16. Merry Christmas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện tặng quà cho các em nhỏ vào ngày Giáng Sinh của Hội sinh viên suýt chút nữa đã không được thực hiện vì hơn một nửa thành viên của Hội đã về nhà nghỉ Đông, quy mô ban đầu của kế hoạch buộc phải giảm lại còn 100 phần quà nhỏ. Ngày lễ càng đến gần, các thành viên còn lại của Hội càng tất bật bận rộn cho những khâu chuẩn bị cuối cùng, chỉ có vị Chủ tịch Hội sinh viên Moon Taeil của chúng ta là nhàn rỗi đi giám sát mọi người làm việc. Sau khi lượn lờ vài vòng cho có lệ, cuối cùng anh ta hạ cánh tới chỗ của Taeyong - người đang một mình trang trí thiệp chúc mừng.

"Taeyongie~ em nghe bài hát mới của Red Velvet chưa?"

"Đợi em một chút...". Taeyong cố gắng tô điểm cho tấm thiệp trên tay bằng một chút nhũ màu vàng lấp lánh, khi cảm thấy ưng ý thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn người anh lớn. "Vừa nãy anh nói gì cơ?"

Taeil mỉm cười, kiên nhẫn hỏi lại Taeyong lần nữa. "Em đã nghe bài hát mới của Red Velvet chưa?"

"Tất nhiên là em nghe rồi! Bài hát lần này của họ rất mới lạ, và giai điệu cũng rất bắt tai nữa"

"HAY THẬT MÀ đúng không?!"

Quả nhiên không phải tự nhiên mà Taeyong là đàn em anh ưu ái nhất trong Hội sinh viên, câu trả lời của cậu nhóc rất vừa ý anh nên anh đã không kìm được mà cao giọng, khiến Taeyong ngồi bên cạnh giật mình và tròn mắt nhìn. Lại thấy đám đông hiếu kỳ quay đầu nhìn cả hai, Taeil ho khan chữa ngượng cho đám đông đừng để ý tới bọn họ, nhưng Bí thư KIm Doyoung trước sau như một vẫn trừng mắt bực bội nhìn Taeyong.

"... thật là, cái bọn trên mạng ấy cứ bình luận chê bai mấy cô Nhung Đỏ, anh đọc mà gai mắt!"

"Kệ bọn vô công rỗi nghề ấy đi anh". Vì cả hai tay Taeyong đều dính màu, mà anh thì không muốn làm vấy bẩn chiếc áo sáng màu của Taeil nên chỉ có thể mỉm cười thay cái vỗ vai người anh lớn. "Chúng ta thấy hay là được"

"Anh biết mà". Taeil tặc lưỡi tỏ vẻ vẫn còn ấm ức, nhưng rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác - điều mà Taeyong rất quý ở Taeil, anh không bao giờ giận hay để tâm mấy chuyện tiêu cực lâu bao giờ. "Mà đêm Giáng Sinh phát quà xong em có định đi đâu không? Hay lại về thẳng ký túc xá ngủ như năm ngoái?"

"Năm nay Johnny không về Mỹ, chắc là em sẽ đi ăn cùng cậu ta và Yuta"

"Ồ vậy à? Nhưng bồ của Johnny sẽ về mà đúng chứ? Anh đoán là đến lúc đó nó chỉ quan tâm mỗi bồ của nó thôi"

"..."

"..."

Taeil biết mình vừa tự phá mood, đành giả vờ có ai đó gọi mình rồi chạy đi, để Taeyong ngồi lại một mình với xấp thiệp trang trí còn dang dở. Jaehyun cách đó không xa, thấy anh người thương không trò chuyện cùng ai nữa thì vội chạy đến trước khi có ai đó cản trở chuyện quan trọng của cậu.

"Anh Taeyong ơi"

"..."

Tiếc cho Jaehyun chậm chân vài giây vì Taeyong đã bắt đầu trang trí một tấm thiệp khác, qua nhiều lần tiếp xúc thì cậu biết rằng những khi anh người thương của cậu cầm bút hay cầm cọ vẽ sẽ rất tập trung, cậu cũng không còn cảm thấy buồn vì anh không phản ứng gì như lúc trước. Thế là trong lúc đợi anh hoàn thành tấm thiệp trên tay, cậu sẽ tìm việc khác giúp đỡ anh cho đỡ mang tiếng trốn việc vậy.

Trước khi một người được gọi là người tốt thì phải có nhân chứng chứng kiến, mà hôm nay lòng tốt của Jaehyun đã vừa vặn được anh người thương thấy hết rồi. Vì trong lúc tô màu, Taeyong vô tình ngước mắt nhìn thấy hết dáng vẻ say sưa đi nhặt lại từng tấm thiệp bị anh vứt gần đấy cho khô màu thành một xấp gọn gàng của Jaehyun đã thành công ghi điểm thiện cảm trong lòng anh.

Taeyong vẽ xong thì buông cọ vẽ, rút vội vài tờ khăn giấy ướt để lau sạch tay trước khi mở nắp chai nước suối bên cạnh và uống một ngụm cho đỡ khát, dù không nói nhưng anh cũng thầm hài lòng với xấp thiệp chúc mừng được xếp gọn gàng của Jaehyun.

"Lúc nãy em gọi anh có chuyện gì sao Jaehyun?"

"Chuyện là... Đêm Giáng Sinh chúng ta phát quà xong thì anh có dự định làm gì nữa không ạ?"

Taeyong định nói "Có", nhưng ngẫm thấy lời anh Taeil nói cũng khá hợp lý. Sáng nay Johnny còn báo bận không tới gói quà để ra sân bay đón Ten, còn Yuta dạo gần đây hay bỏ kèo để đi chơi riêng cũng đủ hiểu cậu ta sẽ không đi với anh rồi. Nếu không có hai ông thần hộ vệ Johnny và Yuta tới bắt anh ra ngoài thì tại sao anh phải ra ngoài chứ? Về ký túc xá quấn chăn bông và chơi game suốt đêm cũng là một lựa chọn không tồi cho đêm Giáng Sinh mà.

"Anh không có kế hoạch gì đặc biệt"

"Nếu anh không có hẹn với ai thì anh đi chung với em được không? Em vẫn chưa thể về với gia đình được nên cô đơn lắm"

Vốn dĩ Taeyong định từ chối vì anh không thích ra ngoài vào dịp lễ lộc đông đúc, nhưng thấy hoàn cảnh của Jaehyun có chút đáng thương vì không được về nhà, dạo gần đây Jaehyun còn hay giúp đỡ anh nữa thì chẳng phải anh nên đáp lại lời mời của cậu ta sao?

"Ừm... Vậy có gì em lên lịch trình đi rồi nhắn anh nhé?"

Jaehyun vui vẻ híp mắt cười đáp lại với anh. "Được chứ anh, chuyện nhỏ mà"

Lần thứ ba Jaehyun nói dối Taeyong, điều này khiến cho cậu cảm thấy không vui lắm, vì giấy bạc không gói được lửa, cứ theo cái đà nói dối này thì một ngày nào đó anh sẽ phát hiện và không muốn tiếp xúc với với kẻ gian dối là cậu nữa. Mặt khác, tuy được đi chơi với anh người thương là điều cậu mong mỏi từ lâu, nhưng mười mấy cái xuân xanh của cậu trước đó đều đón Giáng Sinh cùng gia đình, năm nay không được đón thì cậu cũng khá tiếc.

Thật xin lỗi ba mẹ vì có một đứa con dại trai là con, năm nay vì "Nghiệp lớn" nên con không thể về nhưng năm sau con nhất định sẽ dẫn bạn trai về đón Giáng Sinh cùng hai người nhé!

Sân bay vào những ngày cuối năm rất đông vì có thể nói Giáng Sinh là một dịp lễ đặc biệt cho những con người xa xứ được đoàn tụ với nhau. Ten vừa rời khỏi cổng kiểm soát đã được anh người yêu cao lớn ôm chầm lấy và xoay cậu mấy vòng trên không trước sự chứng kiến của đông đảo người qua đường gần đó.

"Em yêu~"

Sau khi nhẹ nhàng thả em người yêu xuống, Johnny hôn phớt lên chóp mũi của Ten. Tâm tình anh vừa phấn khởi lên một chút thì cảm giác có ánh nhìn của ai đó, quay lưng lại mới thấy một hình bóng quen thuộc đã đứng quan sát cả hai từ đầu đến giờ.

"E hèm!". Cậu trai nhỏ tuổi hắng giọng nhằm có được sự chú ý, dường như cậu ta đã quá quen với cảnh mùi mẫn của cặp đôi trước mặt. "Um.. Excuse me? Em vẫn chưa chết đâu nha hai người gì đó ơi?"

Mark Lee. Em trai kết nghĩa lúc Johnny nghỉ hè ở Canada hồi cấp hai. Hiện tại Mark đang ở trọ chung với Ten do cậu theo diện học bổng dự bị tài năng của Đại học T.

Lúc vừa quen biết nhau thì Johnny đã kể cho Mark nghe chuyện anh ta thích con trai và chuyện tình bi thương đầu đời của anh chàng. Chuyện là 7 năm trước John Jun Suh crush Oh Sehun tới lú lẫn, cứ nhắc về anh Hotboy đó thì Johnny sẽ kể về chuyện anh Oh ngầu như thế nào, đẹp trai ra làm sao đến mức Mark có thể thuật lại không sót một chữ tới phát ngán. Mùa hè cuối cùng năm cấp hai của Johnny, anh chàng biết Sehun chỉ dành tình yêu cho cún cưng Vivi của anh ta thì mới chính thức vỡ mộng, và đó cũng là mùa hè cuối cùng mà Johnny tới chơi với Mark.

Lúc đầu Mark được thoát khỏi sự tra tấn về những câu chuyện của anh Oh thì vui sướng khỏi nói, thế nhưng như một sự phát triển trong quá trình trưởng thành, Mark từ chiếc đèn đom đóm soi rọi con đường tương tư mờ mịt của Johnny trở thành một bóng đèn điện phát sáng cực mạnh theo nhiều nghĩa từ lúc cuộc tình của anh trai người Mỹ và anh trai người Thái vừa chớm nở cho đến hiện tại.

Đã lâu rồi Johnny chưa gặp Mark trực tiếp nên anh rất vui, tiến tới bá vai ôm cổ cậu em một cái như chào mừng cậu đến Hàn Quốc. "Yo Mark! Không về Canada ăn Giáng Sinh mà sang Hàn để đi du lịch hả? Có cá tính đó!"

"Chuyện đó..."

Cậu người Canada gốc Hàn gãi đầu, cậu nhất thời không nhớ từ ấy trong tiếng Hàn hay tiếng Anh là gì, hậu quả của việc bị loạn ngôn ngữ khổ thế đấy. Cậu đành bất lực đánh mắt sang Ten cầu cứu.

"Vốn là em ấy sẽ về Canada rồi, nhưng bị lỗi hệ thống kỳ quặc nào đó mà thành ra đi Hàn luôn. Dù Mark không còn nhỏ nhưng em vẫn không yên tâm để em ấy ngủ khách sạn một mình, cho Mark vào ở chung cho vui nhà vui cửa nhé John?"

"Ừm, tất nhiên rồi em yêu". Johnny mỉm cười, ngoài mặt thì đồng ý với em người yêu chứ bên trong thì anh chàng đang rủa chiếc bóng đèn chạy bằng dưa hấu mang tên Mark Lee.

Thiệt hả Mark Lee? Có nhiều cơ hội để chú tới thăm anh nhưng chú nhất định phải chọn ngay dịp Giáng Sinh để có cơ hội phá tụi này hâm nóng tình cảm hả?

Mark không phải là một người tinh tế, nhưng từ kinh nghiệm làm bạn lâu năm với Johnny thì cậu đoán tâm trạng của anh trai người Mỹ hiện giờ rất không tốt, cứ nhìn nụ cười gượng gạo kia là biết anh ta đang không vui rồi.

"Em có bạn người Hàn mà, hai người đừng lo lắng cho em!". Mark đành lảng tránh sang chủ đề khác vì không muốn chọc cho Johnny điên tiết hơn.

"Ai?". Cả Johnny lẫn Ten cùng lên tiếng.

"Thôi nào, dù em có nói thì chắc gì mọi người biết"

"Cứ nói xem thử đi rồi bọn anh sẽ quyết định biết hay không biết"

"Là Kim Doyoung"

"What?!". Johnny không kìm được mà ré lên một tiếng ngạc nhiên, vội lục tung mục Photos điện thoại lên để tìm hình ảnh của ai đó. "Có phải là người này không?"

"Hm... hình này hơi dìm anh ấy, nhưng đúng rồi đó!". Mark nheo mắt nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại của Johnny, chả biết anh trai của mình thù ghét gì Doyoung mà sao có thể lưu lại tấm hình xấu xí thế không biết. "Anh biết anh ấy à?"

Trái Đất có 7,5 tỉ người thế mà cu Mark mù công nghệ nhà anh lại quen biết với con thỏ nổi tiếng đáng ghét trong Hội sinh viên. Sự kiện này quả thật là hiếm thấy, hôm nay anh phải đi mua vé số để thử vận may mới được. "Làm sao em quen được Kim Doyoung?"

"Ồ anh biết ảnh hả?". Mark mỉm cười tự hào. "Chà, anh ấy nổi tiếng trên Cloudy lắm, tụi em còn hát chung với nhau vài bài rồi đó"

"Oh là bạn nhạc à, nhưng anh không nghĩ là em sẽ hợp tính với Doyoung người thật đâu"

"Sao vậy anh? Ngoài đời anh ta khó tính lắm hả?". Cả Ten lẫn Mark lo lắng hỏi Johnny.

"Có thể nói là vậy". Johnny chẹp miệng rồi galant xách hai chiếc vali cồng kềnh giúp hai chàng trai nhỏ tuổi hơn. "Nhưng trước mắt thì phải cất đống hành lý này ở nhà anh đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro