con khóc lòng hắn cũng không dễ chịu gì, cố chọc cho nó vui lên nhưng vì đói quá mà thằng bé cứ khóc mãi đến khi taeyong đem sữa ra móm thì mới ngưng khóc

một tay anh ẵm con một tay đỡ bình sữa bón cho nó, lee taeyong thấy con nín khóc lòng mới nhẹ nhõm được phần nào, nhìn sang lại thấy jaehyun đứng lặng lẽ nhìn anh đang bế con trai thì liền hiểu

lại overthinking

đảm bảo hắn đang tự trách bản thân đây nè, anh cũng đã quá quen với cái tính nhạy cảm này của chồng mình rồi nên trước mắt cứ cho taeoh ăn no đã đợi thằng bé ngủ rồi anh sang dỗ hắn sau

jung taeoh ăn ngoan liền đi vào giấc ngủ ngay, anh mỉm cười hôn con một cái rồi mới đặt thằng bé vào nôi

"xong jung nhỏ rồi, giờ tới jung lớn thôi"

y như những gì anh suy đoán, jung lớn ngồi buồn thười thượi ngoài sofa, lee taeyong nén cười đi lại bên cạnh chồng mình, trèo lên người hắn, jaehyun thấy vợ cũng dang tay đỡ lấy anh ôm chặt vào lòng, mặt rút vào hõm cổ taeyong, dụi dụi trong đó không muốn ra ngoài

"con ngủ rồi hả?"

"ừm, con ngủ rồi"

"vợ...anh xin lỗi"

"anh có lỗi gì mà xin chứ?"

"anh...anh vô dụng quá...vợ nhờ anh việc nhỏ như vậy mà anh...anh...ưm"

chưa nói hết câu môi hắn đã bị taeyong ngoạm lấy, ban đầu còn hơn bất ngờ nhưng mà chỉ một lúc là jaehyun lấy lại thế chủ động ấn chặt gáy vợ mình hôn sâu hơn, đến khi cả hai thở không được nữa mới chịu buông ra, taeyong hôn nhẹ lên cằm hắn an ủi

" không sao mà...anh không cần phải xin lỗi vì chuyện đó...anh là lần đầu làm ba mà...biểu hiện như vậy đã tốt lắm rồi"

"nhưng mà..."

"nàoooooo...đừng có nhạy cảm nữa...em đã bảo không sao mà...anh đã làm tốt lắm rồi....taeoh sẽ rất vui khi biết ba jaehyun của nó thương nó đến nhường nào"

"ừm...anh biết rồi...anh không buồn nữa đâu...cảm ơn em...vợ à"

"chồng em giỏi lắm chụt"

......

lúc jung taeoh được 1 tuổi, cậu nhóc bập bẹ vài chữ papa cũng đủ khiến cho hai ba hạnh phúc đến ngập tràn, cùng thời điểm đó taeoh bắt đầu những bước chập chững đầu tiên, và khoảnh khắc thằng bé tự bước đi mà không cần anh hay jaehyun đỡ đã làm taeyong xúc động đến rơi nước mắt, taeoh như thiên thần nhỏ từng bước tiến về phía họ, jaehyun dang tay bế con lên rồi làm như kiểu siêu nhân cho cậu nhóc bay lượn khắp nhà, taeoh được chơi vui nên cười toe toét, taeyong đứng một bên nhìn ngắm khung cảnh bình yên này trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua

anh chính hạnh phúc đến không nói nên lời

chơi đến khi mệt, jaehyun mới thả nhóc con xuống để anh cho ăn, taeoh giờ đang ăn bột rồi, nên thời gian nấu cũng hơi lâu hơn với pha sữa, anh dặn chồng chơi với con tiếp còn mình thì đi khuấy bột, jaehyun đặt thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế đệm thấp, rồi cho nó xem mấy con thú đủ màu để nhận biết dần, đang say mê thì nghe tiếng taeyong kêu lên làm hắn hốt hoảng chạy vô

"A"

"vợ có chuyện gì vậy em?"

"em bị nước sôi bắn vào tay"- mếu

"làm anh hết hồn, tưởng em xảy ra chuyện gì"

taeyong thè lưỡi làm mặt xấu trêu hắn

"nào đưa đây anh thổi cho"

"phù phù...hết đau chưa?"

"hết òi, cảm ơn ông xã"

"chụt...lắm trò"

"hì hì..em đâu...TAEOH"

anh hốt hoảng khi thấy thằng bé dần như mất đà ngã hướng mặt đập xuống đất, tim taeyong như muốn nhảy ra ngoài anh đã vô thế phóng thẳng đến mà vẫn trễ hơn jaehyun một nhịp, hắn khi này cũng lo sợ không kém anh, chẳng kịp nghĩ ngợi gì vừa nghe vợ kêu tên con là hắn chạy như bay đến chỗ thằng bé liền, may mà jaehyun chân dài nhanh nhẹn, hắn kịp đỡ lấy đầu nhóc con kia, hơi thở cũng trở nên gấp rút, hai ba đang lo muốn thoát tim mà cậu nhóc con sắp ngã nào đó lại cười tít cả mắt nhưng đang chơi đùa trông vui hẳn ra, jaehyun thở phào ẵm con lên tay, hôn thằng bé xin lỗi một cái rồi nhìn sang taeyong đang như muốn khóc

may mà vợ mình phát hiện kịp

may mà chồng mình đỡ kịp

"may mà hai ba còn nhớ đến con"

......

lúc taeoh lớn hơn được một chút nữa, cả hai lại đau đầu vì thằng bé không còn nghe lời của hai ba nữa, jung taeoh bắt đầu bướng bỉnh, chỉ muốn làm theo điều mình thích và hay cãi lại họ

hôm nay cô giáo từ trường tiểu học gọi đến bảo taeoh xảy ra xô xác với bạn học, cả hai tức tốc chạy đến trường con, cùng giáo viên chủ nhiệm và gia đình bên kia giải quyết cũng mất cả buổi mới ổn thoã, may là thằng bé kia chỉ bị taeoh cắn một cái nhẹ không thì jaehyun cùng taeyong không biết phải xin lỗi người ta như thế nào đây

về đến nhà, lee taeyong liền nghiêm mặt bắt thằng bé ngồi xuống khai ra hết mọi chuyện, ban đầu nó còn ương bướng không muốn kể chỉ sau khi anh doạ sẽ vứt đồ chơi của nó thì taeoh mới uất ức nói ra

"tại bạn giành bánh của con"

"sao bạn lại giành của con làm gì? không phải do con chọc người ta hay sao?"

"con không có...là bạn tự nhiên giành của con hức"

mắt thằng bé bắt đầu long lanh, jaehyun đứng bên cạnh nhìn hai ba con lời qua tiếng lại cũng thấy căng thẳng theo

"không được khóc, dù sao đi nữa thì việc con cắn bạn cũng là sai, con hiểu chứ?"

"con không sai, tại bạn ấy cứ nhất quyết giật lấy cookie của con nên con mới cắn, con có cảnh cáo rồi mà bạn không chịu nghe chứ bộ"

"còn dám cãi? con càng ngày càng hư rồi jung taeoh"

"hức...hức...ba cứ mắng con..không phải tại con mà...ba không thương con gì hết...con không chơi với ba taeyong nữa đâu...oaaaa"

nói rồi thằng bé bỏ chạy vào phòng, mặc cho anh khan cổ gọi theo, lee taeyong cũng tức sôi máu với hành động của con trai, jaehyun thấy tình hình không ổn nên đi đến ngồi bên cạnh anh, tay nhẹ nhàng xoa lưng mong taeyong bớt giận

"thôi được rồi...em đừng tức giận nữa...con nó biết sai rồi"

"nó mà biết sao? anh không thấy thái độ của nó à?"

"chắc con nó có lý do mà...em đừng mắng con nữa"

"lý do lý trấu cái gì? anh lại bênh nó đúng không?"

"nào...anh đã bênh câu nào đâu nhưng anh có cái cho em xem này"

hắn lấy từ trong cặp taeoh ra một túi bánh cookie bị vỡ gần hết đưa cho taeyong, anh khó hiểu nhìn túi bánh rồi lại nhìn lên hắn, jaehyun lúc này mới giải thích cho anh

"bánh con nó làm cho em"

"..."

"khi nãy, em nói chuyện với cô giáo xong liền kéo taeoh ra ngoài, chỉ có anh ở lại, hỏi ra thì mới biết hôm nay trong trường có tổ chức một buổi học làm bánh cho tụi nhỏ, thằng bé kia vì thấy bánh taeoh nhà mình làm đẹp quá nên muốn đổi, nhưng taeoh bảo là làm ba nên không chịu, ai ngờ nhóc con đó lại giật lấy túi bánh khiến taeoh tức giận nên mới dẫn đến sự việc không đáng có"

nghe jaehyun nói xong anh liền thấy có lỗi với con vô cùng, khi nãy không chịu nghe con nói mà lại lớn tiếng trách mắng, chắc thằng bé tổn thương nhiều lắm, nghĩ đến đây thôi là taeyong không chịu được mà bật khóc, jaehyun cũng chỉ biết ôm vợ dỗ dành, hắn khẽ lau nước mắt cho anh

"được rồi em đừng khóc...con thấy sẽ không vui mà anh cũng thấy đau lòng nữa"

"em tệ quá, chưa gì đã mắng con rồi, em là người ba tệ nhất trên đời hức"

"không em là người ba tốt nhất"

"honggg...em làm con buồn em..hức..oaaaa"

jaehyun thầm cười

đến cả lúc khóc em cũng giống con

hắn đôi mắt long lanh nước của vợ mà mềm lòng, con trai họ cái gì cũng giống hắn chỉ riêng đôi mắt là giống anh nhất, mà đây lại là điểm yếu của jung jaehyun chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử đó là hắn mê không lối thoát, đến bây giờ vẫn vậy, mãi không dứt ra được mà thật hắn cũng chắc muốn dứt, chỉ muốn lạc trong đó cả đời

bỗng có tiếng mở cửa làm họ chú ý, là taeoh thằng bé nghe tiếng ba nhỏ khóc liền chạy ra xem, taeyong thấy con trai liền phóng thẳng tới ôm lấy thằng bé miệng không ngừng nói xin lỗi cũng không ngừng hôn khắp mặt nó

"ay ay ba đừng hôn con nữa"

"hức...taeoh...ba xin lỗi...ba ba đã hiểu lầm con rồi...taeoh đừng giận ba nha"

"taeoh không giận ba đâu...ba đừng khóc nữa...bé ngoan không được khóc"

jung jaehyun ngồi trên sofa nghe con trai nói vậy thì cười sảng khoái, câu này vợ hắn hay nói với con trai nay lại bị nó nói lại, thật là hài hước mà

"ừm ba không khóc...ba xin lỗi con...từ nay ba sẽ không như vậy nữa...ba có làm con buồn lắm không?"

"hmm..dạ có một chút nhưng giờ con hết rồi...con rất vui khi ba taeyong không còn hiểu lầm con nữa..."

thấy con trai cười tươi như vậy, lòng anh lại xoắn lại, càng thêm tự trách, anh thật là tệ mà

"được rồi...hết hiểu lầm rồi nha...giờ cả nhà ta cùng ăn bánh thôi"

cuối cùng vẫn là jung lớn giúp họ giải quyết triệt để vấn đề, jaehyun cầm túi bánh của taeoh đưa cho thằng bé, taeoh lại đưa nó cho taeyong hơi rườm rà nhưng rất đáng yêu

"con tặng ba ạ"

"cảm ơn con"

"thế của ba đâu?"

"dạ con có làm cho ba jaehyun nhưng vì đói quá nên con lỡ ăn mất rồi"

cả nhà đứng hình mấy giây rồi cùng bật cười

"thôi không sao hết chúng ta cùng ăn cái này vậy"

"ngon không hai ba?"

"ngon lắm, con trai ba giỏi quá đi"

"ừm sau này ba sẽ mở tiệm bánh cho con"

"nhưng con thích làm cầu thủ bóng rồi hơn"

"được cầu thủ thì làm cầu thủ"

thế là cả nhà ba người lại hạnh phúc như ban đầu, sau ngày hôm nay thì họ cũng hiểu được con trai hơn một chút rồi

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro