19. Cơm chó cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh mơ ngày 26 tháng 12, trong khi nhà nhà vẫn còn đóng kín cửa và say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm nhằm lấy lại năng lượng sau lễ Giáng Sinh hết mình vừa qua, có ba thanh niên cùng sinh năm Hợi dắt díu nhau trong cái lạnh mùa Đông đến quán cà phê mới mở gần nhà Yuta để tụ tập. Những tưởng điều chào đón họ sau mười lăm phút rét run người ở bên ngoài là những tách cà phê ấm nóng thì không, chẳng có gì ngoài tâm trạng uể oải vì thiếu caffeine do bọn họ đến quá sớm cả, quán thậm chí chỉ mới mở cửa dọn dẹp nên cả ba đành ngồi tạm ở hàng ghế chờ lạnh cóng mông gần cửa ra vào.

Johnny đọc tin tức buổi sáng được một lúc vẫn chưa thấy tách Americano của mình đâu, thế là anh chàng buồn chán cất điện thoại vào túi quần, định bụng sẽ kể cho Taeyong và Yuta nghe mấy câu chuyện hài vừa đọc trên mạng để giết thời gian. Nhưng buồn một nỗi, Johnny vừa quay đầu nhìn đã tắt hứng kể chuyện do bộ dạng ngái ngủ của hai ông tướng kia hết sức xấu nết.

"Ngáp thì che miệng lại đi!"

Là một quý ông Chicago nhã nhặn, Johnny tốt bụng nhắc nhở bạn mình nên ngáp có văn hoá hơn, mặt ai cũng rõ đẹp trai mà mở miệng ngáp như mấy người ất ơ nghiện ngập thì tới Tết Congo vẫn chưa có bồ là phải. Chỉ là không ngờ Johnny vừa dứt lời, cơ hàm anh chàng đã tự động há rộng ngáp một hơi dài khiến cậu bạn người Nhật ngồi bên cạnh được dịp cười khoái chí.

"Há há, có người tự nói tự vả kìa!"

Johnny hắng giọng chữa ngượng, cái ngáp vừa rồi quả thật nằm ngoài dự tính của anh. Đây là do anh bị lây thôi, chứ ban ngày ban mặt mà ngáp thì không phải là style của Chicago boy đâu nha!

"Tại mấy cậu ngáp làm tớ bị lây theo!"

"Ơ hay cái cậu này?". Yuta nhổm người khỏi thành ghế, chun mũi tỏ ý khinh bỉ. "Ngáp rõ to thế mà chối là bị lây hửm? Cậu họ Lươn tên Lẹo à?"

"Yo! Cậu nói ai lươn lẹo hả? Tớ lươn lẹo 9 thì cậu cũng lươn lẹo 10 đó!"

"Hai thằng này lại lên cơn dở hơi nữa rồi..."

Taeyong bị hai người kia cãi nhau làm giật mình tỉnh giấc, bực bội lẩm bẩm trong miệng rồi bĩu môi khinh bỉ bạn mình đang phí phạm năng lượng của buổi sáng làm chuyện tào lao. Với kinh nghiệm làm bạn với Yuta từ thuở còn cởi truồng tắm mưa thì Taeyong còn lạ gì cái điệu bộ đi kiếm chuyện cho người ta cãi nhau của Na Yuta nữa, nhưng Johnny thì vẫn chưa tinh ý nhận ra lắm. Cậu ta cảm thấy thành ý tốt của mình bị Yuta không chỉ xem thường mà còn trêu chọc nên dễ dàng rơi vào bẫy. Một người quê vì bị chọc, một người thì thiếu đánh đi gây sự, như vậy là quá đủ để người ta cãi nhau.

Là một người theo chủ nghĩa "Tiết kiệm năng lượng" aka "Lười có thâm niên", đương nhiên Lee Taeyong sẽ không dại gì mà phung phí năng lượng quý giá của mình để dừng cuộc tranh luận ngớ ngẩn của hai người kia. Huống hồ việc nhìn một người Mỹ cãi nhau với một người Nhật bằng tiếng Hàn thuần, nhất là Johnny - không biết ai bày cho cậu ta cái dáng xắn tay áo rồi đanh đá chống tay vào hông trông không khác gì mấy bà cô trung niên hay cãi nhau trong phim truyền hình dài tập trên TV, còn Yuta tuy thấp hơn người ta nửa cái đầu nhưng vẫn quyết liệt cãi tay đôi lại trông rất giải trí nên Taeyong cảm thấy không cần thiết phải cản.

Chừng hai mươi phút sau, cả bọn đã được nhân viên mời vào chỗ ngồi ấm áp và êm ái, Johnny và Yuta đã vui vẻ lại với nhau như chưa hề có cuộc cãi vã nào trước đó với cốc cà phê trong tay.

"Tụi mình ra đây là để làm gì đây? Tự nhiên hai người nằng nặc lôi tớ đi cà phê sáng, bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"

Taeyong khịt khịt chiếc mũi bị nghẹt, môi mỏng tinh nghịch cong lên thổi bọt sữa tan đi trên tách Latte của mình trong lúc đợi hai người bạn của mình nói ra mục đích gặp mặt.

"Hai người các cậu đêm qua đi chơi với người thương không được vui hay sao đấy?"

Vừa nghe đến hai từ "Đêm qua", Johnny cùng Yuta không hẹn mà cười tủm tỉm thỏa mãn. Nhìn cái mặt gian như Sở Khanh của Johnny thì đầu óc chậm chạp của Taeyong cũng tự nhảy số ra kết quả, hẳn là đêm qua cậu em người Thái của anh đã "vất vả" lắm.

"Chà, đêm qua của tớ và bé yêu hết sức tuyệt vời đó! Muốn nghe tớ kể lại toàn bộ ngày hôm qua tụi tớ đã làm những gì không?"

Thấy Johnny phấn khích nói như thế, Taeyong tin chắc suy nghĩ của mình đã đúng nên hờ hững dập tắt ngay.

"Cảm ơn, nhưng tớ không có nhu cầu phổ cập kiến thức sinh lý vào buổi sáng như thế này"

"Dù tớ không biết cậu định kể gì nhưng tớ cũng từ chối nghe nhá". Yuta gật gù từ chối nghe theo.

Quá thất vọng vì hai người bạn của mình không chịu lắng nghe, chàng trai người Mỹ chỉ có thể bĩu môi dè bỉu một chút, nhưng rất nhanh chàng ta đã lấy lại niềm vui và dõng dạc tuyên bố một câu chắc nịch khiến hai người còn lại phì cười.

"Mấy tấm chiếu chưa trải sự đời như các cậu cứ chê đi, rồi sẽ có ngày hai cậu năn nỉ tớ kể chuyện yêu đương cho coi!"

"E hèm! Winwin và tớ đã nắm tay đi chơi suốt đêm qua đó! Em ấy đáng yêu lắm, cứ nắm chặt tay tớ suốt vì sợ đi lạc". Yuta hắng giọng, tự hào kể lại buổi hẹn đêm qua nhưng tới đoạn sau thì cậu ta bắt đầu lí nhí kể trong miệng như không muốn hai người kia nghe thấy. "Nhưng trước đó thì em ấy đã cho tớ đứng đợi hẳn hai tiếng"

"... Thôi cố lên, mới bữa đầu thôi mà"

Ngoài vỗ vai Yuta ra thì Johnny cũng không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho thích hợp với cái tình huống dở khóc dở cười của Yuta. Taeyong ngồi cạnh vỗ vai Yuta xong còn giả bộ đưa tay lau nước mắt vì cảm động và mỉm cười động viên với cậu ta.

"Giỏi lắm Yuta, lần đầu hẹn hò mà như thế đã rất tốt rồi. Cứ theo đà này thì cậu sẽ sớm thoát kiếp ma trinh nam thôi! You can do it!"

Chiếu mới Yuta được bạn mình cổ vũ tinh thần như thế thì vui vẻ ra mặt, anh chàng làm động tác chào nghiêm chỉnh trong quân đội tỏ ý cảm ơn các chiến hữu đã hiểu cho mình.

"Khoan đã...". Cười nói được một lát, lúc này Taeyong chợt nhận ra điều kỳ lạ. "Vậy mục đích ra đây không phải vì chuyện tình cảm của hai cậu gặp vấn đề à?"

"Uầy, do cậu nghĩ thế chứ tụi tớ có nói đâu"

"Yup!". Johnny gật đầu tán thành với Yuta. "Do lâu rồi cả đám không gặp nhau nên tớ kêu Yuta qua kéo cậu theo đó"

Con mẹ nó thấy người ta phải xa chăn êm nệm ấm, rồi miễn cưỡng ăn tô cơm chó bé tí chỉ vì "lâu rồi không gặp" là vui lắm hả hai thằng bạn tồi này!? Trả lại giấc ngủ quý giá cho ông ngay, quân độc ác!!!

Taeyong cố mím môi nén giận nhưng không thể kìm chế được phải thầm chửi thề mấy câu. Hơn sáu giờ sáng, cửa phòng ký túc xá của anh đã bị hai hung thần ngoại quốc tới đập cửa inh ỏi. Vì nửa tỉnh nửa mê nên anh dễ dàng bị lừa, cứ nghĩ rằng có chuyện quan trọng cần gặp nhau gấp nên hai người kia mới tới tìm mặt sớm như thế, tới vệ sinh cá nhân anh cũng qua loa vài bước, không kịp thay pyjama mà phải trùm tạm áo Hoodie, khoác thêm cái áo phao cho ấm và chân thì xỏ dép rồi vội vàng đi theo, bộ dạng trông bần không tả được. Nếu Lee Taeyong mà biết bản thân sẽ bị làm cho tức chết như thế này thì một tiếng trước đã nhất quyết sống chết nằm lì ở trong phòng rồi!

"Ít nhất cũng phải nhắn trước cho tớ một tin nhắn đi chứ? Hồi bốn giờ sáng tớ mới ngủ đó!"

Taeyong nghiến răng nói từng chữ, vì giận mà đôi mắt to của anh đã mở lớn hết cỡ khiến Johnny thoáng giật mình, cứ ngỡ đôi mắt trân châu kia sắp rớt ra khỏi tròng mắt. Bây giờ mà Johnny và Yuta có mua hơn mười hộp kem cũng đừng hòng anh nguôi giận! Thân là nam tử hán, nói giận được là làm được!

Thôi xong, Lee Bubu giận rồi!

Johnny lẫn Yuta tuy không nói nhưng chỉ trong mấy giây chạm mắt cũng hiểu được ý đối phương muốn nói gì.

"Lee công tử của chúng ta đừng giận mà"

Yuta vươn hai tay xoa bóp vai cho Taeyong, biết cậu Lee nhà mình ưa mềm không ưa cứng nên đã chuyển sang tông giọng ngọt ngào kèm theo nụ cười "Healing smile" thương hiệu của mình ra để dỗ Taeyong. Anh cũng không quên lừ mắt ra hiệu cho chàng trai người Mỹ mau đi mua bánh để dỗ ngọt cục vàng "dễ vỡ" của nhóm.

"Xin lỗi cậu, tụi này đã biết sai rồi, cậu đừng giận nữa nhé? Johnny đang mua bánh cho cậu rồi kìa, nghe nói bánh của tiệm cà phê này siêu ngon luôn đó!"

"Mấy cậu sai ở đâu chứ?"

Taeyong bĩu môi, giọng điệu y hệt cảnh phim cô vợ chất vấn người chồng ngoại tình lúc hắn ta năn nỉ cô hãy tha thứ lỗi lầm cho hắn trên TV mà Taeyong vô tình xem lúc ngồi ăn ở quán dì Kim. Mà ngoài mặt Taeyong trông khó chịu thế thôi, chứ lúc nghe thấy có bánh ngon thì tinh thần nam tử hán quyết tâm giận dỗi gì đó của mấy giây trước đã giảm một cách không phanh rồi.

Bánh ngọt không có tội, Johnny với Yuta mới có tội!

"Tụi tớ sai vì đã không báo trước cho cậu". Johnny đáp sau khi đi mua thêm bánh ngọt, anh chành trịnh trọng đặt dĩa chứa năm loại bánh ngọt khác nhau xuống trước mặt Taeyong. "Ngoài ra cũng vì bọn tớ đã không đi chơi cùng cậu vào ngày Giáng Sinh"

"Vậy à?". Taeyong nghiêng đầu tự hỏi, thoáng một cái đã giải quyết xong một miếng cheesecake trà xanh. "Tớ còn tưởng các cậu không nhớ vì cả hai còn bận chuyện yêu đương kìa"

"Bậy rồi, anh em tốt có gì vui thì phải chia sẻ với nhau, làm sao bọn tớ quên cậu được?!"

"Nếu bọn tớ không quan tâm cậu thì đã cho cậu tự sinh tự diệt với cái thói sinh hoạt ngược ngạo rồi"

"Người học kinh doanh đều có lưỡi không xương đấy hả? Mấy cậu lươn lẹo y chang nhau..."

Taeyong nghe Yuta và Johnny nói thế thì thấy vừa vui vừa ngượng, đôi môi giận dỗi vẫn luôn dẩu lên lúc này đã thay đổi, khoé môi cong lên tạo thành vòng cung hoàn hảo. Có lẽ vì quá ngượng trước lời nói của hai người kia, anh xấu hổ cúi gằm mặt, nhỏ giọng lầm bầm, nửa muốn trách móc, nửa như đang tự nói với bản thân.

"... Biết cách làm tớ hết giận cũng nhanh thật đấy"

Là do cậu ngốc/hiền quá thôi Taeyong à.

Johnny và Yuta đều nghĩ thầm như thế nhưng không nói ra, rất tận hưởng dáng vẻ mỗi lần "em trai nhỏ" Taeyong cho một thìa bánh vào miệng là đôi mắt to của cậu ta lại long lanh một lần. Cái cậu bạn đồng niên này tuổi tác không còn nhỏ nhưng tính cách và hành động cứ ngây ngô đơn giản như thế thì dễ bị lừa lắm, làm hai người bọn họ lúc nào cũng phải quan tâm và chăm sóc cậu ta hơn những người bạn khác (tất nhiên là người trong mộng của họ vẫn được ưu tiên nhất).

—————

Chương cuối cùng của năm 2020. Hy vọng năm 2021 sẽ mang tới nhiều điều tốt lành hơn năm 2020 này và quan trọng nhất là mọi người phải luôn giữ sức khoẻ nhé!╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro