22. Kim Tsundere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chúc mừng bạn Jung Jaehyun đã xuất sắc nhận được học bổng toàn phần của học kỳ này, xin mời bạn Jaehyun đến sân khấu để nhận giấy chứng nhận học bổng"

"Jaehyun làm tốt lắm!"

Taeyong ngồi ở bên dưới khán đài vô cùng xúc động, cảm giác cứ như ông bố trẻ thấy con cưng của mình thành công nên rất tự hào.

"Bớt ồn ào lại đi, người ngoài không biết lại tưởng cậu thật sự là họ hàng của cậu ta"

Doyoung ngồi ghế sau lưng Taeyong bị làm phiền thì bắt đầu càu nhàu người ta. Mà Taeyong bị người nọ càm ràm mãi cũng thành quen nên chỉ nghe tai này lọt tai kia, còn lại tập trung tác nghiệp vài bức hình trong lúc Jaehyun nhận thưởng rồi gửi cho Winwin xem để cậu nhóc đi khoe khoang khắp nơi rằng cậu nhóc có bạn cùng phòng siêu đẹp trai và học siêu giỏi.

"Đây chính là các sinh viên tài giỏi đã nhận học bổng của khoa Kinh tế Quản trị. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ giữ vững thành tích và ngày càng phát triển hơn trong tương lai...."

Dẫu cho giọng nói của nữ MC - người hiện là hoa hậu của trường Đại học M đang vang lên để chúc mừng những sinh viên đã nhận học bổng thật ngọt ngào và dễ chịu, nhưng điều đó cũng không thể lấn át đi thứ âm thanh rộn ràng vì bồn chồn của Jaehyun lúc này. Bởi vì Taeyong đang nhìn cậu, ánh mắt của người ấy lúc này hoàn toàn chỉ dõi theo cậu thôi.

"Chúc mừng em đậu học bổng như ý muốn nhé!". Taeyong vội vỗ tay chúc mừng Jaehyun ngay khi cậu nhóc vừa trở về chỗ ngồi.

"Em cảm ơn ạ". Jaehyun vụng về mỉm cười đáp lại.

Vì lúc nãy tới lượt của Taeyong thì anh chỉ nhận hoa để chụp hình, chụp xong thì trả lại cho ban tổ chức với lý do anh đã nhận nhiều lần rồi nên không cần nhận thêm. Cậu thì nghĩ anh khiêm tốn quá nên không nói không rằng dúi thẳng bó hoa nhỏ cậu vừa nhận được cho anh ngay. Anh biết mình không có cửa đọ sức với cậu, mà nếu có đẩy qua đẩy lại thì chỉ tội nghiệp mấy bông hoa mau héo úa hơn nên anh đành giữ nó khư khư trên tay khiến người nào đó lâu lâu nhìn thấy lại tủm tỉm cười.

Đương theo dõi tiếp buổi lễ dù lúc này đã chẳng còn gì hấp dẫn vì người cần nhận thưởng cũng đã lấy xong, Jaehyun đột nhiên quay mặt sang Taeyong rồi thấp giọng thì thầm vào tai anh.

"Em rất mong chờ vào món quà mà anh Taeyong sẽ tặng em đó"

Giọng nói trầm thấp, lẫn hơi thở nhè nhẹ của cậu len lỏi vào trong tai khiến anh co rúm hai vai lại. Khi đã chắc chắn cậu không thì thầm vào tai mình nữa, anh mới thành thật và nghiêm túc nói cho cậu nghe.

"Jaehyun à... Dù em đã nói là anh tặng em cái gì cũng được nhưng anh không thể nghĩ ra được món quà nào ưng ý hay có thể giúp ích thêm cho em được. Cho nên là em thích gì thì cứ nói anh nghe nhé, anh sẽ mua tặng cho em ngay"

Em thích anh đó! Anh tặng anh cho em ngay được không?

Ngoài mặt thì trông Jaehyun mỉm cười điềm đạm thế thôi chứ bên trong vẫn đang gào thét đòi tỏ tình với anh, nhưng cậu biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cứ từng bước một bước vào thế giới của anh có lẽ sẽ an toàn và chắc chắn hơn.

"Em đã nói rồi mà, miễn là quà của anh Taeyong tặng thì em đều thích hết"

"Em nói vậy làm khó cho anh— Lại muốn gây sự gì hả Kim Doyoung?"

Taeyong chưa kịp nói hết câu đã vội quay người nhìn về phía sau để xử lý cái người vừa đạp ghế anh.

"Hết buổi lễ này thì gặp nhau đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói"

"Lâu không?". Taeyong hỏi, mắt anh nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại.

"Không". Doyoung đáp cục súc.

"Vậy thì được"

Taeyong gật đầu rồi trở về tư thế ngồi cũ. Như nhớ ra mình vẫn còn đang nói chuyện dở với Jaehyun, anh vội quay sang nói với cậu.

"Jaehyun cứ suy nghĩ về món quà em muốn đi nhé, chừng nào nghĩ ra được cứ nói với anh"

"Thật ra thì em muốn cái này, không biết anh Taeyong có chịu tặng cho em hay không..."

Jaehyun tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ khiến Taeyong rất tò mò, anh tròn mắt đợi cậu nói ra món quà mong muốn của cậu.

"Hửm? Là gì thế?"

"Anh Taeyong tặng em — — — — — — nhé?"

"Ê bắt lấy!"

Doyoung lạnh nhạt ném cho Taeyong lon cà phê Latte mà cậu ta vừa mua từ máy bán hàng tự động rồi lững thững tiến tới ngồi cùng băng ghế với Taeyong (tất nhiên là cả hai cách xa nhau hết mức có thể). Doyoung không nói thêm gì nữa, chỉ bình thản uống phần nước của cậu ta.

Cái thằng này dở chứng gì vậy nhỉ? Đòi gặp vì có chuyện quan trọng mà sao im như hến thế kia? Đùa nhau hử?

Taeyong dù trong lòng đầy hoài nghi về biểu hiện khác thường của Doyoung cũng như lon cà phê đang nằm trong tay, anh quyết định không quan tâm tới chúng nữa và tập trung vào việc riêng của mình. Không biết đã mất bao nhiêu phút im lặng qua đi, Doyoung lúc này mới chịu lên tiếng cho buổi gặp mặt của cả hai.

"Cậu đấy! Bộ khoa mấy cậu không có đề án lớn hay sao mà phải làm cho khoa tôi? Đã thế còn đâm đầu vào đề án có Kim Jongin? Cậu có bị ấm đầu không?"

"Hở?! Người ta nhờ tôi, hơn nữa hai bên đều có thoả thuận xứng đáng thì tại sao tôi không làm?"

Taeyong nghe Doyoung nói thế thì cảm thấy khó hiểu, giọng điệu khi nói của cậu ta như thể anh đã phạm phải một tội lỗi nào đó nghiêm trọng lắm.

Taeyong tham gia đề án của khoa Du Lịch với tư cách là người thiết kế các ấn phẩm truyền thông thông qua sự nhờ vả của Kim Jongin từ cuối năm ngoái, đến gần đây đề án bắt đầu chạy truyền thông thì anh mới gặp trực tiếp những thành viên trong đề án, và tất nhiên anh chỉ mới biết Doyoung cũng tham gia chung đề án này. Nhưng chẳng lẽ vì chuyện bé tí này mà Kim Doyoung nổi quạu? Vô lý!

"Bộ tiền bối Jongin có phốt gì hả? Anh ta tệ tới mức nào mà cậu gọi thẳng tên vậy?"

"Còn phải hỏi à? Phốt rất to là đằng khác! Một vết nhơ cho khoa Du Lịch!". Doyoung tự dưng hơi kích động mà nói lớn khiến Taeyong giật mình, lỡ chẳng may người bị nhắc đến đột ngột xuất hiện thì sao đây? "Haizz... Có cho tiền tôi cũng không muốn dính dáng đến tới anh ta"

"... Nhưng cậu tham gia chung đề án với anh ta còn gì?". Taeyong bĩu môi khinh bỉ ra mặt. Tại sao cậu thì được nhưng lại tôi không được?

"Tôi khác cậu!"

Doyoung gắt gỏng đáp. Từ biểu cảm cho đến câu văn mẫu siêu huyền thoại của mấy bà mẹ hay mắng con nhỏ không được nghịch phá được thốt ra từ Doyoung khiến Taeyong rất không phục. Cậu ta thật sự coi anh là con nít hả?

Doyoung thấy bộ dạng dỗi hờn của Taeyong trông y hệt thằng em họ thiếu đánh mỗi khi bị cậu mắng thì không nhịn được mà thở dài. Giá mà cậu quyết định mặc kệ thì đã không bực như bây giờ, nhưng đã trót giúp rồi thì phải giúp cho tới vì cậu là một nam tử hán mà! Doyoung nắm chặt lấy vai Taeyong, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nghiêm túc nói với tất cả sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.

"Nghe đây, vì cậu đã giúp Jungwoo nhà tôi chịu học hành tử tế hơn nên tôi muốn nhắc nhở cậu một chút. Kim Jongin là một trong số những tay chơi bời khét tiếng của trường, hắn thậm chí đã làm cho không ít người khốn đốn vì hắn mà phải chuyển trường nhưng hắn vẫn cứ nhởn nhơ đi lại ở đây là nhờ cái mác cháu trai Hiệu trưởng. Hắn thường có hứng thú với mấy người vừa có sắc vừa có tài nên cậu liệu mà cẩn thận. Sau này cứ thấy mặt hắn thì né gấp, hắn có mời gọi cậu đi đâu đó một mình thì đừng có ngây thơ mà đi, bẫy hết đó!"

Phải mất vài phút để Taeyong có thể tiêu hoá hết những gì Doyoung vừa nói. Thật không ngờ người xấu lại ở rất gần, đã thế còn đẹp trai nữa thì có phải hắn là một tên rất khốn nạn không? Nhưng còn một điều quan trọng đáng nói hơn cả mối lo ngại về Kim Jongin, đó chính là KIM DOYOUNG ĐANG THẬT SỰ LO LẮNG CHO ANH — LEE TAEYONG NÀY Á?! Hôm nay chắc chắn có bão!

Taeyong ngập ngừng vỗ vai Doyoung rồi cong mắt mỉm cười tỏ ý biết ơn người đối diện. Mà người đối diện lại hiếm khi được ai khen ngợi mình tốt bụng nên đâm ra ngượng khiến Taeyong càng muốn chọc quê người ta thêm. Nếu bỏ được cái tính tình cằn cỗi khó ưa như cụ ông 70 tuổi của Doyoung thì cậu ta là một người bạn tốt, và chắc chắn Taeyong sẽ tin tưởng cậu hơn, nhưng hiện tại anh chỉ tin khoảng 70-80% thôi. Ai bảo cậu ta cứ gây khó khăn cho anh làm gì.

"Tóm lại là cậu đang lo lắng cho tôi đúng không? Cảm ơn cậu nhé. Chà... Kim Doyoung lạnh lùng thế mà coi bộ tốt bụng quá ta"

"I-I-Im đi! Tôi mà lo lắng cho cái đồ khó ưa như cậu hả?!". Doyoung được người ta khen thì thẹn quá hóa giận, mạnh miệng chối trong khi tai cậu ta đã đỏ ửng lên, trông cậu ta bây giờ có sức sống hơn nhiều so với dáng vẻ mọt sách thường ngày. "Tôi chỉ không muốn người trong Hội gặp chuyện bất trắc rồi không làm được việc cho Hội thôi. Đừng có mà nghĩ gì bậy bạ đó Lee Taeyong!"

"Rồi rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn mà ngài Kim Tsundere"

Doyoung thở hắt một cái, chẳng mấy khi cậu chịu mở lòng tốt bụng quan tâm người lạ vậy mà người ta lại không có chút thành tâm đón nhận thì đành mặc kệ cái đồ cứng đầu đó vậy.

"Im đi đồ đáng ghét, và đừng có đặt cho tôi mấy cái biệt danh vớ vẩn như thế nữa!"

—————

Mọi người đoán xem Jaehyun muốn quà gì nào (。◠‿◠。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro