17. Merry Christmas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì đó?". Johnny gõ cửa, đứng dựa lưng ở trước cửa phòng khách đang mở và chăm chú nhìn cậu em trai kết nghĩa của mình đang làm gì bên trong.

"Bố mẹ em vừa gửi hình cây thông mà họ đã trang trí cho em xem". Mark tắt màn hình điện thoại, chậm rãi ngồi dậy để nói chuyện cùng Johnny. "Sao thế? Anh định nhờ em làm gì hả?"

"Tối nay em có đi đâu không?"

"Hm? Anh hỏi thế là để tiện sắp xếp đêm nay cùng anh Ten à?"

"Ừ". Johnny thẳng thắn đáp, nếu Mark đã biết thừa rồi thì anh sẽ không khách sáo nữa mà nói luôn cho nhanh. "Anh sẽ tài trợ chi phí ăn chơi cho chú đêm nay nên cứ việc thoải mái đi chơi, sáng mai nhớ về là được"

"Oh My God! Really? Em nói đùa mà anh làm thật hả?!". Mark kinh ngạc thốt lên, hại Johnny phải nhanh chóng đóng cửa và nhào tới bịt miệng cậu trước khi Ten ở bên ngoài có thể nghe thấy điều gì.

"Bé cái miệng thôi thằng nhóc này!"

"O-Okay". Mark gỡ tay Johnny ra, tuy chưa hình dung được tối nay cậu sẽ lang thang ở đâu nhưng là một người em trai tốt, cậu sẵn sàng giúp đỡ anh hâm nóng tình cảm cùng người yêu. "Đưa thẻ của anh cho em đi rồi tối nay anh làm gì anh Ten cũng không ai biết hết"

Như biết trước câu trả lời của Mark, Johnny nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ trong túi quần, nhưng vẫn có chút nuối tiếc mà nhắc nhở cậu em trai.

"Dù anh có tài trợ thì ăn chơi vừa phải thôi đó"

"Em biết rồi"

Mark cầm được thẻ của Johnny thì lén cười nham nhở, vai diễn bóng đèn của cậu hôm nay không có cơ hội xài được rồi. Dù cậu cảm thấy có chút áy náy vì đã bán người anh cùng trọ ở Mỹ cho kẻ xấu, nhưng Ten cứ yên tâm, Mark Lee này sẽ cho bay hết 1/2 số dư trong tài khoản của Johnny để trả đũa lại cho anh.

Buổi tối lễ Giáng Sinh, Thành phố Seoul nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn trang trí trên những hàng cây hai bên đường. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi vội vã chạy ngược dòng với đám đông, cậu ta liên tục cắn môi dưới, ánh mắt dần mất bình tĩnh khi thấy kim đồng hồ trên tay cậu đã điểm quá trễ so với thời gian dự tính là hai tiếng.

"Tiêu đời rồi, mình tới trễ quá thì không biết anh ấy còn đợi mình không đây"

Máy móc đúng là biết lựa ngày hư hỏng, chiếc máy POS dùng để ghi nhận đơn hàng và thanh toán đột nhiên gặp trục trặc ngay ca làm của Winwin, hại cậu phải ngồi cặm cụi ghi chép lại bằng tay vừa lâu vừa rắc rối. Vì cứ đinh ninh bản thân đã có mạng 3G để nhắn tin, cậu cũng quên mất phải trao đổi số điện thoại với người ta, kết quả là cậu chưa kịp nhắn tin thì máy đã sập nguồn do hết pin sau khi cậu leo lên xe bus để đến điểm hẹn. Đã thế cậu quên mất hôm nay là lễ lớn, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng hơn ngày thường rất nhiều, cậu ngồi trong xe bus nhìn nó chậm chạp xê dịch từng đoạn ngắn trên đường mà trong lòng như có lửa đốt, cảm giác sốt ruột muốn nhanh nhanh tới gặp người ta muốn bức cậu phát điên.

Sau vài phút cố gắng chạy, Winwin chống hai tay xuống gối để thở, cuối cùng cậu cũng đến được Quảng trường Seoul. Trong lúc cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng bận rộn tìm người.

"Anh ấy kia rồi...!"

Dù người đó chỉ mặc hoodie màu kem kèm theo áo khoác jean bên ngoài nhưng vẫn rất nổi bật giữa đám đông, có thể là vì vẻ ngoài điển trai của anh, cũng có thể là vì hình ảnh anh chống tay lên lang cang, thơ thẩn nhìn mọi người đang vui vẻ chơi đùa trên sân trượt băng trông rất cô độc.

Giá mà cậu có thể tới gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Mình nên nói gì để anh ấy không giận đây..."

"Em tới rồi"

Trong lúc Winwin còn đang cắn môi, phân vân nên lựa lời thế nào để xin lỗi thì người ấy đã phát hiện và tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Những tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình, mắng cậu vì cái tội đi trễ mà không báo trước, thế mà anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu, tựa như anh chỉ mới đợi cậu chừng hai mươi phút.

"Anh cứ tưởng em không đến vì anh không thấy tin nhắn nào từ em"

Phản ứng của Yuta khác xa so với suy nghĩ của Winwin, nhưng rõ ràng là biểu cảm không vui cũng không bực của anh là minh chứng rõ nhất cho thấy anh đang giận, chỉ là anh kìm chế và không muốn nói ra mà thôi. Cậu có thể hiểu cho tâm trạng của anh lúc này, nếu cậu phải chờ một người dù là mới quen hay quen lâu thì cũng sẽ rất bực, huống chi anh phải đợi cậu trong cái thời tiết chẳng mấy ấm áp gì.

"Anh Yuta! Em xin lỗi anh vì đã tới trễ! Chuyện là cửa hàng của em có chút chuyện với lại... Điện thoại của em đã tắt nguồn, hơn nữa chúng ta chưa trao đổi số điện thoại cho nên em không thể gọi điện báo anh... em cũng đã cố đi thật nhanh... nhưng cuối cùng vẫn tới trễ. Em xin lỗi!"

"..."

"Em không hề cố ý để anh đợi đâu! Em nói thật đó! Anh Yuta đừng giận em nha..."

Winwin lí nhí nói rồi cúi đầu, ngại ngùng dí mũi giày xuống đất, cố tình tránh tiếp xúc mắt với Yuta.

Em ấy đáng yêu quá!

Yuta mím môi, ngăn không cho bản thân mình bật cười vì dáng vẻ hối lỗi hệt như bé con đợi người lớn trách phạt của Winwin. Nói anh không giận cậu thì là nói dối, vì đây là lần đầu tiên anh đợi một người trong trạng thái bị động lâu đến thế. Nhưng đối diện với thái độ nhận lỗi vừa chân thành lại vừa đáng yêu của cậu, anh không thể giận cậu thêm được nữa.

Vì anh tin tưởng người đàn em khoá dưới của Taeyong không phải là một người xấu tính mà cho anh leo cây, hay do anh thực sự muốn trải qua đêm Giáng Sinh này cùng cậu nên mới đợi cậu đến? Anh không rõ nguyên do, chỉ là trước những lần anh muốn quay lưng đi về, trong đầu anh lại vang lên câu nói "Mày nên đợi em ấy, em ấy sẽ đến sớm thôi" mà dao động, và anh đã tự huyễn hoặc bản thân mình như thế cho đến khi anh nhìn thấy cậu.

Thật may vì anh đã kiên nhẫn đợi cậu đến.

"Em muốn xin lỗi thì ít nhất cũng nên nhìn mặt anh chứ? Em không mỏi cổ hả Winwin?"

Anh cảm giác nếu anh không lên tiếng, suốt buổi đi chơi còn lại này anh chỉ có thể trò chuyện với cái gáy thanh mảnh của cậu thôi. Và thế là anh đưa tay nâng cằm cậu, để hai người có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

"Anh... thật sự không giận em chứ?"

"Vậy em muốn anh giận hay là không đây?"

Anh không nhịn nữa mà cười thành tiếng, cậu vì thấy lạ mà nghiêng đầu nhìn anh. Phải nói rằng ngay từ gặp mặt đầu tiên, cậu đã thấy nụ cười của anh thật sự rất đẹp, chúng rạng rỡ và ấm áp như muốn xoá đi mọi căng thẳng của người đối diện. Không cần câu từ hoa mỹ hay thứ gì hào nhoáng để gây ấn tượng, chỉ bằng cái nhếch môi của anh thôi cũng đủ cho cậu cảm thấy thư thái và an tâm hơn.

Cảm thấy bản thân có chút thô lỗ vì nhìn anh chằm chằm, cậu vội vàng rụt cổ lại trả lời câu hỏi của anh.

"T-Tất nhiên là không rồi! Làm sao em dám chọc giận tiền bối...".

"Anh không giận em mà"

Yuta mỉm cười, dịu dàng chỉnh lại tóc mái của Winwin một chút. Rồi anh chìa bàn tay ra trước mặt cậu, ý bảo cậu hãy nắm lấy tay anh.

"Hôm nay rất đông người, nếu tụi mình không cẩn thận thì sẽ lạc ngay nên anh nghĩ chúng ta nắm tay nhau để khỏi lạc nhé?"

"Vâng anh!". Winwin thấy Yuta đã hoàn toàn tha lỗi cho mình thì rất hào hứng, vui vẻ nắm lấy bàn tay ấm áp của anh mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Sau khi Ten nhận được thức ăn đã đặt trước thì vui vẻ đem vào trong bếp, bày dọn chúng ra dĩa sao cho thật đẹp mắt thì Johnny đã đứng bên cạnh tự lúc nào. Anh ôm eo cậu từ phía sau, ngẫu hứng cùng cậu đung đưa theo nhịp điệu bài hát My love của nhóm Westlife được phát trên điện thoại của anh.

"Anh gọi Mark ra ăn tối đi"

Nhảy được một lúc, Ten mỉm cười rồi tiếp tục công cuộc bày trí thức ăn. Mặc dù đêm nay cả hai không ra ngoài dạo phố như những cặp đôi khác, nhưng những hành động gần gũi bình yên trong nhà như thế này cũng đủ làm trái tim cậu mềm nhũn vì sự ấm áp lãng mạn mà anh mang lại.

"Mark không ăn đâu, nó ra ngoài chơi rồi"

"Ơ?". Ten ngơ ngác hỏi, cậu vừa xoay người đã nhận ra mình đứng gọn giữa hai cánh tay săn chắc của Johnny. "Em lỡ đặt thức ăn cho ba người rồi, chúng ta ăn không hết thì chẳng phải rất phí phạm sao?"

"Em cứ lấy một nửa ra thôi, nửa còn lại ngày mai chúng ta hâm nóng lại rồi ăn cũng được"

Thấy người yêu nhỏ của mình lúc ngơ ngác thật đáng yêu, Johnny vừa dứt lời đã cúi xuống hôn môi Ten. Không bất ngờ với cái hôn vội vã mà không báo trước của anh, cậu dễ dàng cùng anh phối hợp đưa đẩy môi lưỡi tạo thành một nụ hôn sâu. Hôn được một lúc, hai cơ thể một cao một thấp vốn dính chặt vào nhau phải tách ra do thiếu dưỡng khí.

Khoé môi Johnny cong lên thoả mãn, món khai vị nhỏ vừa rồi không tệ. Anh lưu luyến hôn nhẹ lên cánh môi có chút sưng của cậu rồi di dời lên tai cậu, ranh mãnh cắn mút lên nó khiến cậu rùng mình vì nhột.

"Ưm.. thôi mà John". Cậu vì nhột mà đẩy người anh ra một chút, một tay xoa nhẹ vành tai vừa bị anh cắn, một tay bưng dĩa thịt gà nướng còn thơm phức ra bàn ăn. Không biết cậu vô tình hay cố ý mà chuyển sang chủ đề khác khiến anh có chút thất vọng. "Mark đi chơi rồi chừng nào về anh biết không? Em ấy chỉ mới tới đây có vài ngày, lỡ đi lạc thì phải làm sao đây?"

"Anh không biết đâu~". Johnny ra vẻ nũng nịu trả lời, lẽo đẽo theo sau Ten đòi sự chú ý, anh dụi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam ngửi lấy hương thơm dễ chịu từ cậu như một chất kích thích ổn định tâm trạng đang tụt mood của anh. "Mark không phải là trẻ con nữa, em ấy sẽ tự biết cách lo cho mình. Em tập trung lo cho người yêu của em đi này"

"Oh? Anh ghen tị với Mark vì em nhắc đến em ấy à?"

Ten phì cười trước dáng vẻ cún con đáng thương của anh người yêu, có lẽ cậu đã quá quan tâm cậu em nhỏ người Canada mà quên mất gấu Mỹ mong manh cũng cần được người ta chú ý. Cậu vòng hai tay lên cổ anh kéo xuống, cậu tinh nghịch hôn lên mắt lên môi anh lấy lòng như mèo con, đến khi anh chủ động hôn lại thì cậu liền buông tay chạy trốn, nhanh chóng lách sang một bên để mang thức ăn ra bàn, hại người nào đó tức một bụng mà không làm gì được.

"Mark đi chơi thì đi chơi, chúng ta cùng nhau ăn tối thôi John, em đói lắm rồi"

"..."

Johnny không nói gì, ngoan ngoãn để Ten kéo tay mình ra bàn ngồi. Bé yêu của anh hôm nay gan to lắm, trêu chọc anh xong vẫn còn cao hứng ăn uống ngon lành như thế. Đợi cậu ăn no xong thì tới lượt anh, đêm nay chỉ mới bắt đầu, để xem con mèo nghịch ngợm này bị anh đặt trên giường rồi còn dám đùa với lửa nữa hay không.

—————

EDIT 1: Cách đây một tuần thì mình không vào được Wattpad để cập nhật fic nên rất sợ là có khi nào bị mất hết dữ liệu hay không vì mình quên lưu dự trữ. Thật may là bây giờ mình đã vào lại được và cập nhật như bình thường rồi nè (*≧∀≦*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro