2. Em mời anh cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu học sinh trung học vội chạy đến chỗ Taeyong rối rít cúi đầu xin lỗi, trong tay còn cầm ly cà phê đen đã vơi hơn một nửa – thứ khiến cho ngày hôm nay của Taeyong trở nên thật tồi tệ.

"Em thật sự xin lỗi! Anh không sao chứ ạ?"

"..."

"Anh gọi em là Jaehyun nhé. Về chiếc áo này anh cứ đem đi giặt ủi trước, còn chi phí thì em sẽ gửi lại sau được không ạ?"

Chưa nhập học mà đã gây chuyện với người ta. Hai người này chắc sẽ không đánh mình đâu ha?

"Anh ơi...?". Jaehyun bị Taeyong lơ đi như thế sinh ra hoang mang, nhút nhát nuốt khan một cái rồi yếu ớt níu vạt áo của anh như muốn thu hút sự chú ý.

Vì cậu vẫn còn trong giai đoạn phát triển nên thua hai người con trai trước mặt một đoạn, cậu phải ngẩng đầu lên thì mới có thể thấy rõ mặt bọn họ. Lại thêm anh nào anh nấy cũng đanh mặt lạnh lùng, nhất là anh trai tóc bạch kim xấu số bị cậu đổ cà phê lên áo, xương quai hàm của anh ta trông sắc bén như thế khiến cậu có cảm giác anh ta có thể đâm cậu bất cứ lúc nào nếu cậu làm anh ta tức giận.

Yuta đứng bên cạnh thấy tình hình không khả quan lắm, anh thừa biết với tính hướng của Taeyong, nếu không tẩy sạch được cái vết cà phê loang lỗ trên áo thì chắc chắn cậu ta sẽ nổi điên, và điều đó chỉ khiến Yuta thêm mệt mỏi hơn trong việc dọn dẹp chiến trường.

"Cậu tính sao đây Tae?"

Taeyong lúc này vẫn mím chặt môi im lặng, dường như không để tâm tới lời đề nghị của Jaehyun, bởi tâm trạng anh lúc này thật tệ, cái cảm giác chiếc áo ướt át lành lạnh đang dính sát vào cơ thể của anh rất khó chịu và anh chỉ muốn lột nó ra tức thì để tắm rửa sạch sẽ và giặt sạch nó. Nhưng nghĩ tới thủ phạm chỉ là một cậu học sinh cấp ba, anh cũng không muốn làm chuyện phức tạp thêm nên đành hít thở một hơi thật sâu nhằm điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho bình ổn rồi mới quay sang mỉm cười và nói chuyện với Jaehyun.

"Em không cần bận tâm về chuyện đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được"

"Ơ nhưng mà...."

Khoảnh khắc Taeyong nhìn Jaehyun, cậu đã không thể nói được điều gì vì vẻ đẹp của anh. Đôi ngươi to sẫm màu của anh phản chiếu rõ cả hình bóng của cậu, thậm chí có thể chứa đựng cả bầu trời sâu thẳm nhưng tiếc rằng chúng chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ là một ánh nhìn xã giao lịch sự dành cho cậu.

"Còn lại cậu giải quyết giúp tớ nhé Yuta, tớ về giặt áo đây"

Không để hai người trước mặt phản ứng, Taeyong đã vội vỗ vai Yuta rồi nhanh chóng chạy về ký túc xá. Việc chần chừ để điều chỉnh cảm xúc đã tốn kha khá thời gian của anh rồi, nếu để lâu hơn nữa thì việc tẩy vết bẩn từ cà phê sẽ khó hơn rất nhiều.

Lúc này chỉ còn lại Yuta và Jaehyun, là một thiếu niên sắp trưởng thành, Jaehyun phải có trách nhiệm với việc mình đã gây ra mới được!

"Anh ơi—"

"Ây, em đừng hỏi anh"

Chưa cần biết Jaehyun gọi Yuta vì chuyện gì, nhưng anh đã vội xua tay tránh né cậu trước rồi.

"Bạn anh đã bảo không cần nghĩa là không cần, em đừng suy nghĩ gì về chuyện đền bù nữa nhé!"

"Nhưng..."

Yuta thở dài. Anh không thể chống cự nổi đôi mắt tròn xoe như đang chực chờ rơi nước mắt của Jaehyun được. "Khoảng hai tiếng nữa cậu ấy sẽ quay lại đây, em có thể gặp cậu ta và thu xếp tuỳ ý. Anh giúp em được bấy nhiêu thôi"

"Vâng! Em rất cảm ơn anh!"

"Yo TY!"

Johnny thấy Taeyong mặc áo thun đen lững thững bước vào nhà ăn thì bật cười. Sáng sớm một thân lịch sự sơ mi trắng sơ vin quầy tây mà chiều cậu ta đã áo thun quần jean thoải mái. Nếu Johnny biết phải dọn vệ sinh sau khi làm hướng dẫn viên thì anh cũng mang theo đồ để thay rồi.

"Sao nhìn mặt cậu buồn hiu vậy? Buồn ngủ nữa hả?"

"Hồi trưa bị người ta đổ cà phê lên áo, chà tẩy cả buổi mới sạch"

Taeyong khịt mũi, tránh né cái mùi mồ hôi theo Johnny nói là "rất quyến rũ" của cậu ta ra rồi đi lấy cây chổi quét nhà trong kho.

"Nếu không vì chuyện đó thì có khi tớ ngủ được một giấc rồi"

"Haha, hôm nay số cậu đen thế?"

Suh Johnny - sinh viên trao đổi cùng ngành cùng khoá với Yuta, người Mỹ gốc Hàn nhưng cũng giống người Hàn hơn Taeyong như Yuta. Với lợi thế cao ráo chân dài, tính cách hoà đồng vui vẻ lại thêm vẻ ngoài nam tính săn chắc do siêng năng tập thể hình của Johnny mà anh chàng rất được lòng với mọi người, có thể nói là đã xây dựng một hình ảnh người đàn anh khoá trên hoàn hảo trong mắt mấy cô cậu sinh viên khoá dưới. Dù hiện giờ Johnny chỉ cầm chổi quét nhà thì anh chàng vẫn trông đẹp trai, mấy cô sinh viên năm nhất đứng ngắm từ xa đã đỏ mặt thẹn thùng khiến Taeyong đứng bên cạnh nhìn thấy mà ghen tị. Đúng là người đẹp có khác, có làm hành động xấu xí gì vẫn được mọi người cho là đẹp!

"Tí nữa dọn xong có muốn ăn gì không?"

"Có gì cậu nhắn Yuta thử xem"

"Oh vừa nhắc đã tới rồi. Đằng này nè Yuta!"

Johnny vui vẻ vẫy tay, Taeyong thấy đằng sau Yuta có ai đó đang theo sau thì nheo mắt nhìn, nhưng vẫn không nhìn rõ người đó là ai. Anh nghĩ chắc người lạ nên không quan tâm lắm, lẳng lặng xách chổi sang chỗ khác để quét.

"Ê Tae, tớ dẫn em trai làm đổ cà phê lên áo cậu tới nè!"

"Ồ? Em học sinh này hôm nay có đi tham quan trường đúng không? Đã chọn được ngành nào chưa em?"

Johnny vỗ vai Jaehyun - người đang im lặng từ lúc bước vào tới giờ. Dù không tham gia vào bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường nhưng Johnny đi tới đâu vẫn luôn tư vấn và nhận xét tốt về trường thông qua mỗi lần làm hướng dẫn viên cho các bạn học sinh cuối cấp. Vào Đại học M đi rồi cậu nhóc này sẽ thấy hoàn toàn xứng đáng, không chỉ vì sinh viên ở đây toàn những thanh niên nam thanh nữ tú, mà còn vì chất lượng đào tạo rất tốt nữa, chỉ là tiền học phí thì có hơi chát một chút.

"Anh là Suh Johnny, ngành Kinh doanh Quốc tế, năm 2"

"Em tên Jung Jaehyun, em đang có ý định học ngành Kinh doanh Quốc tế. Sáng nay anh là người hướng dẫn tụi em đi tham quan trường đấy ạ!"

"Vậy sao? Cho anh xin lỗi nhé! Chắc là nhiều người quá nên anh không nhớ hết"

"À... vâng, không sao đâu ạ"

"Lúc nãy anh cũng quên giới thiệu, anh tên Nakamoto Yuta, học chung với tên to con này. Còn người mà em đổ cà phê lúc trưa là Lee Taeyong"

Yuta thấy Taeyong có vẻ ở trong thế giới riêng của cậu ta mải mê dọn dẹp, không nghe thấy lời gọi của anh nên liền đẩy Jaehyun sang bên Taeyong, không quên dúi thêm cái ky hốt rác vào tay cậu nhóc để cậu ta giúp Taeyong lùa rác.

"Ưm... anh Taeyong ơi?"

Jaehyun e dè bước đến chỗ Taeyong hỏi, tay cầm cái ky bắt đầu tiết ra mồ hôi khiến cậu càng bồn chồn hơn.

"Em là Jung Jaehyun. Như lúc trưa em đã nói, em muốn đề nghị đền bù cho anh ạ!"

"Anh đã bảo là em không cần bận tâm về chuyện đó mà, dù sao anh cũng giặt sạch áo rồi"

Taeyong lúc này đã nghe thấy tiếng Jaehyun gọi, anh quay sang nhìn cậu, khẽ cười vì dáng vẻ lóng ngóng của cậu. Lại lần nữa Jaehyun bị bất ngờ bởi khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong, người lúc trưa rõ lạnh lùng thế mà bây giờ lại thoải mái cười với cậu, trông anh lúc này mới thật dễ gần và có chút gì đó ngô nghê đáng yêu. Hoá ra lời anh trai người Mỹ kia nói không sai, ở đây thật sự có nhiều đoá hoa nhưng theo cậu, Lee Taeyong chính là đoá hoa đẹp nhất ở Đại học M!

Tuy anh đã bỏ qua cho cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy không đúng lắm, nhất định phải đền bù cho anh thì cậu mới thoải mái hơn được!

"Hay là anh cho em thông tin liên lạc đi rồi bữa nào đó em mời anh cà phê nhé? Coi như—"

"Ya! Mấy người thấy không có tôi ở đây mà làm biếng đó hả? Cái cậu Lee Taeyong kia! Sao không chịu dọn dẹp đi?"

Đến đoạn quan trọng nhất, Jaehyun chưa nói hết đã bị tiếng la từ đầu cửa nhà ăn của Doyoung xen vào. Hay thật, chỉ trong vòng mấy tiếng mà cậu liên tục bị người khác cắt ngang lời nói.

"Em giúp anh đối phó với cậu ta thì coi như chúng ta hết nợ nần nhé?"

Biết Jaehyun cứ khăng khăng đòi trả nợ, Taeyong đành nhân lúc Doyoung xuất hiện thì dùng cậu ta để đối phó với cậu nhóc. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, ra hiệu cậu cùng đi với mình tới trước mặt Doyoung.

"Bạn học sinh này bị lạc đường, không biết trạm xe bus ở đâu nên hỏi tôi thôi. Nếu cậu cứ bắt tôi làm việc thì cậu chỉ đường cho em ấy giúp tôi đi"

"Em chào anh, không biết anh có thể chỉ em lối ra trạm xe bus được không ạ?"

Jaehyun rất biết cách phối hợp, ngoan ngoãn hỏi Doyoung với nét mặt ngây thơ khiến Doyoung, dù không muốn cũng phải miễn cưỡng xuống giọng mềm dẻo. Dù sao Jaehyun cũng là học sinh cấp 3, hắn không thể làm cho cậu nhóc này sợ mà có ấn tượng xấu về trường rồi ảnh hưởng tới địa vị của hắn được.

"Yuta đâu?". Taeyong quay lại cầm chổi, thấy Doyoung đang bị phân vân bởi Jaehyun nên tranh thủ hỏi Johnny. "Trốn đi rồi hả?"

"Lúc Doyoung hét lên ầm trời với cậu thì chạy đi rồi. Ăn quán cũ ha?"

"Ừ được"

Jaehyun vì ngoan ngoãn phối hợp với Taeyong, mãi một lúc sau khi được Doyoung dẫn ra tận trạm và ngồi trên xe bus thì mới ngớ người nhận ra chuyện quan trọng.

"Ơ... mình chưa kịp xin cách thức liên lạc với người ta nữa?! Ngốc thật! Hy vọng là lúc mình đậu vào trường rồi thì anh ấy vẫn còn nhớ mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro