12. Mùa xuân đã tới với Nakamoto Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ten mơ màng tỉnh dậy thì con phố dưới nhà đã bắt đầu cuộc sống về đêm. Nếu không nhờ vào số ngày hiển thị trên điện thoại thì cậu nghĩ rằng mình đã bất tỉnh được mấy đêm rồi bởi cả cơ thể cậu lúc này thật uể oải. Mặc dù Johnny đã vệ sinh cơ thể Ten sạch sẽ, cũng như mang thức ăn đến tận giường và đút cho cậu ăn thì cậu vẫn vừa thương vừa giận anh vì làm cậu mệt tới mức ngất lịm, hông nhỏ lẫn mông mềm của cậu vẫn còn đau nhói khi cử động đó! Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh người yêu của cậu khoẻ quá làm gì!

Hai người đã ăn xong buổi tối và cùng nhau xem phim, đến đoạn xuất hiện một chú cún màu trắng, lúc này Ten mới phát hiện ra cảm giác thiếu vắng gì đó, là anh trai mắt to xinh xắn của cậu đã đi đâu rồi?

"Anh Taeyong đâu rồi anh? Chẳng phải anh ấy nói vẫn ở lại nhà chúng ta để làm bài sao?"

"Cậu ấy phải đi làm bảo mẫu cho em họ trước khi em tỉnh dậy rồi"

Johnny tựa đầu vào vai Ten, giọng có chút hờn dỗi. Rõ ràng là cả hai đang dành thời gian ở bên nhau mà em người yêu lại đi quan tâm người khác, mà lại là Lee Taeyong - bạn thân của anh nữa, có phải là anh vẫn chưa "chăm sóc" em người thương đủ nên em ấy mới như thế không?

Được ăn no nên đâm ra Ten căng da bụng, chùng da mắt nhưng cậu vẫn cố gắng yêu cầu bộ não của mình để chúng chậm chạp phát lại đoạn kí ức ban sáng, lúc cậu gặp anh Taeyong là khi anh ấy đang ngủ. Không biết là lúc bọn họ make love thì anh chàng nằm ngủ trên ghế sofa có nghe thấy mà bị làm cho tỉnh giấc không nhỉ?

"Sao thế? Em bị cảm lạnh hay sao mà mặt đỏ au thế này?"

Xem được một đoạn, Johnny thấy em người yêu có vẻ không tập trung xem phim, gương mặt trắng trẻo lại ửng đỏ thì không khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng áp trán mình vào trán cậu để đo nhiệt độ, cảm thấy thân nhiệt cậu bình thường, liền nghĩ ra chuyện có thể khiến cậu đang đỏ mặt vào lúc này, nổi hứng muốn trêu ghẹo con mèo nhỏ này một chút, coi như phạt cậu vì dám làm anh ghen (trong vô thức).

"Hồi trưa này em nhiệt tình lắm đấy, cái giọng ngọt ngào của em bị khàn đi nhiều rồi"

"Ch.. Ch.. Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"

Lời trêu chọc của Johnny dường như đánh rất chuẩn xác vào suy nghĩ của Ten, khiến cậu ngại ngùng lắp bắp nói, tập trung nhìn thẳng vào màn hình TV mà tránh né cái nhìn người bên cạnh. Nếu suy đoán của cậu là sự thật thì cái mặt xinh xắn gần 20 cái xuân xanh của cậu không biết phải chui vào đâu cho hết nhục nữa.

"Em nghĩ như thế nào thì chuyện là như thế ấy"

Johnny thấy mặt bé cưng của mình đã đỏ như quả cà chua thì nhếch môi thoả mãn, đưa tay xoa xoa eo nhỏ người yêu rồi tiếp tục xem phim.

"Anh chỉ có thể nói nhiêu đó với em thôi"

Cái thái độ thần bí đó của anh là chứng tỏ anh Taeyong nghe thấy rồi đúng không? Cái tên gấu Mỹ đáng ghét này!

Ten hậm hực dùng chiếc gối nhỏ trên sofa đánh vào người Johnny khiến anh chàng bự con la oai oái nhưng sau đó đã cười ha hả trông rất khó ưa, khiến cậu càng dùng sức đánh vào người anh cho bõ ghét. Anh trai đáng yêu mà Ten hết mực yêu quý đã thật sự bị tỉnh giấc bởi cậu, cậu còn mặt mũi nào để gặp Taeyong nữa đây chứ? Nhục quá!

"Lee Taeyong!!! Hôm nay tôi phải ba mặt một lời với cậu!"

Vào một buổi trưa chủ nhật se lạnh, tiếng hét đầy giận dữ của Kim Doyoung vang vọng trên hành lang khu kí túc xá đại học M, cậu chàng hậm hực dậm mạnh từng bước chân thỏ tới phòng kẻ thù của mình.

"Lee Taeyong! Mở cửa ra gặp tôi nhanh lên! Giờ này mà cậu vẫn còn ngủ được hả?!"

Qian Kun, ở phòng bên cạnh đang ngủ trưa, nghe tiếng Doyoung bên ngoài đập cửa phòng đến độ muốn sập cửa tới nơi thì nhịn không được, miễn cưỡng quấn chăn bông lên người rồi ló mặt ra ngoài xem có chuyện gì mà cậu ta lại lên cơn rồ đập cửa bất chấp hình tượng như thế.

"Cậu làm gì vậy?"

Doyoung ngừng động tác tay trên cánh cửa, tức giận liếc nhìn kẻ đứng kế bên sẵn tiện đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, đã có vô số kẻ hóng hớt gần đó ló đầu ra khỏi cửa chờ xem chuyện hay rồi. Lúc này vì muốn giữ lại chút hình tượng ít ỏi của mình, Doyoung khẽ ho khan rồi quay sang mềm giọng với Kun, nhưng gương mặt sưng sỉa vì tức giận của cậu ta vẫn không thay đổi.

"Tôi tìm Lee Taeyong có chuyện riêng, liên quan gì đến cậu?"

"Có chứ?! Cậu đập cửa ồn quá tôi không ngủ được"

Kun nhún vai trước sự đanh đá của Doyoung, định bụng sẽ đoàn tụ với chiếc giường êm ái nhưng lại sợ cái âm thanh đập cửa mạnh bạo của Kim Doyoung kia làm phiền mãi thì sẽ không ngủ được nên đành cố nán lại thêm để tìm cách đuổi cậu ta đi.

"Cậu có đập sập cửa thì cũng không gặp được đâu, anh Taeyong không về ký túc xá mấy ngày nay rồi"

Trong mắt Doyoung thì Qian Kun luôn là một kẻ kỳ lạ, cậu ta không tốt cũng chẳng xấu, chỉ là có hơi cứng đầu một chút. Doyoung cũng đã quan sát Kun một thời gian, chẳng hiểu vì lý do gì mà ngoại trừ anh Taeil và tên Taeyong đáng ghét kia ra thì Doyoung chưa từng thấy Kun phản ứng lại gì nhiều. Vì kẻ cần tìm thì không thấy, kẻ không cần lại đang có thái độ gây sự với mình nên Doyoung đã chuyển cơn giận từ Taeyong sang Kun.

"Cậu mới nói cái gì? Sao cậu không nói cho tôi biết sớm hả?!"

"Thì tôi nói rồi đó, do cậu thái độ với tôi trước thôi"

"Cậu biết khi nào Taeyong về không?"

"Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy không về ký túc xá, có khi đang ở đâu đó chạy deadline cũng nên"

Kun vừa dứt lời, Doyoung buông một lời cảm ơn cục súc rồi quay lưng đi một mạch không thèm ngoái lại nhìn, cậu ta trừng to đôi mắt thỏ vốn nhạy cảm của mình để mấy kẻ hóng hớt trên hành lang mau biến đi chỗ khác.

"Lee Taeyong! Cậu không sợ mình chưa đầy 30 tuổi thì đầu đã hói không khác gì mấy ông chú trung niên hay tập thể dục gần nhà hả?". Yuta vừa thấy Taeyong - người vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo mẫu cho Haechan, bước vào quán của dì Kim thì liền chỉ thẳng mặt cằn nhằn. "Nhuộm màu gì không chọn lại chọn màu đỏ chói thế? Cậu nôn đón Giáng Sinh lắm rồi hả?"

"Gì chứ? Tớ thấy màu này đẹp mà? Cậu quản được tớ chắc? Cậu mà cứ cằn nhằn tớ nữa là tớ kể cho mẹ cậu biết cậu lại rớt môn nữa đó". Taeyong bĩu môi, nhanh tay tháo bỏ áo khoác và khăn quàng ra khỏi người để ngồi cùng bàn với hai người bạn.

"Cái gì?! Là ai đã nói cho cậu biết tớ rớt môn hả?"

"Chuyện thường như ở huyện mà". Chàng trai người Mỹ chậm chạp trả lời thay Taeyong, không thèm nhìn lấy Yuta môt cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào menu. "Cá luôn 10.000 Won là cậu rớt ngay môn cậu tự tin cậu điểm cao nhất"

"Tớ cũng cá 10.000 Won giống Johnny luôn"

"Urggg mấy cái thằng này!". Yuta bị hai thằng bạn mình khi dễ nhưng lại nói đúng tim đen thì giận run người. "Thấy tớ như thế mà không nói được lời nào an ủi à?"

"Rớt một lần thì người ta có thể an ủi chứ rớt theo truyền thống mỗi kỳ một môn như cậu thì chẳng ai muốn nói nữa rồi"

"Ừ đúng đó". Taeyong mím môi cười lấy lệ rồi vỗ vai Yuta. "Cậu mà không học tập đoàng hoàng thì tớ sẽ kể cho Winwin nghe đấy, em ấy không thích người học kém đâu"

"Winwin?". Johnny nghiêng đầu tỏ ý không biết, dù sao thì anh cũng khá ấn tượng với cái tên của người này khi Taeyong nhắc tới. "Ai vậy?"

"Dong Sicheng hoặc gọi là Winwin cũng được. Cậu nhóc đó là đàn em cùng ngành với Taeyong". Yuta uống ực một hơi nước lạnh, mạnh bạo dùng tay quẹt đi vệt nước còn vương trên mép môi rồi lại hậm hực dí sát mặt anh vào Taeyong. "Chuyện tớ học hành ra sao thì liên quan gì đến em ấy chứ?"

"Yo Yuta! Tớ thấy cậu và cậu nhóc kia mới không liên quan đó, hai người học khác ngành mà sao thân thiết thế?"

"Tớ tưởng cậu sẽ phát hiện sớm hơn tớ chứ Johnny?". Taeyong nhướn mày nhìn Johnny tỏ ý ngạc nhiên, xong lại quay sang nhìn Yuta với bộ dạng thần bí, mà trong mắt Yuta hiện giờ thì trông Taeyong thiếu đánh y chang thằng em họ Haechan của cậu ta. "Nào Nakamoto-san, cậu muốn giữ thể diện tự nói hay là để tớ nói nào?"

"Hở?". Cả hai anh chàng ngoại quốc đều ngẩn tò te nhìn Taeyong.

"Cậu Nakamoto đây hình như đang có tình ý với cậu em khoá dưới của tớ"

What the f*ck?!

Yuta như nghe thấy tiếng bom dội từ Taeyong thì ngơ người. Đáng lẽ anh nên nhận thấy nguy hiểm từ lúc Taeyong gọi họ của anh, vì chẳng có chuyện gì tốt xảy ra mỗi khi cậu ta làm thế.

"Thật hả?!". Johnny nghe đến mà ngạc nhiên trợn lớn mắt, rồi lại dùng tay che miệng hệt như anh chàng đã phát hiện phải thứ gì đó khủng khiếp lắm. "Oh~ Vậy dạo gần đây Yuta trông phơi phới như xuân về là do có tình yêu rồi à? Chắc cũng-gì-và-này-nọ lắm, chẳng hạn như tiếng sét ái tình nên cậu mới thay đổi như thế hả?

"Ya! Lee Taeyong, cậu nổ vừa thôi!"

"Tớ bận tối mặt tối mày thì lấy đâu ra thời gian bịa chuyện cậu hả?"

Taeyong đảo mắt, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ nghiêm túc cho thấy anh không hề nói dối. Yuta là một thằng con trai có tính cách tốt — Taeyong có thể đảm bảo như thế, nhưng Winwin của anh là một chú gà con trong sáng đơn thuần và rất cần được nâng niu! Lỡ mà thằng bạn người Nhật này của anh cũng thô tục rồi ép khô con người ta như cách gấu Mỹ Johnny làm với Ten thì anh phải ngăn chặn bằng mọi giá!

"Nói ngay Nakamoto Yuta! Nếu không thì tại sao mà tớ cứ thấy cậu kè kè em ấy mấy ngày nay thế?"

"Tụi này thân với nhau là do cùng sở thích xem Anime thôi!"

Vì Taeyong đã khơi mào và thành công dẫn dụ Johnny vào nhập cuộc hùa theo cậu ta để trêu chọc mình thì dù có là trai núi mồm miệng nhanh nhảu như Yuta cũng không thể chống đỡ nổi trước hai người họ. Ngập ngừng cả nửa ngày, vì không muốn về nhà trong cảnh đội quần cho đỡ nhục trước hai tên đùa nhây kia nên cuối cùng, Yuta cũng quyết định nói thật cảm nhận của mình.

"... Có thể tớ bị em ấy thu hút thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro