1. Đổ cà phê lên áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít...!

"Aizz Lee Taeyong, mau dậy đi! Báo thức của cậu kêu kìa!"

Mới sáng sớm đã bị bạn cùng phòng cằn nhằn, Lee Taeyong lười biếng nằm ở giường đối diện bực bội đá tung chăn ra khỏi người, bướng bỉnh tận hưởng hồi chuông báo thức kêu đinh tai như hành hạ cậu bạn cùng phòng của mình thêm một lát nữa mới chịu ngồi dậy. Đôi mắt to của anh mơ màng chớp mở vài cái nhằm làm quen với ánh sáng được chiếu từ cửa sổ, anh đưa tay tắt chức năng báo thức của điện thoại rồi loạng choạng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi quần áo đã chỉnh tề gọn ghẽ và mái tóc tổ quạ màu bạch kim được chải chuốt vào nếp, Taeyong lúc này mới hài lòng rời khỏi ký túc xá mà đến trường cách chừng năm phút đi bộ.

"Ồ... hoa đào nở rồi!"

Vừa rời khỏi khu ký túc xá, Taeyong bị hàng cây hoa anh đào được trồng trong khuôn viên trường đã nở rộ làm cho hút mắt, không kìm được mà phải cảm thán một câu khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên này. Thời điểm hoa anh đào ở trường nở đã hơn một tuần rồi, sự phát hiện muộn màng này của Taeyong khiến vài nữ sinh đi bộ gần đó cười khúc khích, nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm chút nào. Ngay lập tức, Taeyong liền giơ điện thoại lên để selfie vài tấm cùng hoa anh đào, coi như làm kỷ niệm, sẵn tiện báo cáo cho gia đình biết anh vẫn sống rất ổn.

Từ năm cấp 2, Taeyong đã bắt đầu sống tự lập mà không cần phải có bố mẹ kề bên chăm sóc do anh không thích sự giám sát chặt chẽ của gia đình. Và điều kiện để anh được sống tự do một mình là mỗi tuần một lần, phải gọi video call về cho hai vị phụ huynh kiểm tra xem liệu anh có khoẻ hay không. Chính vì quá tự do, cái tính lười biếng và đặc biệt là sở thích ngủ nướng của anh đã phát triển hơn rất nhiều nên không quan tâm lắm đến sự thay đổi của xung quanh. Thậm chí vì để ngủ nướng thoải mái hơn mà trong suốt quá trình học Đại học này anh rất hiếm khi đăng ký học vào những ca sáng bắt đầu từ 7 giờ, nhưng do một số việc của Hội Sinh viên nên anh mới phải miễn cưỡng dậy sớm thế này.

Việc vừa đi vừa ngắm cảnh sắc mùa xuân đã thành công giúp Taeyong đỡ buồn ngủ hơn phần nào khi phải đến trường vào lúc 6 giờ 30 sáng. Trong lúc đợi máy bán hàng tự động thả hộp sữa vị dâu yêu thích xuống, Taeyong bị ai đó từ đằng sau ôm cổ khiến anh hơi chúi đầu xuống đất. Người có thể vô cớ mà choàng vai bá cổ Taeyong tự nhiên như thế này chỉ có số ít người làm được, là người bạn cùng cởi truồng tắm mưa từ tấm bé của anh, Nakamoto Yuta!

"Chu choa, ngài Lee đại tài của tôi hôm nay vi hành sớm thế? Có chuyện gì đặc biệt à?"

Nakamoto Yuta là người Nhật chính gốc nhưng thường bị nhầm là người Hàn do cậu chàng biết về văn hoá Hàn Quốc còn sành sỏi hơn so với Taeyong. Yuta cũng nhiều lần lôi kéo Taeyong đi khám phá mấy ngõ ngách trong thành phố, song cũng không thể thắng nổi cái tính lười biếng thích ru rú ở trong nhà của anh nên cậu ta mặc kệ luôn. Rủ ăn thì Taeyong sẽ suy nghĩ nhưng nếu rủ đi chơi thì thôi, anh lấy thời gian đi chơi đó để ngủ còn hơn.

"Nặng quá! Buông tớ ra cho tớ lấy sữa đi Yuta!"

"Để tớ đoán nhé?". Yuta mỉm cười thỏa mãn nhìn Taeyong nhăn nhó khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thêm một chút rồi mới tách ra, anh tìm trong trong túi quần mấy đồng xu nhỏ để mua cà phê. "Chuyện khiến Lee Taeyong dậy sớm chỉ có thể là chuyện của Hội Sinh viên đúng không?"

"Ừm"

Taeyong cắm ống hút vào hộp sữa rồi hút một hơi thật ngon lành, dù sữa dâu ngon thật nhưng nghĩ tới chuyện anh sắp gặp phải thì chẳng vui lên được. Anh đợi Yuta lấy xong thức uống thì cả hai cùng nhau đi tới trường.

"Chán quá đi"

"Có gì mà chán? Biết đâu được lúc cậu dẫn tụi lớp 12 đi tham quan rồi tìm được người yêu bé nhỏ thì sao? Cậu cũng còn nhỏ đâu mà không chịu yêu một lần cho biết hử? Định làm ma trinh nam à?"

"Thôi đi ông tướng! Cũng là ma trinh nam như nhau thôi mà bày đặt dạy tớ cái gì thế?"

Taeyong nghe tới hai từ "người yêu" từ Yuta thì không nhịn được, anh vừa cười phá lên châm chọc vừa vỗ vai người bạn thân của mình. Không phải là gia đình Lee cấm Taeyong không được hẹn hò khi học Đại học, nhưng đứng trước niềm đam mê ngủ nướng thì anh sẽ chọn ngủ hơn là dành thời gian với một người xa lạ để hẹn hò.

Taeyong cười được một lát thì ngừng hẳn, đưa tay che miệng ngáp. "Nếu không phải vì muốn duy trì học bổng thì còn lâu tớ mới dậy vào cái giờ mà mặt trời chưa lên đỉnh này!"

"Là do ai cứng đầu chứ?"

Yuta nhún vai nhìn Taeyong. Anh ngẩng đầu uống hết chỗ cà phê còn lại, tiện tay vứt lon cà phê vào thùng rác gần đó rồi tiếp tục theo sau Taeyong.

"Nếu lúc đầu cậu chịu dọn qua nhà tớ thì cũng đâu đến nỗi... ý tớ là cho dù cậu chỉ lấy được học bổng bán phần thì cũng đỡ cực cho cậu hơn rồi, người nhà tớ còn ngại gì cậu nữa?"

Taeyong thở dài rồi vỗ vai Yuta.

"Học bổng toàn phần cũng bao gồm luôn tiền thuê phòng ở kí túc xá rồi, dù hoạt động của Hội cực thật nhưng học bổng toàn phần này vẫn tốt hơn. Tớ nói thật đấy, không phải có ý chê nhà cậu đâu mặc dù phòng của cậu dơ thiệt"

"Ơ? Phòng của tớ luôn sạch sẽ và thơm tho nha, chỉ là mỗi lần cậu tới nó đều dơ thôi"

Yuta chống tay lên hông biện minh, biết bạn mình cứng đầu không chịu đổi ý thì lắc đầu bỏ qua.

"Dẫn đám nhóc kia xong thì ăn trưa chung không?"

"Ừm được, có gì ra sớm giữ chỗ nhé!"

Taeyong và Yuta vẫy tay tạm biệt rồi mỗi người một hướng khi vừa tới khu C.

"Cậu tới trễ 2 phút rồi đó Lee Taeyong!"

Taeyong không nói gì, khinh khỉnh bĩu môi một cái rồi đưa tay che miệng ngáp. Lý do trước đó khiến Taeyong chán nản chính là đây - Kim Doyoung, Bí thư Hội sinh viên aka con thỏ quái dị thích đúng từng phút từng giờ, đang đập bàn giận dữ với anh. Mặc dù Doyoung nhỏ hơn Taeyong một tuổi, nhưng anh lại không quá quan trọng chuyện xưng hô nên Doyoung như được đà mà xem anh như thằng bạn đồng niên, rất thoải mái quát nạt.

"Thật bực mình! Chẳng phải tôi đã gửi mail cho mọi người là phải đúng giờ sao mà chẳng thấy ai xuất hiện vậy? Bọn họ đang muốn đảo chính tôi đúng không?"

Ai mà thèm cái chức vừa mệt vừa không lương với chú chứ? Hay là coi phim Drama trên TV nhiều quá nên ấm đầu rồi?

Taeyong thầm nghĩ như thế nhưng anh không dám nói, mắc công Doyoung điên tiết lên lại hành tỏi anh thì thêm mệt. Taeyong chỉ muốn mau mau hết nhiệm vụ ở đây rồi trốn một góc nào đó để ngủ bù thôi.

Tầm 10 phút sau, những gương mặt sáng giá như Chủ tịch Hội sinh viên Moon Taeil, thư ký Qian Kun, uỷ viên Johnny và nhiều người khác nữa lần lượt mở cửa vào phòng họp, hầu như ai cũng biết mình phạm lỗi gì. Họ vừa mở cửa vào đã lầm lũi cúi mặt xuống và đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt Doyoung để nghe cơn thịnh nộ từ cậu ta. Taeyong hiển nhiên nằm không cũng trúng đạn vì cậu ta nói rằng dù tới trễ 2 phút cũng không được miễn phạt.

Kết quả là sau khi mọi người làm hướng dẫn viên cho các tân sinh viên tiềm năng xong đều phải ở lại làm công tác vệ sinh khu nhà ăn sau ca 3. Cái hình phạt này thật khiến Taeyong điên tiết nhưng anh cũng không dám phản kháng.

"Cái gì? Phụt... Ối xin lỗi Taeyong!". Yuta không nhịn được mà cười nắc nẻ, rơi vãi mấy hạt cơm ra bàn sau khi nghe tình hình buổi họp của Taeyong. "Thiệt sự là thằng Doyoung đã nói như vậy hả? Nhưng nó chỉ là Bí thư thôi mà, có phải là Chủ tịch Hội đâu mà sợ?"

"Do nó có anh Taeil chống lưng"

Taeyong vuốt mặt bất lực, anh dùng nĩa chọt mạnh vào miếng thịt gà xào đậu trong khay cơm như thể miếng thịt này là Doyoung đáng ghét mà xả bớt cơn giận. Nghĩ tới lúc chiều nay, thay vì anh được thoải mái say giấc nồng thì phải đi dọn dẹp nhà ăn, thật mất hết khẩu vị!

"Chuyện nó mới là năm nhất mà được anh Taeil bổ nhiệm làm Bí thư tới giờ vẫn còn là điều bí ẩn"

Yuta cười vỗ vai Taeyong, cả hai nhanh chóng dứt điểm phần cơm thừa còn lại rồi mau chóng ra khỏi nhà ăn để nhường chỗ cho những người khác. Vì là giữa trưa, lại thêm hơi người đông đúc ở nhà ăn nên Yuta quyết định mua kem cho cả hai để tránh nóng.

Giữa lúc Taeyong xé bao kem, từ đâu xuất hiện một dòng nước lạnh hất mạnh vào lưng khiến anh giật mình, que kem đang bóc dở trên tay anh theo lực hút của Trái Đất mà rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn hệt như con tim của anh ngay lúc này.

"Ôi kem của tôi!!!!!"

"Căng rồi Tae! Áo cậu dính cà phê đen kìa!"

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không biết dòng nước mình dính phải là gì, chỉ biết là ba từ "cà phê đen" từ Yuta đã khiến Taeyong - người ưa sạch sẽ, yêu thích ngủ nướng và đồ ngọt không thể giữ nổi bình tĩnh. Que kem vị ưa thích của anh đã bẹp dí dưới đất, còn cái áo sơ mi trắng duy nhất thì đang bị vấy bẩn bởi cà phê, còn điều gì tệ hơn nữa không?

"E-Em xin lỗi! Anh có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro