75. anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiến tranh lạnh

jung jaehyun mệt mỏi xoa đôi mắt của mình, hắn đã nhìn màn hình laptop cả ngày, cuối cùng bản kế hoạch cho dự án sắp tới cũng đã soạn xong nhưng jaehyun lại không thấy vui vẻ chút gì vì làm sao vui cho nổi khi hắn và taeyong đang chiến tranh lạnh với nhau cả tuần nay mà nguyên do lại từ hắn

cũng chỉ vì một phút nóng giận jaehyun lại vạ miệng thốt ra câu

"anh không cần em quan tâm đến anh"

chính câu nói này đã đẩy mâu thuẫn giữa họ lên đỉnh điểm dẫn đến sự im lặng từ cả hai suốt mấy ngày qua, họ vẫn chạm mặt nhau hằng ngày nhưng một câu cũng tiếc với đối phương, lee taeyong cũng không thèm quan tâm đến hắn thật, anh chỉ tập trung lo cho jaeyong và taeoh tối thì qua phòng hai đứa nhỏ ngủ nhất quyết không muốn liên quan đến hắn nữa

jaehyun cũng vì thái độ này của anh mà bực bội không muốn làm lành, vì giận nhau nên hắn cũng tìm cách tránh mặt anh, sáng đi làm thật sớm tối thì lại về muộn, lúc hắn đi anh vẫn chưa thức lúc về thì anh cũng đã đi ngủ, cứ như vậy cho đến hôm nay, jaehyun về sớm hơn bình thường lại đúng lúc taeyong đi xuống bếp nhưng anh chỉ lướt qua hắn, một câu hỏi thăm cũng không có, điều này khiến jaehyun khó chịu nhưng hắn cũng khựng lại vài giây để quan sát anh

taeyong ốm đi thấy rõ, khi nãy hắn còn để ý mắt anh sưng húp lên, chỉ mới mấy ngày mà vợ hắn đã trở nên như vậy làm jaehyun liền thấy hối hận với hành động của mình, hắn thở dài nhìn anh rồi đi lên phòng, định bụng sẽ tiếp tục việc ở công ty nhưng jaehyun thật không còn tâm trí làm việc sau khi gặp anh nữa

thú thật thì hắn thấy nhớ vợ rồi

đã cả tuần nay không nghe giọng anh, cũng không được gặp mặt, hắn thấy hối hận khi nói vậy với anh lắm rồi nhưng không biết làm sao để làm lành

"chắc mình đã làm em ấy tổn thương rồi"

jaehyun tự đánh vào đầu một cái thật đau, ngồi thơ thẩn nhìn vào màn hình laptop, mắt hắn đá sang tệp dữ liệu trên camera, cũng không biết một tuần qua anh đã làm gì nên hắn click vào xem thử, sau khi xem xong jung jaehyun liền muốn giết bản thân mình đi cho rồi

trong clip là cảnh taeyong một mình lủi thủi chăm con, rồi lại tất bật việc nhà không ngừng nghỉ, đến ăn cơm cũng qua loa cho có rồi dọn dẹp nhưng đó không phải lý do chính khiến jaehyun thấy tự trách mà là trong suốt quãng thời gian giận nhau đó taeyong chưa từng ngừng quan tâm đến hắn, sáng anh còn thức sớm hơn cả hắn để chuẩn bị đồ đạt một cách vô tình như không phải anh làm để hắn không phát hiện ra, đêm thì đợi đến tận khi nghe tiếng xe hắn về mới đi vào phòng tụi nhỏ vờ như đã ngủ từ trước, lee taeyong yêu hắn nhiều như thế mà kẻ tồi như hắn lại nghĩ anh thật phiền lại làm tổn thương chính người đã chăm lo cho cái gia đình này mà quên cả bản thân

không chần chừ hắn liền phóng thẳng qua phòng hai đứa nhỏ để tìm vợ của mình, jaehyun muốn làm lành với anh lắm lắm rồi, hắn hiểu hắn khốn nạn và điều hắn cần làm ngày bây giờ là năn nỉ làm sao để vợ tha thứ cho mình, để bù đắp tổn thương mà hắn vô tình tạo ra trong lòng anh nhưng qua tới thì lại không thấy taeyong trong phòng chỉ có hai đứa nhỏ đang ngủ say sưa, jaehyun nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi xuống lầu

thì ra anh ở phòng bếp

taeyong đang gục mặt trên bàn, hai vai run lên bần bật, hắn thậm chí còn nghe cả tiếng nấc nhỏ của anh và jaehyun biết anh đang cố để không khóc thành tiếng

" taeyong..."

tiếng gọi của hắn thành công chặn tiếng khóc của anh, tâm trí taeyong lúc này có phần hoảng loạn vì không nghĩ hắn sẽ xuống đây giờ này, anh lau vội nước mắt ngước lên nhìn hắn, rồi giật mình với đôi mắt thống khổ của jaehyun, hắn cũng như sắp khóc đến nơi vậy, nhìn có khi còn thảm hơn anh và chưa kịp để anh đáp lời jaehyun đã lao đến ôm chặt anh, thủ thỉ đều bên tai

"em, anh sai rồi, anh xin lỗi"

"jaehyun..."

"anh hức....anh khốn nạn quá, taeyong à, anh...anh biết mình sai rồi"

"anh...anh không cố ý...anh xin lỗi em vợ à...anh thề anh chưa từng có ý định làm tổn thương em chỉ là lúc đó anh....anh..."

"jaehyun..."

"em à...mình đừng giận nhau nữa được không em...anh nhớ em phát điên lên mất...anh đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào khi dám nói là không cần em quan tâm đến anh nhưng em tin anh đi nếu em thật sự không quan tâm đến anh anh sẽ chết...sẽ chết thật đó vợ à..."

" jaehyunie...nghe em nói"

"hức...vợ đừng bỏ anh.."

"anh bình tĩnh...em không bỏ anh...mấy ngày qua em suy nghĩ rất nhiều rồi, em thấy anh nói cũng có phần đúng..."

"không vợ ơi..anh sai anh không đúng..."

"jae...nghe em nói này...em nghĩ em đã quan tâm thái quá rồi em nên để anh có phần sống riêng mà anh muốn và em cũng đã muốn nói chuyện này với anh nhưng em sợ...sợ anh lại thấy em phiền nên em thôi"

"không không phiền, em không hề phiền, vợ anh quan tâm anh anh rất vui là đằng khác, em ơi anh biết anh sai rồi, từ nay anh thề anh không dám nói như thế nữa đâu, vợ em đừng khóc nữa cũng đừng đau lòng nữa, anh sẽ không như vậy nữa đâu"

jaehyun lại siết anh hơn trong vòng tay của mình, hắn hôn khắp mặt anh như lời xin lỗi, hôn thật nhiều lên đôi mắt đã rơi bao nhiêu giọt lệ vì hắn

"vợ...anh xin lỗi...anh yêu em"

"hức..hức...jaehyun...em nhớ anh nhiều lắm...chồng à.."

"ừm...chụt...anh cũng vậy...nhớ em chết đi được"

"ưm"

jaehyun thể hiện nỗi nhớ đó bằng một nụ hôn thật sâu bù cho những ngày hiểu lầm trước đây, giờ jaehyun lại cảm thấy tình yêu mình dành cho taeyong lớn hơn những gì hắn tưởng tượng

kiểu như không có taeyong hắn không thể tồn tại và hiểu lầm này càng làm hắn trân trọng anh hơn

"yongie à...anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, sẽ không để em một mình như thế nữa"

"ừm...em tin anh...chồng yêu"

"vợ yêu của anh, trân quý của anh"

"lee taeyong"

"dạ"

"anh yêu em....

...rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro