76. mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời"

lý thái dung nghe lời bài hát thì khựng lại, rồi mỉm cười

"cũng đúng ha"

cậu đang tập trung nấu bữa sáng cho cả nhà thì có một vòng tay ôm siết lấy eo cậu, người phía sau lười biếng đặt cằm lên vai thái dung giả vờ ngủ quên trên đó, đợi mãi thấy cậu không để ý đến mình thì phụng phịu hỏi

"em đang làm gì đó?"

"đang nấu ăn, anh không thấy à?"

"ý anh không phải vậy"

"thế ý anh là gì?"

"ý anh là em đang nghĩ gì mà cười xinh thế kia?"

"hmmm em nghĩ về mối tình đầu"

cậu không sợ người ta giận mà nói thật lòng mình, mà người kia có được đáp án liền khó chịu ra mặt, chân mày chau lại muốn chạm vào nhau vòng tay ôm cậu cũng siết chặt thêm một chút

"lại nghĩ về tên đó, quên hắn đi mà"

"không quên được"

"em chả thương anh"

"ừ em không thương anh đấy"

"ơ kìaaaa..."

"theo ý anh muốn còn gì?"

"không phải mà"

"chứ anh làm sao?"

"anh yêu em"

"tào lao quá đi ra ngoài cho em làm việc"

"hôn anh một cái anh đi ngay"

đuổi mãi, người đó mới chịu đi, còn lại mình cậu trong bếp tâm trí lại trở về 10 năm trước

thời điểm lý thái dung gặp mối tình đầu

nhưng mà cũng phải là mới gặp mà là phát hiện ra thì đúng hơn vì người đó lớn lên cùng cậu mà, rồi cậu đơn phương người ta suốt ba năm cấp ba dưới tư cách là bạn thân

hành trình đó cũng gian truân lắm mà kết quả thì....

............

dưới con đường mùa thu đầy lá vàng rơi, học sinh cuối cấp lý thái dung đang đứng đợi bạn đến đèo đi học, đứng đến chân muốn nhừ ra thì người kia mới tới

"đợi lâu không?"

"cậu còn hỏi? chân tớ nhức hết rồi đây này"

"xin lỗi tớ ngủ quên"

người kia cười hiền xoa đầu cậu, tay chìa ra một cây kẹo mút vị coca làm quà hối lỗi

"bù cho cậu"

"ò...tạm tha cho cậu lần này đó"

"lên xe đi, giữ chặt nha"

"đi thôi"

cả hai một lớn một bé đèo nhau đến trường trên chiếc xe đạp cũ, may mà trường cũng gần nên không có bị muộn học, tuy chung trường nhưng họ học khác lớp nên cũng phải tạm biệt nhau, trước khi lên lớp của mình lý thái dung vẫn kịp quay lại nhắc cậu bạn kia một câu quen thuộc

"trịnh tại hiền, nhớ ở canteen nhé"

"tớ biết rồi, cậu đi cẩn thận"

đấy người cậu đơn phương đấy, trịnh tại hiền bạn thân từ nhỏ của thái dung, nhưng mà cậu không dám nói với người ta, nhỡ đâu người ta không thích cậu thì chẳng phải cả hai sẽ mất luôn tình bạn hay sao, nên cậu chỉ đành đơn phương thôi

tại hiền ấm áp lắm lại còn giỏi nữa, đúng chuẩn con nhà người ta luôn, từ nhỏ đã luôn nhường nhịn cậu rồi, cũng chưa từng nóng giận hay lớn tiếng với ai bao giờ, với cậu và tất cả mọi người thì trịnh tại hiền giống như thiên thần giữa đời sống tầm thường vậy, là người mà ai cũng đều mơ ước có được

cậu và hắn đã lớn lên với nhau từ bé nên ít nhiều gì thái dung cũng đắc biệt hơn những đối tượng còn lại của trịnh tại hiền, giống như cậu là người duy nhất biết và ở nhà hắn nè, là người sẽ luôn xuất hiện bên cạnh hắn trong những giờ giải lao, hay là người được hắn bảo vệ khi xích mích với ai đó và còn nhiều thứ đặc quyền khác nữa...đây cũng là điểm mà thái dung thấy tự hào nhất vì nó làm cho cậu có cảm giác mình là ngoại lệ của người thương

à quên còn một điều quan trọng nữa, cậu cũng là người duy nhất được xem trịnh tại hiền đấu bóng rổ mà không cần phải trả phí, còn được đưa nước cho thần tượng của bao người nữa chứ, nhất lý thái dung cậu rồi, ai làm lại

"mệt lắm không?"

"phù phù...ừm...mệt..ha.."

hắn thở hồng hộc sau trận đấu rồi nhận chai nước từ tay thái dung như một thói quen

"cảm ơn dung dung"

"ò...để tớ lau mồ hôi cho cậu"

cả hai chăm sóc nhau như một cặp tình nhân làm mọi người ở sân khi đó ganh tị, lý thái dung thì đắc thắng khỏi nói rồi

cậu đứng đợi trịnh tại hiền như bạn trai nhỏ, vừa đứng vừa cười một mình suốt cả buổi đến khi hắn ra rồi mà cũng không hay

"cậu cười gì thế?"- xoa đầu

thái dung giật mình mở mắt đã thấy hắn kề mặt rất gần làm cậu ngại cuối sụp đầu xuống để giấu hai má đỏ ửng lên

tên này lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy

"dung đói chưa? tớ dẫn đi ăn nhé?"

còn bonus thêm nụ cười toả nắng, thái dung lúc này say mê chỉ biết máy móc gật đầu để người ta kéo đi, lại nhìn xuống bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, cậu không che giấu được nụ cười hạnh phúc

chuyện tình đơn phương êm đềm của thái dung cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến một ngày, khi cả hai cùng đi xem phim, trịnh tại hiền trong lúc đợi thái dung mua vé do không để ý nên đã đụng ngã một cô gái, hắn hốt hoảng đỡ người ta lên xin lỗi rối rít

"xin lỗi cậu có sao không? tôi không cố...."

"tớ không sao"

giọng nói dịu dàng của bạn nữ như mật rót vào tai trịnh tại hiền, hắn đơ ra vài giây chỉ đến khi bạn gái kia lay lay tay thì tại hiện mới tỉnh lại cười ngốc

"ơ tớ xin lỗi nhé"

"ừm không sao mà"

"hmmm tớ tên trịnh tại hiền, cậu tên gì?"

"tớ tên dung an"

"hmmm...chúng ta.."

"tại hiền tớ mua vé xong rồi, mau đi thôi"

hắn chưa kịp nói hết câu đã bị thái dung kéo đi, bộ phim họ xem là tình cảm lãng mạn, cảnh phim sướt mướt khiến cả rạp ai cũng khóc đỏ mắt, lý thái dung khóc còn dữ hơn người ta, chỉ riêng trịnh tại hiền là ngồi cười ngơ ngẩn không thèm tập trung đến nội dung của phim dù chỉ một cảnh, vì tâm trí hắn lúc này đang mắc kẹt ở nụ cười của bạn dung an khi nãy mất rồi, không hiểu sao hắn thấy nó rất quen thuộc tim cũng đập nhanh bất thường

hình như hắn thích người ta mất rồi

sau khi bộ phim kết thúc thái dung vẫn khóc không ngừng, lúc này người nào đó mới chịu để tâm đến cậu

"nào chỉ là phim thôi mà cậu đừng khóc nữa"

"phim cũng buồn vậy"

"tớ thấy có gì đâu mà buồn"

"cậu có xem đâu mà nói, suốt buổi ngồi cười như có bệnh vậy á"

hắn chột dạ đá mắt đi chỗ khác

"có chuyện gì vui vậy?"

"có gì đâu, không có gì hết á"

"thật không?"

"thật mà"

"cậu mà nói dối..là tớ giận luôn"

"tớ biết rồi mà...tớ không nói dối đâu nên thái dung đừng giận tớ nhé"

"..hứ ai biết được"

"thôi đừng nói đến chuyện này nữa, tớ đưa cậu đi ăn kem"

"okeee....tới muốn ăn kem vanilla"

"cậu muốn ăn gì cũng được"

"yeahhhh...thích tại hiền nhất luôn"

"ừ...tớ cũng thích cậu nhất"- xoa đầu

nhưng cái thích của hắn và cậu, nó không hề giống nhau, một người chỉ đơn thuần là tình bạn còn một người lại là tình yêu

rồi sóng gió lại ập đến mối tình đầy trắc trở của lý thái dung , khi cậu cảm thấy trịnh tại hiền ngày càng rất khác, hắn không còn đi với cậu thường xuyên như trước nữa kể cả trong trường, rủ đi chơi thì hắn bảo bận phải học, muốn gặp để nói chuyện thì lại bảo đang làm bài tập không thể đến, thời gian họ gặp nhau ngày càng rút ngắn lại, đỉnh điểm là khi trịnh tại hiền quên cả đưa thái dung đi học dù đó là thói quen từ nhỏ đến giờ

hôm ấy cậu đứng đợi mãi cũng chẳng thấy hắn tới, gọi cũng không trả lời,may là vẫn còn chuyến xe bus cuối cùng đi ngang trường cậu nên thái dung mới có thể đến lớp, trong lòng cậu cứ lo lắng sợ hắn có chuyện gì nên mới không đến đón mình được ai ngờ đến trường lại thấy hắn đang cười cười nói nói chào tạm biệt ai đó, lý thái dung tức đến sôi máu hầm hầm bước tới chỗ hắn

"bye cậu nhé dung a...."

"NÈ TRỊNH TẠI HIỀN"

hắn giật mình quay sang thấy thái dung đứng một cục ở đó mới biết mình đã mắc phải lỗi lầm gì vội vàng giải thích

"ơ thái dung...tớ tớ...tớ xin lỗi...tớ quên mất..."

"cậu dám bỏ quên tớ hả?"

"không phải vậy đâu...tớ tớ...."

"cậu làm sao?"

"tớ...haizzz...tớ xin lỗi mà...cậu đừng giận nhé"

"ừ tớ không giận..."

"thật hả?"

"CÓ MÀ MƠ Á"

nói rồi cậu bực dọc bỏ lên lớp, thật ra thì thái dung rất buồn, chưa bao giờ thật sự là chưa bao giờ cậu nghĩ trịnh tại hiền sẽ quên đón mình, một khắc quên của hắn cũng làm cậu thấy sợ, nhỡ đâu sau này...trịnh tại hiền quên cậu  luôn thì sao...

nghĩ thôi đã thấy nước mắt ứa ra rồi

thế là cả ngày hôm đấy lý thái dung không có tâm trạng học hành gì nữa, ra chơi cũng giận dỗi không thèm ra ngoài, đang ủ dột nằm gục mặt trên bàn thì tư đâu một hộp sữa lạnh áp lên má cậu

"hửm?"

"cho tớ xin lỗi mà"

"hứ"

lý thái dung đanh đá quay đi

"thôi mà...sẽ không có lần sau đâu...bữa nay tớ bị lag máy...tớ reset lại rồi...không mắc lỗi nữa đâu"

thấy người ta cũng có vẻ thành tâm hối lỗi rồi, nên lý thái dung đành rộng lượng tha thứ, mà cũng chỉ là ra vẻ thôi chứ từ lúc thấy trịnh tại hiền xuất hiện là cậu đã không giận người ta nữa rồi

"không có lần đâu đó"

"ừm...hì hì.."

"mà sáng nay cậu chào ai vậy?"

"hmmm bạn của tớ..."

"hửm? ai thế? sao tớ không biết?"

"mới quen thôi, có dịp sẽ giới thiệu với cậu"

"nhớ đấy, à mà tại hiền này"

"sao thế?"

"cuối tuần này chúng ta đi chơi đi....đã lâu rồi cậu không đi với tớ đấyyy"

nghe đến đây, hắn có vẻ lưỡng lự

"để tớ xem đã, sợ...sợ tới đó vướng lịch học"

"hỏ? cậu đi học sao không rủ tớ? xấu tính quá đi"

"ơ không phải vậy đâu chỉ là tớ thấy chỗ xa đó nên mới không rủ cậu thôi"

"phải không? hay đi với người khác nên bỏ tớ"

cậu chỉ nói vu vơ nhưng hắn lại chột dạ, hai tai cũng đỏ bừng lên may mà thái dung không phát hiện

"không...không phải mà...cậu đừng nghĩ tớ như thế..."

"hì hì tớ chỉ nói giỡn thôi...cậu làm gì nghiêm túc thế...cậu sao bỏ tớ được...cậu phải dính tớ cả đời cơ..."

"ờ.."

cả hai trò chuyện một lúc cũng vào tiết học, nhờ có hộp sữa của trịnh tại hiền mà chiều hôm đó lý thái dung đã được hồi phục năng lượng và đúng là hôm sau hắn chở cậu học thật, mọi thứ lại như lúc trước nhưng chỉ khác một chỗ là trịnh tại hiền vừa thả cậu xuống cổng lại vội chạy đi đâu đó, thái dung hỏi thì bảo là đi mua đồ ăn sáng, việc này cứ tiếp diễn cho đến một ngày, hắn lại quên đón cậu một lần nữa, lần này thái dung gọi thì hắn có bắt máy nhưng đang bảo là có việc bận nên không đón cậu được, thái dung cũng không nghĩ nhiều cậu đành bắt xe bus đi vậy

cũng khá trễ nên đường bị tắc, bác tài xế với đánh lái sang hướng khác đến kịp giờ bọn nhỏ đến trường, lý thái dung ngồi trên xe quan sát con đường lạ lẫm lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc mà cả đời này cậu không bao giờ quên được

đó chẳng phải là trịnh tại hiền sao

đúng là hắn rồi, bạn thân của cậu, crush của cậu, vẫn là chiếc xe đạp cũ đó, vẫn là trịnh tại hiền cầm lái nhưng người ngồi sau hắn, ôm eo hắn không phải cậu nữa rồi

thái dung nhận ra cô gái đó, là người mà tại hiền đụng phải trong rạp phim, lại không ngờ là người khiến trịnh tại hiền phải nói dối cậu, trước giờ hắn chưa từng nói dối nhưng lại vì cô gái này mà lừa dối cậu

nước mắt thái dung rơi không kiểm soát, nhìn nụ cười ấm áp của trịnh tại hiền mà xem, xem hắn hạnh phúc đến nhường nào, cậu chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, thì ra trước giờ lý thái dung cứ tưởng bở, không có cậu thì người đó vẫn vui vẻ vẫn hạnh phúc đấy thôi

suy sụp đến mức xe dừng còn chẳng biết, bác tài xế lớn tiếng gọi mới kéo được hồn thái dung quay về, cậu vội xin lỗi rồi chạy vào trường nhưng không ai xui bằng lý thái dung, đã thất tình còn tông trúng người ta đến ngã ra đất, tủi thân đến mức khóc nấc lên làm người kia cũng bối rối

"ê ê sao cậu không thế? tôi mới là người bị tông trúng mà?"

"hức hức xin xin lỗi..."

"ờ ờ đứng lên đi...cậu không sao chứ?"

"hức hức..huhu..."-lắc đầu

hên là mọi người đã vào lớp hết rồi không thì chắc thái dung đội quần đi học quá

"này đừng khóc nữa...có phải tôi bắt nạt gì cậu đâu..mà tôi tên từ anh hạo..cậu tên gì thế?"

"lý lý hức..."

"lý thái dung "

trịnh tại hiền từ xa thấy cậu khóc liền chạy đến, còn tưởng là anh hạo bắt nạt cậu, hắn liền đứng chắn giữa hai người

"này cậu làm gì thái dung thế?"

"à cậu tên lý thái dung hả? tên đẹp mà người cũng đẹp"

thấy từ anh hạo bơ đẹp mình, lại có ý trêu ghẹo thái dung, tại hiền liền thấy khó chịu

"tôi bảo cậu làm gì mà cậu ấy khóc?"

"cậu là ai mà tôi phải trả lời?"

"tôi là bạn thân của thái dung"

"còn tôi là bạn mới của cậu ấy"

"cậu..."

lý thái dung nghe hai đấu khẩu nhức cả đầu liền xin lỗi từ anh hạo rồi bỏ đây không thèm nhìn hắn lấy một cái, tại hiền nhìn vậy cứ nghĩ là thái dung lại giận mình nên cũng không đuổi theo, anh hạo nhận ra giữa họ có vấn đề liền tiếp tục chọc ghẹo hắn

"hú hú...có người bị giận rồi..."

"..."

"bạn thân mà kì vậy"

"..."

"thôi thì để cậu bạn đó tôi lo cho, nhé?"

"thần kinh"

ném một câu chửi cho từ anh hạo rồi hắn cũng rời đi

trên lớp lý thái dung lao thẳng xuống bàn cuối hụp mặt xuống, nước mắt kiềm nén nãy giờ ứa ra không điểm dừng, tim cậu cũng đau nhói, cậu khóc hết cả hai tiết đầu, trịnh tại hiền thế mà ra chơi cũng không đi tìm cậu, lý thái dung càng thấy tủi thân hơn, nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ, nỗi buồn vẫn chưa buông tha khi một người bạn trong lớp nói với cậu rằng

"tớ thấy tại hiền ngồi với bạn nữ nào trong canteen ấy, người yêu cậu ta à?"

người yêu hả? sao thái dung biết được chứ...hắn có nói gì đâu...cậu chẳng biết gì hết

mà cũng không muốn biết

kể từ ngày đó, cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa, chuyện này chưa từng có tiền lệ, vì trước giờ mỗi khi giận nhau đều là trịnh tại hiền xuống nước làm lành trước với cậu, vậy mà bây giờ lại...

phải rồi người ta đã có tình yêu, cần gì một đứa rắc rối như cậu nữa...chỉ thêm nhức đầu

nghĩ đến lại thấy buồn, nhưng cậu cũng thấy nhớ hắn nữa, đã hai tuần liền không gặp, trịnh tại hiền như quên mất cậu luôn rồi,rời xa cậu hắn vui đến thế sao? lý thái dung lúc nào cũng để ý hắn, cười đến tít mắt thế kia...chắc là hạnh phúc lắm

nhỉ?

hôm nay đội hắn có trận đấu lớn, đây là lần đầu tiên lý thái dung phải bỏ tiền ra để mua vé xem "bạn thân" mình đấu trận, nghe cứ xuống cấp sao ấy, mà đúng thật, vị trí không còn là của cậu nữa rồi

hình như người ta quên cậu thật rồi

lặng lẽ ngồi trên kháng đài, xem trịnh tại hiền từng bước giành chiến thắng, hắn ghi bàn nhìn về phía khán giả mỉm cười, nhưng cụ thể là hàng ghế đầu, chỗ của bạn gái hắn...ừ vậy đấy

đó cũng từng là chỗ của cậu

nụ cười đó...

đội tại hiền thắng rồi, khán giả ùa xuống sân hô to nhà vô địch, bỗng mọi người oà lên hú hét cái thứ

à thì ra là

hôn rồi

đẹp đôi thật đấy

đẹp đến mức làm người ta thấy ganh tỵ

lý thái dung lặng lẽ rời khỏi đó, cậu cũng không còn cảm giác đau khi móng tay cào rách da nữa rồi, vì tim cậu còn đau hơn ngàn lần như thế, từ anh hạo cũng âm thầm đi theo sau cậu, lý thái dung đi đến cuối hành lang không chịu nỗi nữa mà khuỵ xuống bật khóc, âm thanh đứt quãng làm người ta thấy thương xót, hai vai nhỏ run lên bần bật, tiếng nấc cố kiềm nén lại càng đáng thương hơn, từ anh hạo khẽ ngồi xuống xoa đầu cậu, hành động này làm cho thái dung khóc lớn hơn, cậu khóc đến thiếp đi trong lòng anh, vậy mà miệng vẫn còn lẩm bẩm ba chữ

trịnh tại hiền

đơn phương một người...đúng là đáng sợ

từ anh hạo bế cậu ra liền bắt gặp trịnh tại hiền tay trong tay với bạn gái, hắn thấy anh cũng chỉ lướt qua không thèm để ý trên tay từ anh hạo là người vì hắn mà đau lòng

liên tiếp những ngày sau đó, lý thái dung như chết tâm, trịnh tại hiền không đến cậu cũng không tìm, chỉ âm thầm chúc mừng cho hắn, nhưng rồi rốt cuộc vẫn là người đó chịu thua với cậu, nhưng tại hiền đến không phải để xin lỗi... mà là để trách cứ cậu...hắn nói cậu cứng đầu khó bảo...hở cái là giận...dù giọng nói vẫn dịu dàng nhưng thái độ lại khiến thái dung đau đớn,.. đó là sự chán ghét...hắn chịu đựng cậu lâu như vậy...giống như đợi đến hôm nay để bộc phát ra...

"tớ không tìm cậu là cậu cũng không đá động gì...cậu cứ như vậy mãi...đâu phải lúc nào cậu cũng đúng lúc nào tớ cũng sai...cậu chưa từng nghĩ cho tớ..."

"..."

"tớ biết tớ quên cậu...lỗi của tớ...nhưng cậu phải thông cảm...tớ cũng có việc của tớ không thể lúc nào cũng dính lấy cậu được..."

"à..."

"hôm qua tớ phải đấu trận chung kết..đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu...cậu giận tớ đến mức đó sao...tớ đã làm gì chứ..."

làm gì? không tới sao? haha haha

"cậu nói gì đi...đừng để tớ lúc nào cũng giống kẻ tội đồ như vậy"

"sao cậu lại nói dối?"

"tớ nói dối cậu chuyện gì?"

"chuyện...chuyện đi học...rõ ràng cậu..."

"chuyện đó là vì tớ nghĩ chưa đến lúc thích hợp nên chưa nói với cậu, đúng là tớ sai vì nói dối cậu, tớ xin lỗi nhưng cũng thể vì chuyện đó mà cậu không nói chuyện với tớ suốt hai tuần này được"

"tớ phải nói gì? cậu không muốn cho tớ biết mà...cậu mới là người kì cục đấy"

"thì...tớ haizzz...cậu không giống cậu ấy gì hết...khó chiều quá"

lời này làm thái dung triệt để suy sụp, hắn so sánh cậu với người khác lại còn nói cậu khó chiều

"Ừ TÔI LÀ NHƯ VẬY ĐẤY, CẬU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ TÌM ĐẾN TÔI NỮA"

"lý thái dung...lý thái dung"

gặp nhau chưa kịp hỏi thăm câu nào, cả hai lại cãi một trận lớn như vậy, mối quan hệ của họ ngày càng đi vào ngõ cụt, mãi không tìm thấy lối ra, không còn lý thái dung lúc nào cũng đi sát bên trịnh tại hiền nữa, tình bạn của họ coi như kết thúc từ đây

sau ngày hôm đó, ai trong hai người cũng thấy bức rức khó chịu mà hơn cả thế là sự tiếc nuối, dù gì cũng đã gắn bó với suốt một khoảng thời gian dài bỗng cả hai không đoái hoài gì đến nhau nữa, trịnh tại hiền có lẽ sẽ buồn vì mất đi người bạn thân nhưng lý thái dung lại khác

vừa mất bạn mất cả tình yêu đời mình

nỗi đau trong lòng dày vò cậu từng chút một, tâm trí thái dung không sao quên được những lời tại hiền nói với cậu, tự nhớ rồi tự khóc đến thương tâm, đến khi không chịu được nữa cậu đã đưa ra một quyết định mà chính cậu cũng chưa từng muốn nghĩ đến

lý thái dung sẽ đi du học

cậu muốn đi đến một nơi nào không có trịnh tại hiền, muốn quên đi hắn, vì thái dung biết chỉ khi quên được người này thì trái tim cậu mới thôi đau đớn được

tin này rất nhanh đã lan khắp trường, đương nhiên cũng đã lọt vào tai của trịnh tại hiền làm hắn thấy chưng hửng, cảm giác khó chịu dâng lên không tả nổi, sao hắn lại là người biết trễ nhất, đến cả tên từ anh hạo cũng biết trước hắn, sao thái dung không nói gì với hắn, sao cậu bỏ qua hắn,hàng trăm câu hỏi tại sao chạy trong đầu trịnh tại hiền, nhưng hắn quên rằng chính hắn trước đây cũng từng đối với cậu như vậy, thậm chí còn đau xót hơn

và thông tin này làm cho hắn xao nhãng mọi thứ, tại hiền cứ lôi điện thoại ra bấm vào tên cậu rồi lại cất đi, không có một chút dũng khí bấm gọi, hắn thơ thẩn nghĩ đến lý do khiến mối quan hệ giữa bọn họ dẫn đến thế này mà không biết dung an đã xuất hiện và gọi tên mình đến bao nhiêu lần

"TRỊNH.TẠI.HIỀN"

"hả"

"em gọi anh nãy giờ rồi đấy, nghĩ gì mà suy tư thế?"

"ờ xin lỗi, anh vô ý quá, mà em vừa hỏi gì?"

"haizzz hết nói anh, em hỏi anh nghĩ gì mà suy tư thế?"

"à cũng...không có gì...chắc vậy"

"chắc vậy?"

"thì..."

"sao nào? có gì cứ tâm sự với em đi"

"dung an...em nghĩ tại sao anh với thái dung lại thành ra thế này?"

"hửm?"

cô nàng khá bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, nhưng dung an nhanh chóng cười rồi ngồi bên cạnh hắn, cô như có như không đáp

"do hai người không thật lòng với nhau...

...em nghĩ thế"

"không thật lòng?"

"ừm không thật lòng, anh biết mà lời nói dối trong một mối quan hệ dù là tình yêu hay tình bạn đều dẫn đến kết cục xấu cả"

"và cả hai người đều mắc phải sai lầm đó"

"nhưng anh không..."

"anh có nối dối cậu ấy, đừng chối"

"anh..."

"chuyện quen em, đưa em đến trường, anh đã không nói cho cậu ấy, mà lại nói dối"

"chuyện đó...anh không nghĩ thái dung lại giận như vậy"

"em nghĩ cậu ấy tổn thương hoặc là..."

"hoặc là?"

hoặc là điều cô cảm nhận từ bấy lâu... lý thái dung thích trịnh tại hiền nên mới thấy tổn thương

" cái này em nghĩ anh nên tự biết thì hay hơn"

"nhưng anh không biết"

"rồi anh sẽ biết"

"nhưng em nói hai tụi anh đều như thế mà, vậy thái dung đã nói dối anh điều gì chứ?"

"hmmm...cảm xúc của cậu ấy chăng?"

"anh cũng nghĩ vậy"

"anh đúng là ngốc mà"

"ờ anh ngốc thật, làm bạn mình buồn mà cũng không biết"

ha còn dám nhận là bạn, nói đến đây thì dung an cũng tự hiểu quan hệ của họ sẽ đi đến đâu rồi, và cô cũng thấy có vẻ hai người hợp làm bạn hơn nên dung an quyết định nói với hắn rằng

"ngốc thật"

"này trịnh tại hiền ngốc nghếch"

"hả"

"chia tay đi"

"sao lại chia tay?"

"em không muốn làm kẻ thay thế đâu"

"thay thế gì? em nói gì anh không hiểu"

"nói anh ngốc không sai mà, đến giờ còn tưởng bản thân thật sự yêu em sao? anh với em chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, người anh yêu thật sự, bị anh làm tổn thương sắp bỏ anh đi rồi"

bộ não thông minh của hắn bị dung an nói đến ngu đi

"ai cơ?"

"chậc cái thằng cha này, là lý thái dung chứ còn ai nữa"

"là thái dung sao? anh yêu thái dung?"

"dám nói không yêu xem?"

"anh..."

"có phải rất buồn khi người ta không đếm xỉa đến mình không, có phải rất thất vọng khi không thấy người ta xem mình thi đấu không, có phải rất khó chịu khi người ta đi mà báo với mình không và....

...có phải rất giận khi thấy người đi với người khác mà không phải mình không?"

dung an lém lỉnh nhìn sắc mặt ngày càng tệ của trịnh tại hiền, xem ra dần ngấm rồi, cô nói đúng quá mà từ khi bắt đầu yêu nhau là cô nghi rồi, nhưng dung an không lấy đó làm việc buồn, cô nghĩ nếu cả ba cùng hạnh phúc thì sẽ tốt hơn vì dù gì tình cảm của cô với trịnh tại hiền cũng nhất thời, còn lý thái dung và hắn đã bên nhau rất lâu, nếu chỉ vì như vậy mà không thành thì cô lại thấy tiếc và có lỗi lắm

khi đầu óc trịnh đại ngốc vẫn còn trì trệ thì dung anh đã cho hắn lời khuyên

"em như anh đã đồng ý rồi đấy, và hãy suy nghĩ những lời em nói, đừng để lỡ mất người yêu, cơ hội của anh chỉ đến một lần"

"dung an..."

"7:00, ngay thời điểm đó hãy đến gặp cậu ấy, chúc may mắn"

"cảm ơn em, em cũng phải hạnh phúc nhé"

"ờ chắc chắn rồi, em đợi tin vui của hai người, đi đây"

trịnh tại hiền cảm động nhìn dung an dần xa, cô gái này thật tốt, vớ phải hắn đúng xui mà, mà hắn lại may

từng câu dung an nói đang dần dần thấm vào đầu hắn, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về lý thái dung

phải

đúng rồi

hình như

người hắn yêu

thật sự

lý thái dung

nhận ra giờ này có là quá muộn không? phải làm sao đây?

..........

thì làm theo lời dung an nói chứ sao

7:00

hắn đạp xe vèo vèo qua nhà thái dung, cũng cung đường quen thuộc đó, đứng trước ngôi nhà đó mà tim hắn xôn xao chưa từng có, rụt rè bấm chuông nhà cậu, tiếng bước chân càng gần tim hắn đập càng nhanh và khi cánh cửa mở ra

không phải cậu

là mẹ lý

lòng hắn hơi hụt hẫng vội vàng hỏi

"cháu chào cô, thái dung đâu rồi ạ?"

"hiền hả lâu rồi mới thấy con, dung nó đi sắm đồ với bạn rồi"

"đi khi nào vậy cô? sao đi sớm thế ạ?"

"ai biết nó đâu, đi với thằng nào anh cao cao ấy, đâu để cô nhớ coi, tên hạo hạo gì ý nhỉ?"

"từ anh hạo hả cô?"

"ừ đấy tên đấy"

mặt hắn buồn thấy rõ

"vậy khi nào dung về cô gọi con nhé"

"kìa nó về tới kìa"

hắn quay lại thấy lý thái dung đang đứng bên từ anh hạo ánh mắt có vẻ bất ngờ khi thấy hắn ở đây, trịnh tại hiền thù địch nhìn gã rồi đi lại phía họ

"dung chúng ta nói chuyện đi"

"không tớ không có gì để nói với cậu hết"

"nhưng tớ thì có, rất nhiều"

"nhưng..."

"đi mà, dung chỉ lần này thôi, xin cậu đấy"

trịnh tại hiền bất ngờ nắm lấy tay cậu, thái dung thấy vẻ cầu khẩn của hắn thì mềm lòng, cậu bảo anh hạo về trước rồi cùng tại hiền đi ra công viên gần nhà nói chuyện

lần này hắn đèo cậu như ngày xưa, nhưng thái dung không thèm ôm eo hắn nữa, đến công viên tại hiền quăng luôn xe đạp, nắm tay thái dung ra ghế đá ngồi

cả hai im lặng không ai nói gì, hẹn người ta ra mà không nói làm thái dung khó chịu, cậu định đứng dậy bỏ về thì hắn níu tay lại

"dung, đừng về"

"ở đây nhìn chim ăn hả? cậu rảnh quá ha có gì nói lẹ đi"

"tớ...tớ.."

"không nói thì tớ về đây"

"ơ ơ tớ nói mà....chinh nhỗi dung"

"gì?"

"tớ xin lỗi cậu"

"cậu có lỗi gì mà xin"

"tớ nói dối cậu, lỗi tớ"

"chuyện đó hả? tớ quên rồi"

"ờm...thì..."

"vậy thôi hả? thế tớ đi đây..."

"khoan...dung.."

"..."

"sao cậu đi du học mà không cho tớ biết?"

"không phải cậu đã biết rồi sao?"

"nhưng đâu phải cậu nói với tớ, tớ biết muộn nhất đấy"

"tớ nghĩ cậu không thích nói chuyện với tớ nữa nên tớ không nói"

"tớ đâu có"

"thế ai bảo tớ khó chiều, không giống người yêu của cậu"

"tớ...dung cái đó..."

"à mà sao cậu đến đây làm chi? sao không ở với người yêu dễ chịu của cậu đi? tớ khó chịu lắm đừng tìm tớ"

"dung à....không phải mà..."

"nếu cậu muốn gặp tớ để hỏi chuyện này thì đấy tớ nói rồi, giờ về thôi"

"khoan đã, chưa mà, tớ chưa nói hết"

còn rất rất nhiều thứ hắn muốn nói với cậu kia kìa

"còn gì nữa?"

"ừm tớ xin lỗi..."

"đã bảo là...."

"tớ với dung an chia tay rồi"

"...đừng có..hả?"

"tớ chia tay dung an rồi"
(tui chia tay ông thì có)

"sao lại...chia tay?"

"vì tớ nhận ra tớ với dung an chỉ là cảm nắng nhất thời thôi"

" vậy à"

"ừm...tớ...tớ..."

"sao cậu nói với tớ chuyện này làm gì? liên quan gì đến tớ? cậu đã muốn giấu thì còn nhắc ở đây làm gì?"

" tớ...haizzz...tớ biết mình không tốt...tớ lỡ làm người tớ yêu thật sự buồn mất rồi"

"người cậu yêu thì cậu đi tìm đi, tớ đi về"

nghe đến đây là thái dung lại thấy đau lòng, cậu cố giữ bình tĩnh để không khóc trước mặt hắn, vội quay mắt định trốn ai ngờ bị tên ngốc đó kéo lại còn nắm chặt tay cậu không buông

"không, người tớ yêu ở đây, tớ còn đi tìm làm gì"

" cậu nói gì tớ không hiểu gì hết"

"lý thái dung, cuối cùng tớ cũng nhận ra rồi, người tớ yêu thật sự, kể cả cái cảm nắng của tớ đối với dung an, cũng chỉ từ một người mà thôi"

"là cậu đó"

"..."

"tớ biết nói ra như vậy thì mình thật hèn hạ nhưng mà...tớ thích dung an cũng chỉ vì một thoáng nào đó tớ cảm thấy dung an rất giống cậu...và sau khi nói chuyện với cậu ấy tớ mới biết...người tới thương trước giờ cũng chỉ có cậu thôi"

đến lúc này thì thái dung sốc đến không nói thành lời, chuyện gì đang xảy ra cậu cũng không hiểu nữa, trịnh tại hiền là đang thú nhận tình cảm với cậu đó hả

"vậy là do tớ nên cậu và cậu ấy mới..."

"không, cậu đừng nghĩ như vậy, không phải tại cậu, tất cả là tại tớ, do sự ngu ngốc của tớ, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, lời tớ nói hôm trước làm cậu buồn lắm đúng không? tớ xin lỗi nhé, đó là do tớ thấy cậu cứ đi với tên anh hạo mà không thèm để ý tới tớ nên...tớ...ghen đấy"

hai tai hắn lại đỏ bừng lên và lần này không may là thái dung đã phát hiện, cậu phụt cười trước sự ngốc nghếch này của hắn

"cậu đến đây để nói với tớ lời này sao?"

gật đầu

"hmm..."

thái dung không trả lời mà chỉ cụp mắt suy nghĩ

"dung..."

"tớ thấy mình nên...."

"tớ hết cơ hội rồi phải không?"

"hả?"

"tớ làm dung buồn nên dung hết để ý tớ rồi phải không?"

"ờ...tớ kệ cậu đấy"

"haizzz...tớ...tớ...hức..xin lỗi...hức..hức...khịcccc..."

"haha"

"hức....dung bỏ qua cho tớ...hức...dung...thái dung...tớ ức..."

"haha...cậu như đứa con nít ấy..."

"tớ...."- lau nước mũi

"tớ cũng không biết sao nữa, rõ ràng là cậu nói dối tớ trước, còn dám bỏ quên tớ lớn tiếng với tớ, vậy mà tớ còn thương cậu, chắc tớ điên rồi quá"

"dung nói gì cơ? dung thương tớ?"

"ờ, đồ ngốc, ai cũng biết tớ thương cậu, chỉ có cậu là không biết, còn dám bỏ qua tình cảm của tớ, đồ đáng ghét"

nói đến đây mắt thái dung lóng lánh nước, mặt cậu buồn thiu trông thương gì đâu

"tớ...tớ..."

"lúc tớ nghĩ tớ sẽ phải quên cậu khi cậu đã có người yêu, thì cậu lại xuất hiện bảo là cậu thích tớ, thế theo cậu tớ sẽ phải làm gì tiếp theo?"

"dung, nhìn tớ"

mắt chạm mắt

" cậu thấy gì không?"

"thấy gì?"

"trong mắt tớ...chỉ có cậu thôi, duy nhất cậu"

"..."

"nên là xin cậu hãy cho tớ một cơ hội, tớ thề tớ sẽ yêu cậu cho đến khi tớ trút hơi thở cuối cùng"

"nói cái gì mà ghê vậy"

"nói vậy cậu mới tin tớ, không thì tớ sẽ...."

"thôi được rồi, tớ đồng ý"

"thật hả?"

"ờ, nhưng cậu phải theo đuổi tớ đấy"

"chắc chắn rồi, tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu"

"let me see"

"dung, tớ hôn cậu nhé?"

"tớ nói không thì sao?"

"lý thái dung nói không là có nói có là không"

thế là hôn

thế là yêu

thế là cùng nhau sống hết một đời

...........

...thì kết quả hạnh phúc chứ sao

tình đầu của thái dung cũng chính là tình cuối của cậu

từ đầu đến giờ cũng chỉ có một người

đó là trịnh tại hiền

người đàn ông nũng nịu khi ấy đến vẫn luôn thực hiện đúng lời hứa của mình với cậu, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc và trái tim lúc nào cũng chỉ hướng về cậu thôi

và thái dung cũng vậy

tình yêu của cậu với tại hiền chưa từng đổi thay

kỉ niệm đẹp ùa về làm thái dung mỉm cười không ngớt, tên ngốc quá khứ khi nãy bị đuổi đi nay lại quay lại làm phiền cậu

"vợ, em lại nghĩ gì mà cười xinh thế?"

"em lại nghĩ về mối tình đầu"

"hỏooo, anh nói em đừng nghĩ về hắn nữa mà, tên ngốc đó làm vợ anh buồn, vợ nghĩ về anh thôi, anh làm vợ vui nè"

"tên ngốc đó chẳng phải anh sao, trịnh tại hiền?"

"thì là anh nhưng phiên bản cũ còn đây là phiên bản mới"

hắn xoay một vòng khằn giọng rồi cúi người làm tư thế chào

"xin chào quý khách đã đến phiên bản mới nhất của chúng tôi, phiên bản mới nhất này xin hứa yêu thương chiều chuộng quý khách đến hết cuộc đời"

thái dung bị hắn chọc đến cười tít mắt

"thế lỡ như phiên bản bị lỗi thì sao?"

"nếu phiên bản lỗi..."

trịnh tại hiền bước đến gần cậu hơn, nâng cằm thái dung lên, ánh mắt yêu thương nhìn cậu

"cam kết sẽ không để phiên bản này lỗi dù chỉ một lần ạ chụt"

"haha, được vậy thưởng cho phiên bản này một món quà nhé?"

"quà?"

ngơ ngác nhìn tờ giấy siêu âm

"một nhóc con nhé?"

vậy là có phiên bản mini nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro