13. Miễn là anh còn quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá!"

Taeyong khẽ rùng mình, cố rúc người sâu vào trong chiếc áo phao dài phủ tới đầu gối để cảm thấy ấm hơn cũng như nỗ lực kéo phần áo cổ lọ lên cao nhằm che mặt nhưng những cơn gió đông cuối năm vẫn mạnh mẽ thổi khiến cơ mặt anh bắt đầu tê tái đi vì lạnh. Nếu không phải anh cần ăn đúng bữa để uống thuốc nhằm xoa dịu cái bệnh đau dạ dày thì còn lâu mới chịu nhấc mông đi tìm đồ ăn, mà trời lạnh thế này thì lựa chọn của Lee lười biếng chỉ có quán của dì Kim thôi.

"Dì ơi, cho con một kimbap cá ngừ và một canh đậu phụ mang về nha~"

Vào trong quán của dì Kim, như chẳng có gì lạ, Taeyong tới thẳng chỗ bếp gọi món thay vì ở quầy thanh toán, anh không quên gửi lời chào và mỉm cười vui vẻ với người phụ nữ đang tất bật nấu ăn ở bên trong bếp. Đáng buồn là khi Taeyong quay ra chỗ bàn ăn thì đã không có bàn trống nào cho anh ngồi đợi nữa, trách làm sao được, lúc này là giờ ăn tối mà.

"Anh Taeyong!"

Jaehyun một miệng vẫn còn nhai cơm nhưng mặc kệ hình tượng, cậu chàng phấn khích như bắt được vàng mà ý ới gọi Taeyong lúc anh vẫn còn loay hoay tìm chỗ ngồi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng hôm nay Jaehyun có hẹn đi ăn cùng Winwin nhưng lại bị huỷ, thành ra chỉ có cậu ngồi ăn trong cô đơn. Và ai mà nghĩ được khả năng anh người thương của cậu sẽ xuất hiện với một mái tóc đỏ rực không thể nổi hơn, trông vô cùng đẹp trai và có thể sẽ ngồi ăn cùng cậu chứ?

"Anh Taeyong đi một mình hả? Anh ngồi chung với em nè!"

Taeyong hơi chần chừ vì anh nghĩ rằng mình đợi thức ăn mang về thì cần gì phải chiếm tiện nghi của khách ăn tại quán, nhưng anh đã lỡ giao tiếp ánh mắt với Jaehyun rồi, không thể không làm lơ cậu ta được nên đành kéo ghế đối diện ngồi với cậu.

"Em ăn một mình à?"

"Ừm, em bị Winwin bỏ rơi nên mới ăn một mình. Còn anh Taeyong thì sao ạ? Anh cũng bị người ta cho leo cây hả? Mà anh đã gọi món chưa?"

Thấy người ta nhiệt tình hỏi han, còn nghe ra một chút gì đó quan tâm từ Jaehyun khiến Taeyong cảm thấy ấm lòng đồng thời ngượng vô cùng, lí nhí từng chữ rất nhỏ giữa không gian ồn ào hiện tại.

"Không phải... Là anh mua mang về"

Biết làm sao đây, Taeyong đã lỡ kêu người ta làm phần mang về mất rồi. Hiện giờ đang là giờ cao điểm nhạy cảm, dù có là khách quen thì anh cũng không dám làm phiền đòi dì đổi lại thành phần ăn ở đây được, nếu anh đòi thì không khéo bị người ta xách chổi lùa anh ra đường ngay ấy chứ. Ngay lúc Jaehyun định hỏi lại thì giọng nói trong trẻo của vị Chủ tịch Hội sinh viên vang lên sau lưng cậu, thành công giúp Taeyong vượt qua cơn ngại ngùng.

"Ủa Taeyong, hôm nay chịu ra khỏi phòng đó hả?"

"Anh nói như thế sẽ khiến người ta nghĩ em không được bình thường đấy!". Taeyong bĩu môi chống trả, tạm thời bỏ qua gương mặt ỉu xìu như bánh tráng bị nhúng nước của Jaehyun ngồi đối diện mà trò chuyện cùng Taeil. "Giờ này anh mới ăn ạ?"

"À không, anh để quên đồ nên tới lấy lại thôi". Taeil gật đầu chào với Jaehyun rồi tự nhiên kéo ghế ngồi cùng bàn với Taeyong. Như lâu ngày không gặp, sẵn lại rảnh rỗi nên tính hóng hớt của Taeil bắt đầu hoạt động. "Gặp em thì anh mới nhớ, chuyện em với Doyoung giải quyết thế nào rồi? Bữa trước anh nghe Kun nói lại mà cũng hoang mang không biết hai đứa mâu thuẫn cái gì"

"Chuyện đó hả..."

Jaehyun vốn đang muốn hóng xem chuyện Taeyong yêu quý của cậu đã làm gì đắc tội với "ác quỷ" Doyoung thì nhân viên đã mang phần thức ăn được đóng gói mang về của anh đến tận bàn. Khỏi phải nói không khí tại bàn bọn họ đã trầm đi không ít, và Jaehyun thì buồn trong lòng một chút vì cậu sẽ không có cơ hội được ngồi ăn cùng anh người thương.

Vì quá ngại, Taeyong chỉ tập trung ánh nhìn vào Taeil mà không nhìn lấy Jaehyun một lần. "Chỉ là hiểu lầm thôi anh, tính thằng nhóc đó nó hay nói linh tinh nên mới chọc điên Doyoung hiểu lầm. Tụi em đã cho nó một bài học rồi"

"Vậy à? Vậy thì tốt"

Taeil nghe Taeyong nói thế thì gật gù hài lòng, thật may là hai thằng nhóc này giải quyết mọi thứ trong hoà bình, chứ nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng tiêu cực và đến tai ban giám hiệu thì ôi thôi, cái thân già này của anh cũng không thể bao che được cho chúng nó đâu.

"Lần sau có cãi nhau thì nhớ ra khỏi trường mình rồi hẵng gây nhé "

"Anh yên tâm, sẽ không có lần sau nữa—"

"Anh Taeyong, chẳng phải anh mua mang về sao? Nếu để lâu thức ăn nguội rồi sẽ tốn công hâm lại đó anh!"

Chịu hết nổi vì bị cho ra rìa, Jaehyun hít một hơi lấy can đảm rồi chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người con trai không hề nhìn lấy cậu một lần. Bằng một sự thần kì nào đó, cậu tự tin cho rằng Taeyong yêu thích đôi má lúm của cậu hơn so với nụ cười hơi ngô nghê của người anh lớn tuổi kia. Và Jaehyun đã đúng, Taeyong yêu quý của cậu cuối cùng cũng nhìn cậu rồi!

"Ừ ha..."

Taeyong suy nghĩ trong chốc lát, rầu rĩ nhớ tới mấy cái deadline đáng ghét cần anh phải xử lí chúng gấp trong đêm nay. Anh thở dài chào tạm biệt với Taeil rồi đi tới quầy tính tiền để thanh toán.

Đi được một đoạn ngắn, Taeyong dừng bước và nhận ra hình như có gì đó không đúng...

Là cậu em trai má lúm!

Vì đống deadline còn đang nằm dài đợi ở phòng ký túc xá mà hình như anh quên mất mình chưa nói lời chào tạm biệt với Jaehyun ở quán ăn rồi, và cũng do anh mải trò chuyện với anh Taeil, không biết là cậu em đó có giận anh không nhỉ?

Taeyong vô thức quay đầu về phía sau, đôi ngươi to của anh trong thoáng chốc mở lớn hết cỡ khi thấy Jaehyun đứng phía sau, chỉ cách anh một đoạn ngắn chừng mấy bước chân. Cho dù chỉ là bạn học cùng trường bị Taeyong lơ đãng đi không nói lời nào thì cậu cũng đâu cần biểu hiện như thể mình là chú cún tội nghiệp bị chủ vứt bỏ như thế kia chứ? Đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, trông vừa có chút thẫn thờ lại có chút đáng thương khiến anh không nỡ rời tầm mắt khỏi cậu. Có phải nếu anh không quay đầu và tiếp tục đi thẳng về phòng thì cậu chỉ lẳng lặng mà về không?

"Ah... Jaehyun à! Anh xin lỗi em!". Vì biết mình có lỗi, Taeyong cười ngại ngùng rồi chạy tới chỗ của Jaehyun để hai người có thể đi bộ cùng nhau.

Jaehyun cứ tưởng Taeyong sẽ đi thẳng một mạch về ký túc xá và không hề hay biết cậu đã lẽo đẽo theo sau từ lúc anh thanh toán thức ăn. Điều này khiến Jaehyun không vui chút nào, anh trai xinh đẹp của cậu đi một mình trên đường tối vắng vẻ như lúc này mà mãi mới nhận ra có người theo sau, lỡ có kẻ nào bắt cóc hay làm bậy anh thì sao? Taeyong của cậu xinh đẹp và nổi bật đến thế cơ mà!

"Jaehyun à... Em đừng có im lặng như thế, anh xin lỗi mà"

"... Em cứ nghĩ là anh quên luôn em rồi chứ"

Jaehyun thật muốn đánh vào mặt mình mấy cái vì cái nghị lực yếu ớt của mình, vài giây trước cậu thậm chí đã nghĩ ra hàng tá câu hờn trách giận dỗi anh nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Tất cả cũng tại biểu cảm lấy lòng quá đỗi đáng yêu của anh, nhất là cặp mắt to lấp lánh có thể chứa hết các vì sao tinh tú của anh.

"Tuần sau kết thúc học kì thì chúng ta cùng nhau đi ăn nhé". Taeyong thấy Jaehyun đã chịu nói chuyện lại với mình thì thấy nhẹ nhõm hẳn, anh đưa tay vẫn còn trống lên ngoắc tay với cậu như một lời hứa. "Anh bảo đảm sẽ không để em cảm thấy bị bỏ rơi như hôm nay đâu. Anh hứa danh dự với em đó!"

Miễn là anh vẫn còn quay đầu lại nhìn em thì em bị anh bỏ quên mấy lần cũng được!

Jaehyun nghĩ thầm, nhưng điều đó không quan trọng bằng hiện giờ, cậu nhận ra tay Taeyong đã lạnh cóng. Cả hai cũng không ngờ khi ra khỏi quán ăn thì nhiệt độ sẽ hạ xuống nhanh như vậy, cũng may là Jaehyun ưa ấm áp nên có sẵn miếng giữ nhiệt trong túi áo.

Cậu chỉ có một miếng giữ nhiệt và anh Taeyong yêu quý của cậu đang rất lạnh...

"Anh cho tay vào túi em đi!"

Jaehyun nhường Taeyong đi vào phần bên trong vỉa hè, nhanh chóng nắm lấy tay trái của người thầm thương bỏ vào túi áo khoác của cậu, nơi đã có sẵn miếng giữ nhiệt ấm áp. Cậu sợ hành động có phần đường đột này sẽ khiến Taeyong giật mình nên mỉm cười vô hại nhằm trấn an anh, nhưng cậu càng giải thích thì càng cảm thấy mình nói sai. Nói năng không mạch lạc, thậm chí cả mấy từ địa phương cũng vô thức được bật ra khỏi miệng cũng đủ cho thấy Jaehyun đã quá lo lắng và hồi hộp đến thế nào trước anh người thương.

"... Vì em chỉ có một miếng giữ nhiệt, làm như thế này thì mới giúp tay của cả hai ấm hơn. Em... em không có ý gì với anh đâu, anh đừng hiểu nhầm em nha"

"Ừa, nhưng mà...". Taeyong cố nhịn cười nhưng bất thành, cười khẽ vài tiếng, tay trái vẫn để yên cho Jaehyun nắm trong túi áo khoác cậu ta. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng trời thì lạnh và anh đang có một cái bao tay ấm áp bằng thịt mềm mại là Jaehyun thì dại gì mà từ chối chứ?

"Anh chưa nói gì mà em cứ cuống lên giải thích như vậy nhìn ngố tàu lắm"

Jaehyun cảm thấy trái tim trong lồng ngực cậu đang đập mãnh liệt như thể cậu đã chạy đua tiếp sức 400m. Sự đụng chạm hờ hững giữa vai anh và cậu khi hai người đi cùng nhau, cả xúc cảm chân thật từ bàn tay thon gầy của anh nằm gọn trong tay cậu và chúng đang dần ấm lên.

Khoảnh khắc Taeyong vừa nắm tay vừa mỉm cười với cậu, điều mà cậu luôn mộng tưởng trong mơ giờ đây đang diễn ra.

Mình không mơ. Là thật! Là thật! Là thật!

Jung Jaehyun 18 tuổi, cuối cùng đã nắm được tay của crush sau gần 3 tháng học Đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro