21. Có điểm thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Yuta, không ăn nhanh là mì nở bung bét hết đó!"

Hiếm lắm mới có một hôm bộ ba sinh năm Hợi mới được cùng nghỉ giải lao chung giờ, thế là cả bọn kéo nhau xuống căn tin để ăn sáng. Ăn được giữa chừng thì Taeyong phải dừng lại nhắc nhở vì Yuta cứ mãi dán mắt vào điện thoại hơn 10 phút rồi, nhưng có vẻ như lời cậu nói không ăn thua lắm, Taeyong định quay sang hỏi Johnny thì cậu ta chỉ bình thản bình luận một câu rồi tiếp tục sự nghiệp húp nước mì của mình.

"Đừng hỏi tớ, tớ không biết gì đâu"

"Hehe... ". Yuta lúc này mới chịu thoát khỏi thế giới vui vẻ riêng của cậu ta, chỉ trong một cái gấp đũa mà anh chàng đã ăn gần một nửa số mì trong tô. "Hai người không nhớ hả? Hôm nay có phát bảng điểm Học kỳ này đó"

À... hôm nay là ngày báo điểm thi, cả Johnny lẫn Taeyong bây giờ mới hiểu lý do cậu ta vui như thế. Thế là cả hai cùng mở điện thoại ra và truy cứu điểm của mình.

"Đợt này điểm ngon nghẻ ghê". Cả nhóm không hẹn mà cùng đồng thanh khiến Johnny và Taeyong có chút nghi ngờ Yuta. Hai người không nói không rằng liền trấn áp giành lấy điện thoại của Yuta để xem rõ thực hư.

Vì Johnny là một du học sinh, yêu cầu điểm số cần duy trì tối thiểu tuy không cao bằng yêu cầu xét học bổng như trường hợp của Taeyong nên bảng điểm của Johnny luôn ở trong trạng thái khá giỏi - một mức điểm phổ biến của đa số các sinh viên. Mà đã có "Đa số" thì tất nhiên cũng có "Thiểu số", theo nghĩa bóng thì chúng ta có sinh viên ưu tú như Lee Taeyong, còn nghĩa đen thì có Nakamoto Yuta với thành tích đội sổ.

Với tư cách là một người bạn tốt, Johnny vừa thấy bảng điểm của Yuta thì liền khinh bỉ ra mặt, sắp ra trường rồi mà thằng bạn của mình chẳng chịu chăm học gì cả. Thật tội nghiệp cho doanh nghiệp nào can đảm thuê cậu ta vào làm việc trong tương lai.

"Gì đây? Điểm thế này mà gọi là ngon nghẻ á?! Cậu suýt rớt môn thầy Junmyeon nữa rồi đấy!"

"Ồ? Thầy có biệt danh Bồ Tát ấy hả?"

"Ừ ừ cái thầy đó đó! Tớ mà là thầy thì đã cho cậu vào danh sách cấm đăng ký tất cả các môn thầy ấy dạy rồi!"

"Cái đồ ngốc này, nhỏ tiếng lại nhanh!". Yuta vội lấy ngón tay chặn miệng Johnny lại, may cho bọn họ là  đã chọn chỗ ngồi khá xa đám đông nên có vẻ không ai để ý. "Cậu tính bêu rếu cho toàn trường biết đấy hả?"

"Nếu điều đó giúp cậu chịu học hành chăm chỉ hơn thì có nói hơn ngàn lần tớ cũng sẵn lòng"

"Im đi Johnny!". Yuta bĩu môi. "Đừng có dập tắt niềm vui của tớ!"

"Ừ đúng đó, đừng có dập tắt niềm vui be bé của Yuta nữa"

Taeyong bênh vực, do anh muốn Yuta nhường ly trà sữa của cậu ta để "Hút ké một miếng". Mà người tính không bằng trời tính, Yuta đã nghĩ bạn thân từ tấm bé Lee công tử sẽ về phía mình, anh chàng còn chưa kịp phổng mũi tự hào thì liền bị đâm một cái đau đớn từ phía đồng minh. Lee Taeyong ngang nhiên vừa nhai nhóp nhép trân châu từ ly trà sữa của anh, vừa cho anh một đòn chí mạng.

"Vì vài hôm nữa là có người nào đó bị cắt cơm do bị mẹ phát hiện thi điểm thấp"

"Urggg Lee Taeyong! Mua trả lại ly mới cho tớ ngay!". Bị đồng minh phản bội thì chịu, nhưng tới ly trà sữa uống để giải sầu cũng bị người ta uống muốn hết sạch thì không thể chấp nhận được! Yuta đành điên tiết lắc vai Taeyong để xả tức. "Đám học giỏi các cậu đúng là cái đồ đáng ghét!!!"

"Anh Taeyong ơi~"

Nhân lúc Hội sinh viên đang nghỉ giải lao, Jaehyun liền chạy ngay tới chỗ Taeyong đang ngồi để nói chuyện cùng anh. Thật tình là cậu không hiểu tại sao lần nào cậu cũng không được ngồi gần anh người thương của mình hết, cậu toàn phải ngồi ở chỗ xa thật xa và không thể dễ dàng tiếp cận anh. Dù thế thì sau khi đã tiếp xúc với nhau gần hết một học kỳ thì Taeyong đã không còn quá giữ khoảng cách với Jaehyun nữa, chỉ cần cậu gọi thì anh sẽ ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu để đáp lại. Xem như đây là một thành tựu nho nhỏ mà cậu đã đạt được và càng phải phấn đấu hơn cho học kì tới.

"Hửm? Sao vậy Jaehyun?"

"Anh xem điểm của em như thế này thì đã đủ để xét học bổng chưa ạ?". Jaehyun lễ phép đưa điện thoại có hiện bảng điểm của cậu cho anh người thương xem, ngoài mặt thì trông cậu tươi cười thế thôi chứ thật ra cậu đang cực kì run và hồi hộp! Lỡ chẳng may cậu không đủ tài năng thì anh người thương có quá thất vọng về cậu không nhỉ?

"Woa... Điểm đẹp thật...". Taeyong khẽ cảm thán. Đúng là không phải tự nhiên mà dạo trước mọi người đồn ầm về Jaehyun là "Con nhà người ta". So với cái bảng điểm đáng xấu hổ của Yuta hồi sáng thì bảng điểm này khác xa một trời một vực, môn nào môn nấy của cậu đều gần như đạt điểm tuyệt đối. "Em nên tự tin vào năng lực của mình hơn nữa đi Jaehyun, em hoàn toàn dư sức lấy được học bổng cho học kỳ sau đấy!"

"Anh nghĩ vậy ạ? Em đã nghĩ mình chưa đủ sức, nhưng nếu anh Taeyong đã nói như thế thì em vui lắm". Jaehyun híp mắt cười, nếu cậu có đuôi hẳn là nó đang vẫy điên cuồng vì được anh người thương khen ngợi mình rồi. Thật không uổng công Jaehyun học ngày học đêm ôn bài tới mức suýt mất cái nọng mỡ của mình.

"Ừm, anh Taeil sẽ là người đánh giá cho mục tham gia ngoại khoá của trường nên em sẽ đậu thôi!"

"Vậy thì..."

Jaehyun nhận ra lúc này Taeyong đang cao hứng, cậu không ngần ngại mà đánh liều hết tất cả dũng khí mình có được để cá cược với anh. Biết đâu được lần này cậu sẽ có thể tiến thêm một bước nữa về phía anh thì quá tuyệt vời. Liều ăn cả ngã về không thôi.

"Nếu em thật sự nhận được học bổng vào kỳ tới, anh Taeyong sẽ thưởng cho em cái gì đó chứ? Một món quà nhỏ để chúc mừng hậu bối của anh chẳng hạn?"

"Hửm? Cũng được thôi, nhưng em muốn anh tặng quà thật hả?". Taeyong khẽ trầm ngâm, có lẽ anh thật sự nghiêm túc nghĩ về món quà mà anh sẽ tặng cho cậu.

"À anh không cần phải đặt nặng vấn đề quà cáp quá đâu ạ. Chỉ cần là quà của anh Taeyong thì em đều thích hết"

"Ừm. Anh chờ vào tin tốt của Jaehyun nhé!"

Taeyong mỉm cười và xoa đầu Jaehyun. Chỉ với hành động động viên vô hại của anh thôi cũng đủ cho trái tim của cậu dao động dữ dội, tưởng chừng nó có thể đột ngột nhảy ra ngoài và gào lên rằng nó thích anh, thích anh rất nhiều. Phải làm sao đây? Jung Jaehyun lại thích Lee Taeyong thêm lần nữa. Cậu thích anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút nữa rồi.

"Hai cái thằng vô cảm Johnny với Taeyong, rồi sẽ có một ngày đại nhân Yuta ta đây cho các ngươi biết thế nào là lễ—"

Yuta vừa đi bộ về nhà, vừa trút giận vô cớ lên mấy hòn đá ven đường chỉ vì nhớ lại cảnh lúc sáng bị hai thằng bạn khi dễ.

"Anh Yuta!"

"Ơ.. Winwin~". Yuta vừa thấy em người thương đáng yêu thì tâm trạng bực tức gì đó đã bốc hơi. Anh chàng nhanh chóng mỉm cười chào cậu. "Em đi làm thêm hả?"

"Vâng anh". Winwin cười toe toét, cậu khoe túi xách đựng đồng phục của mình cho Yuta xem. "Hôm nay có bảng điểm rồi, điểm của anh tốt không ạ?"

"Haha, tốt lắm em! Đúng như anh mong đợi!". Yuta nói nửa thật nửa dối mà mặt không biến sắc. Trừ mẹ Yuta luôn có biện pháp cứng rắn khiến Yuta luôn phải khai thật thì với những người còn lại, việc đối phó khi được ai đó hỏi về điểm số của Yuta luôn dễ như trở bàn tay.

"Woa.. công nhận các tiền bối giỏi thật đấy, anh Taeyong cũng kể cho em nghe là điểm của anh cao lắm"

Winwin nghe Yuta nói thế thì tin răm rắp, đôi mắt phượng của cậu ánh lên vẻ ngưỡng mộ khiến Yuta có chút chột dạ và hối hận vì đã nói dối với thiên thần ngây thơ này. Nhưng điều Yuta càng ngạc nhiên hơn là Taeyong đã kể cho Winwin nghe điểm số không có thật của anh, hoặc có lẽ là Winwin đã không nghĩ tới từ "Cao" của Taeyong là nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Mà thôi kệ đi, anh xét nét cái gì chứ, Winwin tin anh học giỏi là được!

"Vậy à? Thế điểm của em thì sao nào? Điểm tốt chứ?"

"Nó hơi...". Winwin ngại ngùng nói, dù cậu đã được Jaehyun dạy kèm nhưng có vẻ nó thành công cóc hết, cậu còn đang lo không biết tối về ký túc nên ăn nói ra sao với cậu ta. "Không được cao lắm ạ"

"Không sao đâu". Yuta vỗ vai an ủi và rất thông cảm với Winwin, hơn ai hết anh hiểu cảm giác của cậu như thế nào. "Học kỳ này điểm không tốt thì Học kỳ sau ta cố gắng gỡ lại là được. Em mới là năm nhất thôi, còn nhiều cơ hội lắm, đừng buồn quá nhiều về nó nữa nhé!"

"Vâng anh!"

"Lần sau chúng ta lại nói chuyện nữa nhé, tới chỗ làm của em rồi này"

Chỉ trò chuyện được một lúc mà hai người đã đến nơi làm việc của Winwin. Cả hai đều thầm cảm thấy tiếc nuối vì quãng thời gian trò chuyện ít ỏi, nhưng Yuta đã quyết định rời đi để tránh làm phiền tới công việc của Winwin, nhưng cậu đã vội kéo tay anh lại.

"Ừm.. cuối tuần này có phim mới, nếu anh rảnh thì anh đi xem phim cùng em được không?"

"Được chứ! Tuần này anh rảnh! Có gì em nhắn tin cho anh biết nhé!". Không cần biết Winwin nói gì, nhưng miệng của Yuta đã tự động trả lời. Đây là lần đầu tiên Yuta được Winwin chủ động mời đi xem phim nên anh không tự chủ được, rất vui sướng toét miệng cười với cậu. "Thôi em làm việc vui vẻ nhé, anh về đây"

"Vâng anh về cẩn thận"

Yuta gật đầu, ra hiệu cho Winwin mau vào trong làm việc kẻo trễ giờ. Anh nấn ná đợi bên ngoài thêm một chút, đến khi cậu đã thay đồng phục và vào nhận bàn giao công việc thì mới chịu rời đi.

Hôm nay Yuta đã có một quãng đường về nhà đầy cảm xúc. Tuy hôm nay chỉ mới là đầu tuần nhưng chưa gì anh đã rất mong đợi tới cuối tuần để đi chơi cùng Winwin rồi. Nghĩ lại thì Yuta cũng không quên ghi nhận công lao của người bạn đồng minh lúc phản lúc không Lee Taeyong của mình, có lẽ bữa sau anh sẽ mua gì đó ngon ngon cho cậu ta để thưởng công mới được.

"Achoo!". Taeyong đang ngồi vẽ vu vơ thì đột nhiên thấy ớn lạnh rồi hắt xì một cái, anh hy vọng là không có ai đó đang nói xấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro