18. Merry Christmas (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MERRY CHRISTMAS!"

Taeil áp hai bàn tay lại gần miệng rồi hào hứng hét to chúc mừng lễ Giáng Sinh, cũng không quên dặn dò mấy cô cậu đàn em yêu quý trong Hội sinh viên rằng ăn chơi phải nhớ "lành mạnh" và "an toàn". Anh xúc động vẫy tay chào khi các thành viên lần lượt rời khỏi Hội trường Thành phố, hệt như một ông bố nhạy cảm không tin tưởng những đứa con cưng của mình lần đầu đi chơi lễ mà không gây ra hoạ gì đó.

Sau khi các thành viên đã về hết, Taeil nán lại một chút để chào hỏi người phụ trách của Thành phố đã đồng ý hợp tác cùng Hội sinh viên vài câu rồi mới rời đi. Anh định bụng sẽ tận hưởng đêm Giáng Sinh này một mình trong phòng ngủ, với list nhạc của mấy nàng Nhung Đỏ đã soạn sẵn trong máy để thoả mãn đam mê nhảy nhót của anh dù mấy hôm trước anh còn trêu Taeyong rằng cậu ta không nên ở trong phòng vào ngày lễ.

Tuy Taeil đã vẽ ra một viễn cảnh thú vị cho bản thân nhưng người tính cũng không bằng trời tính, hiện giờ Chủ tịch Moon Taeil đang căng thẳng ngồi ăn cùng Bí thư Kim Doyoung tại một nhà hàng sang trọng đã được đặt trước. Bình thường Doyoung rất không thích tụ tập nơi đông người, nếu có đi ăn thì cậu ta cũng xin về sớm, thế nhưng hôm nay lại mời riêng người ta đi ăn, còn hào sảng gọi một bàn đầy cao lương mỹ vị khiến Taeil có chút choáng ngợp. Làm người giàu thích thật!

"Hết học kỳ sau là anh Taeil ra trường rồi, anh đã dự định làm việc ở đâu chưa?"

Ăn được một lúc, như không muốn không khí bữa ăn trở nên ảm đạm hơn nữa, Doyoung gác đũa xuống bàn để gợi chuyện, coi như là để tiêu hoá bớt mấy miếng thịt bò cao cấp cậu vừa ăn xong.

"Hm.. Anh cũng không rõ lắm". Taeil cũng dừng đũa, dáng vẻ nghĩ ngợi sâu xa của anh khiến Doyoung có chút tò mò. "Khi nào chắc chắn thì anh sẽ báo cho mọi người sau nhé. Còn em thì sao? Hết học kỳ sau là em lên năm ba rồi, đã có doanh nghiệp nào ưng ý để đi thực tập chưa?"

"Rồi anh ạ, nhưng em sẽ cố gắng học nhiều hơn để ra trường sớm"

"Vậy à? Anh nghĩ với khả năng của em thì có thể làm được, là em tự đặt ra mục tiêu như vậy hả?"

"Vâng anh, vì em cũng đang học chung với mấy người khoá trước nên em nghĩ mình sẽ đạt được mục tiêu sớm thôi"

"Ồ..". Taeil mỉm cười cảm thán trước câu trả lời tự tin của Doyoung. Người trẻ tuổi đúng là siêng năng thật, anh sắp chạm đến cái dốc nửa năm mươi của đời người rồi nên cũng chẳng còn nhiều nhiệt huyết học hành nữa.

Ăn thêm được một chút trong bầu không khí ngượng nghịu chưa chịu biến mất, Taeil liền chống tay lên cằm nhìn Doyoung, đăm chiêu suy nghĩ nên nói gì để cả hai cùng trò chuyện tiếp.

"Doyoung này, anh thấy em có ít bạn nhỉ? Lúc sinh hoạt Hội anh cũng không thấy em thân thiết với ai"

"Em cảm thấy ổn mà anh, em quan tâm chất lượng hơn là số lượng". Doyoung uống một ngụm trà xanh rồi từ tốn trả lời câu hỏi, dù trước đó cậu còn đang hoảng sợ vì nghĩ rằng bản thân đã nói gì đó không vừa ý nên Taeil mới nhìn cậu đăm chiêu cả mấy phút như thế.

"Ê anh gì đó! Anh có vào trong hay là không thì dứt khoát chọn một cái đi, anh đứng giữa đường như thế thì làm sao người ta đi được!?"

Giữa lúc Mark còn đang loay hoay không hiểu mấy từ mà Google Translate đã dịch trên biển hiệu dưới chân mình là gì thì một giọng nói lanh lảnh của ai đó phát ra từ đằng sau khiến cậu chàng giật mình. Thề có Chúa rằng Mark không phải là một người nhát cáy, chẳng qua là trời tối, đường hơi vắng và đột nhiên giọng của ai đó vang lên sau gáy làm cậu hơi bất ngờ thôi.

"Ơ.. xin lỗi!". Mark lùi vài bước vào sát biển hiệu, ý bảo cậu trai lùn hơn mình một chút cứ tự nhiên đi qua.

"Ừm.. bạn ơi?"

Cậu trai kia vừa đi được vài bước, Mark cuối cùng quyết định không phụ thuộc tới cái phần mềm dịch ngu ngốc trong điện thoại nữa mà lên tiếng nhờ người ta giúp đỡ. Có lẽ vì Mark nghĩ cậu ta trông cũng trạc tuổi mình nên sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Hở?". Cậu trai kia quay lại hỏi. "Anh vừa gọi tôi hả?"

"Ờ thì... tôi muốn hỏi chỗ này là gì vậy?"

"Karaoke đèn mờ". Cậu trai đó tiến lại gần, cậu ta đọc rành rọt từng chữ trên biển hiệu quảng cáo mà Mark đã chỉ vào rồi lại nhìn Mark một cách ngờ vực. "Nhìn anh cũng không phải dạng người đó mà cũng có sở thích đó à?"

Mark dù không hiểu hết mấy từ người ta vừa đọc là gì nhưng cũng hiểu đại khái rằng nơi này không có gì tốt đẹp."K-không phải vậy đâu! Tôi chỉ là muốn tìm một chỗ qua đêm thôi!"

"Sao anh không thuê phòng khách sạn?"

"T-tôi tưởng đây là khách sạn nên mới...". Mark lí nhí đáp, bản thân cậu cũng nhận ra mình thật ngốc nghếch nên không có tự tin nhìn mặt người ta mà trả lời.

"Haizz thật là...". Cậu con trai thở dài bất lực với người lạ trước mặt, nhưng tâm trạng rất nhanh đã thay đổi. "Đi theo tôi, tôi dẫn anh đi chỗ này vui hơn mà còn mở suốt đêm nè"

Bằng một sự tin tưởng kỳ lạ nào đó mà khi cậu trai kia mạnh dạn kéo Mark đi, Mark không hề từ chối mà còn chủ động theo sát nút người ta. Tới khi cả hai dừng chân trước một cánh cửa có bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ trông không khác gì cái chỗ "Karaoke đèn mờ" ban nãy thì Mark bắt đầu lo lắng.

"Ừm... Cậu dẫn tôi tới nơi gì vậy?". Mark hai mắt tròn xoe cúi đầu nhìn người bên cạnh, có thể nghe rõ sự lo lắng trong lời nói của cậu. Lúc này thì mấy lời lo lắng của Ten vang vẳng trong đầu cậu, có khi nào cậu sắp bị người trước mặt ép bán nội tạng không?

"T-Tôi không có mang nhiều tiền nhưng mà cậu đừng..."

"Đây là quán cafe net, mở cửa 24/24. Thiên đàng của tuổi trẻ đó!"

"Oh oh...! Là Cyber Cafe đúng không?"

"Đúng rồi!". Cậu trai kia vỗ tay tán thưởng, cuối cùng Mark cũng trả lời đúng một câu mà không làm cậu ta phát bực.

"Mà nè.. cậu tên là gì vậy? Cứ xưng hô trống không như thế này tôi thấy không tự nhiên lắm". Mark gãi đầu, rụt rè chìa tay phải ra cho người đối diện. "Tôi tên Mark họ Lee, ừm... người Canada gốc Hàn"

"Oh, hoá ra giọng anh nghe hơi buồn cười là do anh là người Canada". Cậu trai thẳng thắn nói, bắt lấy bàn tay phải của Mark. "Tôi là Lee Haechan"

"Jaehyun à, em mà không đi nhanh lên là anh đi trước đó!"

Hai đầu lông mày Taeyong nhíu lại khi thấy Jaehyun vẫn còn thong thả đi phía sau mình, anh muốn đi nhanh cho kịp giờ xem phim mà cậu cứ bình thản đi như đang diễn fashion show Thu Đông thì trông có ghét không chứ? Taeyong rất ít khi xem phim ngoài rạp do một phần quá bận, một phần hay bị huỷ kèo nên khi có cơ hội xem phim thì anh rất muốn tới sớm để có thể xem phim một cách toàn vẹn.

Jaehyun thấy anh người thương có vẻ sắp giận thì không giỡn nữa, cậu nhanh chóng đi tới trước mặt anh, cười cười nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi như thể cậu mới là người vội hơn anh.

"Tụi mình mau đi thôi, em cũng không muốn bị trễ mất phần đầu phim"

Taeyong lúc này chỉ lo rằng bọn họ vào xem phim sẽ mất đoạn đầu, lại thấy Jaehyun cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nên không còn bực cậu nữa, gấp gáp đi theo cậu mà không để ý từ bao giờ tay anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Sau một lúc đi bộ nhanh thì cả hai đã yên vị trong rạp chiếu phim rất đúng giờ, Taeyong còn vừa kịp mua cho mình một túi bắp rang bơ nhỏ để xem phim nên tâm trạng rất vui vẻ. Lý do ban đầu Jaehyun không chịu đi nhanh là vì cả hai mới vừa ăn xong, di chuyển nhanh quá sẽ không tốt cho dạ dày mà cậu thì không muốn thấy anh người thương khó chịu nên mới giả vờ như thế. Bây giờ nghĩ lại, giả sử cả hai mà tới trễ thì chắc cậu bị mất sạch điểm với anh luôn không chừng! Mấy người xung quanh anh người thương của cậu nếu không có tài thì cũng rất có sắc, một Jung Jaehyun ngoài cái thành tích thủ khoa của ngành ra thì chẳng có gì hơn để chống chọi với bọn họ.

Vậy là trong khi mọi người chú tâm theo dõi bộ phim đang chiếu trên màn hình thì Jaehyun lại miên man trong suy nghĩ làm sao để gây thêm ấn tượng tốt cho Taeyong.

Đến đoạn gây cấn của bộ phim là cảnh rượt đuổi của cảnh sát và tội phạm, đột nhiên Jaehyun cảm nhận vai trái của mình có thứ gì đó. Cậu phải mất vài giây bình tĩnh định hình trong bóng tối để nhận ra thứ đang đè lên vai mình là gì, là quả đầu màu đen mà anh người thương đã nhuộm từ mấy ngày trước đang ngã về phía cậu.

"Anh Taeyong?". Jaehyun lo lắng hỏi khẽ. "Anh khó chịu ở đâu hả?"

Jaehyun không thấy Taeyong trả lời thì có chút lo lắng, nhưng thấy nhịp thở nhè nhẹ từ anh thì cậu đoán rằng anh đã ngủ gục, nhưng để cho chắc chắn hơn, cậu còn làm vài động tác tay trước mặt anh để kiểm tra.

Cái môi dẩu lên lúc ngủ của anh ấy đáng yêu thật!

Jaehyun không nhịn được tự cảm thán một câu, anh người thương của cậu quả nhiên xinh đẹp không góc chết, làm gì cũng thấy đẹp, làm gì cũng thấy đáng yêu!

Mau hôn anh ta đi!

Kết quả cho việc nhìn chằm chằm vào môi nhà người ta, Jaehyun đang tự đấu tranh với bản thân phải ngừng ngay ý nghĩ không mấy đứng đắn này. Rõ ràng cậu vẫn nhận thức được mình nên nghe theo lý trí, cứ ngoan ngoãn ngồi yên cho anh người thương mượn bờ vai rồi sau này hẵng đòi nợ lại cũng được. Vậy mà trên màn ảnh lúc này đang chiếu đến cảnh nam chính vai tội phạm thoát khỏi vòng truy bắt của cảnh sát, cảnh phim này không khác gì cổ vũ Jaehyun hãy mau mau thực hiện ý định xấu xa của mình. Không gian trong phòng rất tối, mọi người xung quanh đang tập trung xem phim và Taeyong ngồi cạnh thì đang gục ngủ trên vai cậu, thiên thời địa lợi nhân hoà chẳng mấy khi có được, Jaehyun hôn trộm anh người thương một cái thì làm gì có ai biết được.

Chỉ đặc biệt đêm nay thôi, Jung Jaehyun muốn nghe theo con tim của mình.

Jaehyun căng thẳng nuốt khan một cái, đưa tay vuốt nhẹ theo đường nét góc cạnh từ khoé mắt xuống đôi môi hơi hé mở của Taeyong. Cậu dè dặt nghiêng đầu sang nhìn rõ khuôn mặt say ngủ của anh người thương một lát rồi từ từ tiến lại gần, áp môi cậu lên cánh môi mỏng của anh một nụ hôn thật dịu dàng và thật khẽ vì cậu sợ anh sẽ tỉnh giấc.

"Ngủ ngon và Merry Christmas, Taeyong của em"

—————

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Happy birthday Mark Lee! I wish all the best will come to you this year! 💚

EDIT1: Trùng hợp làm sao, mình cũng sinh cùng ngày cùng tháng với Mark, chỉ sinh muộn 1 năm thôi :>

EDIT2: Cuối cùng hai chàng trai đã có một chiếc hôn (không chính thức) đầu tiên!!! Mình xin lỗi vì đã kéo dài nhưng mà còn cả một chặng đường dài để phấn đấu nữa đó anh Jung và các bạn ơi~ 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro