15. Có con rơi nào 1 ngày ăn 5 bữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là do linh cảm hay sự thật rành rành ngay trước mắt, Johnny cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của Kim Jongin và cái cách anh ta lưu luyến hẹn gặp lại Taeyong trông rất đáng nghi. Johnny không phải là một kẻ thích áp đặt bạn bè, ai cũng đều có quyền tự do làm điều mà mình thích, nhưng với một Lee Taeyong ngây thơ như một tờ giấy trắng thì anh không muốn cậu ta tiếp xúc với mấy gã không đáng tin một chút nào hết.

"Từ khi nào mà cậu thân thiết với tiền bối đó vậy?"

Vì Jongin vẫn chưa đi xa nên Taeyong chỉ có nhỏ giọng hỏi. "Cậu thấy tớ thân với anh ta lắm hả?"

"Cũng không rõ. Tớ biết cậu không thích dây vào mấy người có đời sống thị phi như Kim Jongin nên mới hỏi, tớ không nghĩ ngẫu nhiên mà anh ta chạy tới đây để tìm cậu mà không có mục đích đâu"

"Tớ biết bản thân nên làm gì mà". Thấy Johnny khoanh tay tập trung suy tư, Taeyong chỉ có thể nhón chân, búng mạnh vào cặp lông mày đang nhíu lại của cậu ta để chúng giãn ra, lúc này thì anh mới vỗ vai bạn mình trấn an. "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì lo lắng cho tớ"

Không phải là Taeyong xem nhẹ lời khuyên của Johnny, bản thân anh cũng nhận thấy có chút kỳ lạ từ Jongin, nhưng mọi thứ vẫn còn mông lung, anh không muốn suy nghĩ xấu về ai hết - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Dì ơi, bữa sáng mình có món gì thế? Dì cho con một phần nha?!"

"Oh Taeyong à? Hôm nay con đến sớm thế?"

Bây giờ là 7 giờ 30 sáng thứ ba và quán của dì Kim chỉ mới mở cửa nên quán lúc này rất vắng, chỉ có mỗi dì Kim chủ quán là đang lau các bàn ăn. Taeyong không hằn là đến sớm, nguyên do là sau khi kết thúc tuần thi cuối kỳ, sinh viên Đại học M sẽ được nghỉ Đông đến đầu năm sau nên nhiều người đã về nhà nhằm tiết kiệm chi phí, quán của dì cũng vì thế mà mở cửa muộn hơn ngày thường.

Taeyong lễ phép chào dì rồi anh chọn ngồi bàn gần bếp nhất, nhanh chóng đặt đống hoạ cụ lỉnh kỉnh của mình xuống ghế bên cạnh. Việc chọn chỗ ngồi gần bếp ít nhất sẽ tiện cho dì đỡ phải di chuyển nhiều, anh có thể quan sát việc dì nấu nướng cũng như trò chuyện cùng dì cho đỡ buồn chán.

"Vâng, con có chút chuyện cần phải làm ở trường ấy mà. Jungwoo đi học rồi hả dì?"

"Con tìm nó hả? Đêm qua nó ăn bậy bạ cái gì đó, kêu đau bụng dữ lắm nên đòi nghỉ buổi sáng, chắc lại nằm ngủ nướng trên lầu rồi. Để dì kêu nó xuống ăn sáng chung với con nhé?"

Nhắc tới thằng con trai trời đánh của mình, dì Kim chỉ có thể thở dài mấy cái, giá mà đứa con này của bà cũng sáng dạ như Taeyong hay anh họ Doyoung của nó thì bà đã đỡ lo lắng hơn nhiều rồi. Nói đoạn, dì tranh thủ đem ra vài món ăn kèm như kimchi với rau trộn tẩm gia vị và bánh khoai tây chiên cho Taeyong rồi lớn tiếng gọi con trai ở trên lầu xuống ăn.

"Kim Jungwoo! Phải đợi mẹ nhắc thêm mấy lần mới chịu nghe hử? Xuống nhà ăn sáng nhanh lên!"

"Aizzz con biết rồi mà~"

Jungwoo mơ màng đáp, có vẻ vì chưa tỉnh ngủ nên cậu chàng lững thững xuống cầu thang cạnh gian bếp, còn vừa đi vừa đưa tay vào trong áo vừa gãi bụng tới ghế đối diện Taeyong hết sức tự nhiên. Cậu rót cho mình một cốc nước, tiện tay rót luôn cho người anh lớn rồi chống cằm, ngoác miệng cười ngây ngốc với anh.

"Woa~ Chào buổi sáng TaeTae~ anh tới chơi với em hả?"

Taeyong đưa tay chỉnh mái tóc dựng như tổ quạ của Jungwoo cho gọn gàng hơn rồi mỉm cười đáp lại. Đúng là gen của nhà họ Kim có khác, bộ dạng nhếch nhác vào buổi sớm trông rất hài hước nhưng không thể nào dìm được nhan sắc tươi sáng của Jungwoo tuổi 17.

"Anh chỉ tới ăn thôi, không có nhiều thời gian để cúp học rồi ngủ nướng như em đâu"

"Ai nói với anh là em cúp học để ngủ nướng chứ? Sai lắm nha! Vì em không muốn mình lây cho mấy bạn cùng lớp và làm ảnh hướng đến tiến độ học tập của mọi người nên em đã chủ động ở nhà đó!"

Jungwoo vừa dứt lời chém gió của mình, dì Kim đã một tay bưng chiếc khay có hai tô cơm trộn ra bàn, tay còn lại véo thật mạnh vào tai của cậu con trai út.

"Mẹ chỉ xin phép cô giáo con nghỉ buổi sáng thôi đấy, chiều phải đi học rõ chưa?!"

"Ối đau con! Con biết rồi mà, mẹ bỏ tay ra đi anh Taeyong cười kìa~"

"Con cũng biết ngượng nữa hả?". Dì Kim không có ý định phạt Jungwoo thêm nên buông tay, bà quay sang mềm giọng dịu dàng với Taeyong. "Cứ ăn tự nhiên nhé Taeyong, bữa này dì mời con đó"

"Dạ vâng. Con cảm ơn dì nhiều ạ!"

"Haizz... Nhiều lúc em nghĩ mình là con rơi con lụm ở gầm cầu sông Hàn đó anh à"

Jungwoo thấy mẹ mình đổi thái độ với Taeyong thì lén bĩu môi, cậu đợi mẹ mình quay vào trong bếp mới thấp giọng thì thầm với Taeyong khiến anh đang ăn thì bị sặc.

"Ơ sao anh lại phản ứng như vậy? Anh không tin em hả? Lần trước em kể với anh Doyoung thì bị anh ấy mắng một trận. Chắc là bị em nói trúng bí mật của nhà họ Kim che giấu nên ảnh mới mắng em"

Chả có con rơi nào mà được một ngày ăn năm bữa thoải mái như em đâu, đồ ngốc!

Taeyong uống vội một ngụm nước, nhìn cậu nhóc trước mặt đang nói nhăng nói cuội mà thầm sợ hãi. Nếu dì Kim mà nghe thấy thì không biết Jungwoo có còn sống lành lặn hay là dì sẽ cho thằng nhóc sống ở gầm cầu sông Hàn như đúng ý muốn của nó nữa.

Jungwoo thấy Taeyong không nói lời nào, tưởng hôm nay ông trời cũng về phía mình nên càng tự tin thao thao bất tuyệt. Taeyong chỉ gật gù mấy cái, nghe từ tai này lọt sang tai kia rồi tập trung ăn sáng. Vì ngồi nghe Jungwoo nói liền một mạch suốt mười phút về các luận cứ chứng minh rằng thằng nhóc chỉ là con rơi của nhà họ Kim, Taeyong suýt chút nữa đã tin vào cái thuyết ngớ ngẩn của nó. Quả thật ngoài cái ngoại hình đẹp trai chân dài cộp mác họ Kim ra thì anh chẳng thấy Jungwoo có nét tương đồng nào với Doyoung bởi anh họ nó tuy đáng ghét, nhưng được cái thông minh bù trừ chứ thằng nhóc này thì anh chỉ thấy nó có tố chất đi làm diễn viên hài mà thôi.

"Đồ ngốc Winwin cứ ngủ cho sưng mặt đi, rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau tập thể dục..."

Gần 8 giờ sáng, thời tiết hơi se lạnh và chỉ có vài tia nắng le lói xuyên xuống mặt đất. Vì Taeyong yêu quý của cậu và Winwin không về nhà trong dịp nghỉ Đông nên Jaehyun cũng quyết định ở lại ký túc xá. Mà ở không trong ký túc xá lâu ngày cũng chán, cậu quyết định rủ Winwin tập thể dục cùng mình cho khoẻ khoắn, nào ngờ cậu ta coi trọng giấc ngủ hơn lời hứa với Jaehyun nên cậu chỉ có thể chạy bộ một mình trong cô độc. Gần đến trường, Jaehyun đột nhiên nhìn thấy hai người đang đi phía trước trông rất quen mắt, nhất là cái người toàn thân đều mặc đồ đen nhưng đội nón bucket trắng nổi bật.

"Lần sau anh phải tới chơi với em nữa đấy TaeTae~"

Jungwoo đưa lại vật dụng cậu đang đeo trên lưng cho Taeyong, có vẻ tiếc nuối vì không thể trò chuyện cùng anh trai tốt bụng nữa nên cu cậu nũng nịu đòi ôm tạm biệt anh. Taeyong rất ngại skinship với người lạ hoặc người quen xã giao, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ như Kim Jungwoo. Thằng nhóc này chỉ mới cuối cấp ba đã to cao ngang ngửa gấu Mỹ Johnny rồi, anh có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không trốn khỏi hai cánh tay dài ngoằng của nó và kết quả là bất lực để yên cho cu cậu tuỳ ý ôm mình. Tuy lúc Jungwoo ôm đã vô tình chạm trúng vào vết thương của anh, nhưng anh chỉ cắn răng chịu đựng một chút, xoa đầu cậu nhóc cao kều như vỗ về một chú cún to xác rồi tiếp tục sải bước vào trong khuôn viên trường.

"Anh Taeyong!"

Không cần suy nghĩ quá lâu Jaehyun nên làm gì, đôi chân dài của cậu đã tự động di chuyển, chỉ mấy bước đã bắt kịp được Taeyong. Quả nhiên công sức cậu ngắm nhìn bóng hình người ta từ xa suốt mấy tháng giờ đây đã có tác dụng rồi!

"Oh... là em à Jaehyun? Em không về nhà nghỉ Đông hả?"

Taeyong dừng bước, ngẩng cao đầu để nhìn rõ người vừa gọi mình là ai do chiếc nón đã che đi không ít tầm nhìn của anh. Jaehyun đi bên cạnh, thấy anh phản ứng chậm chạp cũng không có vẻ gì là khó chịu mà chỉ mím môi cười ngốc lộ ra hai chiếc lúm nhỏ trên má. Lúc nãy ai đó ôm Taeyong rất thân thiết khiến cậu ghen tị lắm, nhưng khi bây giờ anh người thương đang trò chuyện với cậu thì cậu chẳng muốn để ý tiểu tiết nữa. Ai bảo cậu u mê anh quá làm gì.

"Vì nhà em đang sửa chữa nên bố mẹ em kêu em hãy ở lại trường"

Cũng thật may vì lần này Jaehyun đội nón beanie che phủ hết tai nên đôi tai đỏ của cậu sẽ không thể cản trở cậu nữa và cậu có thể tự tin nói dối trắng trợn mà không hề chớp mắt, có lẽ vì mấy lần lừa Taeyong trót lọt nên lần này cậu cũng không sợ bị anh phát hiện.

"Mà anh Taeyong đến trường có việc ạ?"

"Anh lên trường để vẽ bài thôi"

Taeyong vui vẻ khoe những túi đồ lỉnh kỉnh anh xách bên tay trái cho Jaehyun xem mà quên mất việc này sẽ khiến cho cơ bắp yếu ớt của anh run bần bật dưới chiếc áo khoác. Giá mà anh cũng có một phần cơ bắp như Johnny hoặc là Jaehyun thì đã không đến nỗi thương tích đầy mình thế này đây.

Sau khi thoát khỏi thế giới riêng của mình, Jaehyun lúc này mới phát hiện Taeyong vẫn luôn duy trì một tay cầm đồ, một tay buông thõng trông có vẻ không tự nhiên. Lại nhớ cậu trai lúc nãy cũng cầm đồ giúp Taeyong thì không khỏi lo lắng cho anh.

"Anh xách một tay nhiều thứ như vậy ổn không? Để em cầm phụ anh!"

"Vậy thì làm phiền Jaehyun cầm giúp anh rồi". Vốn thể lực của Taeyong đã kém, anh biết mình có từ chối thì Jaehyun cũng lấy nên đã tự giác đưa hết cho cậu ta cầm. "Cảm ơn em vì đã giúp anh"

Khoảnh khắc da tay Jaehyun chạm vào Taeyong, cậu ngay lập tức nhận ra tay người con trai này đã hơi lạnh thì vừa giận vừa vui. Giận vì anh không biết chăm sóc bản thân, vui vì anh không biết chăm sóc thì để cậu chăm sóc.

Jaehyun biết không nên thề thốt những điều mang tính lâu dài vì có thể cậu sẽ không làm được, nhưng cậu vẫn muốn hứa với lòng như vậy, ngay lúc này rằng,

Nếu chỉ bằng một nụ cười có thể bơm đầy hạnh phúc của một người, thì người làm được điều đó hẳn là Lee Taeyong đang ở trước mặt em rồi, và Jung Jaehyun em thề sẽ bảo vệ cho nụ cười của anh mãi vẹn nguyên sự đơn thuần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro