4. Chúng ta có quen nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taeyong ơi...?"

Taeyong đang phiêu du ở cõi mộng mơ của mình, chỉ thêm một chút nữa là anh sắp biết được con số cuối cùng từ tờ vé số trên tay - thứ sẽ giúp anh một bước thành người giàu có, thì bị tiếng ai đó gọi cho tỉnh lại, nhất thời ngơ ngác không biết bản thân hiện tại đang ở đâu hay làm gì.

"Thầy kêu anh trả lời câu 3 kìa"

Winwin ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhở, cậu còn tốt bụng chỉ đáp án trên cuốn sách dày cộm cho anh đọc. Cũng may Winwin có linh cảm tốt, kịp gọi Taeyong dậy trước khi thầy thấy có biểu hiện kì lạ nào từ anh và nhờ đó anh tránh bị thầy phạt.

"Ừm... cảm ơn em nha"

Taeyong cười ngượng, vô thức xoa nắn lỗ tai phải để che đậy vẻ ngại ngùng rồi len lén đưa tay chùi miệng nếu chẳng may anh ngủ chảy dãi. Cũng tại đêm qua anh mải thức khuya chơi game với thằng em họ Haechan trời đánh tới 4 giờ sáng nên mới ngủ gục ở lớp. Do Haechan chỉ mới nhập học cấp 3 nên lượng kiến thức vẫn không nhiều lắm, lại thêm chuyện lớp 10 học ca chiều nữa nên nó cứ rủ rê anh chơi game xuyên đêm.

"Không có gì đâu anh, người học cùng ngành phải biết giúp đỡ nhau là chuyện thường mà"

Winwin được thần tượng mình bắt chuyện cùng thì như được lên dây cót tinh thần, mỉm cười với Taeyong khiến anh phì cười. Cậu nhóc Winwin này sao mà ngây ngô dễ thương thế không biết, chỉ là tân sinh viên vào học chưa được lâu mà dám dùng mấy lời lẽ đầy khách khí như vậy.

"Cho em nè"

Nhân lúc giải lao giữa giờ, Taeyong ra ngoài mua nước để giải khát, nhân tiện mua thêm cho cậu em khoá dưới một lon soda cam coi như lời cảm ơn vì đã giúp anh khỏi bị thầy phê bình.

"Woa, anh cho em ạ? Em cảm ơn anh nhé!"

Winwin nhận lấy lon nước mát lạnh từ tay Taeyong thì ríu rít cảm ơn, cậu còn tranh thủ làm một tấm selfie cùng lon nước được tặng với góc nghiêng hoàn hảo của Taeyong để gửi cho cậu bạn cùng phòng ghen tức chơi. Tất nhiên là Winwin chụp lén chứ cậu chẳng có lá gan nào dám rủ anh chụp chung với mình hết.

Jaehyun ở trong lớp đang tranh thủ giải bài tập thì màn hình điện thoại hiện lên thông báo.

Bạn có thông báo từ WW

[Đoán xem tớ được ai cho nước này :>]

[Ảnh]

[Hôm nay cậu tự nấu ăn đi, tớ không nấu đâu]

[Tớ còn nhiều bài tập để xử lý lắm]

[Ơ :(((]

Jaehyun bĩu môi nhắn tin đáp lại rồi nhanh chóng tắt màn hình, cố gắng tập trung làm tiếp bài tập nhưng không thể vì cậu đang rất ghen tị với Winwin. Jaehyun cảm thấy nếu không mau tìm cách gặp được Taeyong mau thì có thể anh ta sẽ quên béng đi sự tồn tại của cậu. Cậu phải nhanh chóng lập kế hoạch để gặp anh trai tóc hồng mới được!

Hôm nay là chủ nhật, Taeyong đang thoải mái chìm vào giấc ngủ nướng do đêm qua anh quá tập trung để lên ý tưởng về tranh truyền thông cho sự kiện mới, thì bị đánh thức bởi chức năng rung của điện thoại.

"Alo tôi nghe"

Taeyong bực bội nhấn "nhận cuộc gọi" rồi mơ màng bấm nút loa ngoài, anh vẫn chưa có ý định từ bỏ giấc ngủ của mình nên mặc kệ người đầu dây bên kia là ai.

"Taeyong à, hôm nay cậu đi họp giúp tớ ba câu lạc bộ thể dục của trường được không? Em người yêu của tớ hôm nay về nước mà tớ quên mất, tớ không thể không đón em ấy nhưng cũng không thể kêu người ta dời hẹn được"

"Tớ mệt lắm, đêm qua thức khuya vẽ bài còn chưa xong. Cậu nhờ Kun hoặc ai đó khác đi, tớ cúp máy đây"

"Đừng mà Lee Taeyong! Lâu lâu tớ mới được gặp người yêu trực tiếp mà, cậu phải thông cảm cho tớ chứ?!"

"Tớ thông cảm cho cậu thì ai sẽ thông cảm cho sự thiếu ngủ của tớ đây?"

"... Chiều nay bọn tớ đi chơi, tớ sẽ mua loại bánh mới nhất ở cửa hàng Candy phố B cho cậu nhé? Tớ cũng đã nhờ Ten lần sau về thăm sẽ mua thật nhiều kẹo ngon ở Mỹ cho cậu luôn rồi!"

Hết cách năn nỉ, Johnny đành phải dùng hạ sách cuối cùng, đó là dùng điểm yếu ưa thích đồ ngọt của Taeyong để dụ dỗ. Và tất nhiên là phương án này luôn thành công, bởi con sâu lười của chúng ta đã chịu tỉnh táo ngồi dậy.

"1 tuần quà vặt! Bất cứ lúc nào tớ muốn thì cậu cũng phải mua, được chứ?"

"Được! Vậy tớ nhắn thông tin cần họp cho cậu rồi cậu chuẩn bị đi là vừa nhé. 10 giờ là sẽ bắt đầu họp đó"

"Ya Seo Youngho! Quá đáng vừa thôi!"

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị còn chưa tới nửa tiếng nữa là tới giờ họp rồi mà Taeyong chỉ mới ngủ dậy, chưa vệ sinh cá nhân và thông tin thì không có gì để cập nhật khiến anh tức điên gọi tên tiếng Hàn của cái tên trọng sắc khinh bạn kia. Dường như người đầu bên dây kia đã biết trước phản ứng của Taeyong sẽ như thế nào, vội cúp máy để tránh nghe chửi từ anh.

"Được rồi, tiếp theo là câu lạc bộ bóng rổ. Trong đây có ghi hẹn là 1 giờ chiều, hmm... vẫn còn quá sớm. Vậy thì đi ăn trước rồi tranh thủ vẽ để đợi tới giờ họp"

Taeyong viết vội những thứ cần làm vào cuốn sổ tay rồi xách balo đi tới khu nhà ăn của trường. Taeyong chọn ăn gimbap và uống matcha latte cho nhanh gọn, anh lựa cho mình một góc khuất ít người rồi lôi giấy với bút chì ra rồi vừa ăn vừa vẽ. Tất nhiên là trước khi bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình Taeyong đã cài hẹn giờ để nhắc nhở rồi.

"Winwin này, có phải tớ nhầm không nhưng mà cái người đang ngồi vẽ đằng kia là anh Taeyong hả?"

Jaehyun huých nhẹ vai Winwin - người đang mải mê nhìn xung quanh để tìm bàn trống cho cả hai. Dù hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn có nhiều sinh viên đến trường để học tập và sinh hoạt câu lạc bộ. Lý do Jaehyun và Winwin phải đến trường vào ngày chủ nhật hôm nay là tham dự buổi ca nhạc do một câu lạc bộ trong trường tổ chức.

"Hửm? Trông có vẻ giống anh ấy thật, tới thử xem không? Lỡ mà không phải anh ấy thì vẫn có chỗ ngồi để ăn được rồi"

"Ok duyệt!"

Thế là Jaehyun lẫn Winwin tiến về phía bàn của Taeyong không chút cản trở nào, trong khi anh vẫn mải mê ở trong thế giới riêng của mình.

"Ưm... anh Taeyong?"

Jaehyun lên tiếng hỏi, từ lúc cậu nhìn thấy Taeyong thì như có sức mạnh nào đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi Taeyong. Từ xa, Jaehyun đã thấy được sự đẹp trai của Taeyong rồi nhưng khi càng đến gần thì vẫn khiến cậu giật mình vì vẻ đẹp vô thực của anh. Và Jaehyun cũng không ngờ rằng giữa 7749 cái kế hoạch cậu nghĩ ra để gặp Taeyong, thì lại vô tình tìm thấy anh. Lần sau cậu nên nghe lời khuyên của Winwin nhiều hơn.

"Tụi em có thể ngồi ăn ở đây được không ạ?"

"... sao cơ?"

Taeyong gỡ một bên tai nghe ra, ý bảo không nghe rõ. Đôi đồng tử màu nâu của Taeyong đã bất giác mở to ra khi nhìn thấy hai cậu con trai đang cầm khay cơm đứng trước mặt mình. Một người là người đàn em đáng yêu của anh, còn một người là... người lạ khá đẹp trai?

"Tụi em ngồi ăn ở đây được không anh?". Winwin mỉm cười, kiên nhẫn hỏi lại câu hỏi cho Taeyong.

"À, hai người muốn ngồi ở đây hả? Cứ tự nhiên ngồi đi!"

Taeyong mỉm cười, đưa tay lấy chiếc balo của mình đang nằm trên bàn xuống đùi mình để nhường chỗ cho hai cậu con trai. Anh cứ nghĩ rằng người đi cùng Winwin là bạn của cậu nhóc nên không mấy bận tâm đến cậu ta, dù thực tế người bị anh làm lơ đi - Jaehyun thật sự mong chờ một cái chào từ anh nhưng đáp lại cậu chỉ là góc nghiêng đẹp trai của anh.

"Vâng tụi em cảm ơn anh ạ"

Được sự đồng ý của Taeyong, Winwin đã hí hửng đi tới chỗ ngồi bên cạnh của Taeyong còn Jaehyun thì ngồi đối diện với Taeyong. Winwin thấy Taeyong đang cầm bút vẽ gì đó thì tò mò hỏi.

"Anh Taeyong đang vẽ gì vậy ạ?"

"Một số ý tưởng để anh vẽ tranh truyền thông cho sự kiện của trường". Taeyong cho vào miệng nhai một miếng gimbap, thuận tay đẩy quyển sổ sang cho Winwin thoải mái xem tác phẩm của mình. "Chúng chỉ là bản nháp thôi, khi nào anh chốt được sẽ cho em xem sau nhé"

"Ôi thiệt ạ? Em cảm ơn anh trước nhé!"

Sao anh ấy không thèm nhìn mình một cái vậy nhỉ? Có khi nào anh ấy quên mình rồi không?

Jaehyun yên lặng quan sát hai người ngồi đối diện, miếng thịt xào chua ngọt ngon lành trong miệng cậu bỗng chốc có vị chua lạ thường. Taeyong hầu như chỉ nhìn Winwin hoặc quyển sổ vẽ trên bàn của anh ấy, còn cậu thì hoàn toàn như một người lạ không đáng để anh liếc mắt đến.

"... thật xin lỗi nhưng mà sao cậu cứ nhìn tôi vậy? Chúng ta có quen nhau sao?"

Taeyong bị cậu con trai ngồi đối diện nhìn chằm chằm nên cảm thấy không thoải mái, nhỏ giọng quay đầu sang hỏi Jaehyun khiến cậu có chút ngỡ ngàng, và Winwin ngồi bên cạnh thì há hốc mồm kinh ngạc. Chà, tí nữa về ký túc xá sẽ có một người khóc than đau khổ rồi đây.

Như có ai đó từ xa muốn trêu đùa Jaehyun, ý định muốn làm quen lại từ đầu cùng Taeyong của cậu đã tan thành mây khói khi tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh của anh vang lên - báo hiệu cho thời gian nghỉ trưa của anh đã hết.

"Tới giờ anh phải đi họp rồi, mọi người cứ tự nhiên ăn nhé"

Nhìn thấy Taeyong vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bàn ăn chưa đến hai phút, lòng Jaehyun chết lặng đi một nửa.

"Ê Jaehyun! Anh ấy để quên thẻ sinh viên nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro