5. Anh ấy đã nói "Chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taeyong! Anh đợi em có lâu không ạ?"

Jaehyun vội bước tới bàn của Taeyong đang ngồi, cậu cảm thấy mình thật đáng trách vì bản thân cậu là người hẹn anh ra đây nhưng lại đến trễ. Vì quá áy náy, cậu định bụng sẽ đứng xin lỗi anh đến khi nào anh cho phép mới dám ngồi xuống.

"Cũng không lâu lắm". Vừa đủ để tôi hoàn thành xong một bản thảo mới thôi.

Taeyong chuyển tầm mắt từ quyển sổ trên bàn sang Jaehyun, khoé môi anh cong thành nụ cười xinh xắn nhưng ngữ khí thì lại đều đều lạnh nhạt. Chẳng cần anh nói rõ thì cậu cũng biết mình đã chọc giận anh thật rồi!

"Em xin lỗi anh! Em rất muốn tới đúng giờ lắm nhưng giảng viên của em cứ kéo dài tiết mãi"

"Vậy à? Nhưng trước mắt thì cậu cứ ngồi xuống trước đi"

Giọng Taeyong vẫn đều đều như phát ra từ một chiếc máy dịch ngôn ngữ. Anh nghiêng đầu ra hiệu cho Jaehyun mau ngồi xuống, cứ để cậu đứng xin lỗi thế này thì quá thu hút sự tò mò của nhiều người trong quán.

"Vâng..."

Jaehyun được Taeyong cho phép ngồi thì tuyệt đối không đứng nữa, nhưng trước đó cậu phải gấp gọn gàng chiếc áo măng tô dáng dài của mình lại vì nhiệt độ bên trong quán khá ấm và thả chiếc balo đen xuống cạnh chân ghế cậu ngồi.

Có vẻ Jaehyun rất vui vì gặp được Taeyong nên cậu không tự chủ được mà mím môi cười, hiện rõ cả đôi má phúng phính có lúm đồng tiền của mình khiến anh có chút ngẩn ngơ vì hai cái hố bé xíu đáng yêu ấy. Và dù Taeyong cảm thấy Jaehyun vừa mắt mình thì chúng cũng không khiến tâm trạng anh tốt lên tí nào, một phần vì anh muốn ngủ trưa!

Tại sao Taeyong lại chịu gặp Jaehyun tại quán cà phê gần trường? Vậy thì đành phải tua ngược về quá khứ vào ba ngày trước.

"Tôi nghe"

Taeyong hơi cáu bẳn hỏi người đang gọi điện, dạo này anh chuyên nhận được những cuộc gọi làm phá hỏng giấc ngủ quá rồi.

"Chào... anh Taeyong! Em là Jung Jaehyun, bạn của Winwin ạ!"

"Bạn của Winwin? Khoan đã... bạn của Winwin thì tìm tôi có việc gì sao?"

"Vào hôm chủ nhật vừa rồi tụi em có ngồi ăn chung với anh và nhặt được thẻ sinh viên của anh nên em muốn tìm cơ hội để trả cho anh ạ!"

"Cái đó cậu đưa cho Winwin để bữa học sau em ấy đưa cho tôi là được rồi, đỡ tốn thời gian của hai bên nữa"

"Em cũng muốn thế lắm nhưng Winwin có việc gia đình đột xuất phải về quê gấp và hai tuần nữa cậu ấy mới trở lại. Em sợ nếu anh có việc cần dùng thẻ sinh viên mà không có thì sẽ rất áy náy nên đã hỏi Winwin số điện thoại của anh để liên lạc đấy ạ!"

Jaehyun đoán kiểu gì Taeyong cũng sẽ tránh né nên đã vội nói một tràng khiến Taeyong không kịp nhảy xen vào. Jaehyun trước đó cũng đã năn nỉ được Winwin chịu khó lúc học chung với Taeyong thì ngồi chỗ khác giúp cậu 2 tuần thì sẽ có hậu thưởng lớn.

"Anh đã gọi món gì chưa? Để em kêu giúp anh luôn nhé?"

Jaehyun vui vẻ lấy bóp tiền trong túi quần ra như muốn nói rằng cậu sẽ là người trả tiền cho kèo cà phê này.

"Không cần đâu. Từ lần trước gặp nhau thì tôi nghĩ cậu thích uống Americano nên đã gọi món trước rồi"

Taeyong không thích cảm giác mang nợ ai nên anh đã tự ý gọi món và thanh toán trước khi Jaehyun tới, anh còn đặc biệt nhờ nhân viên đợi khi nào có ai đó ngồi cùng bàn với anh thì mới làm. Vì Jaehyun đã lặn lội đến đây sau giờ học để trả thẻ sinh viên, anh không thể thất lễ để cậu trả tiền được.

Dù Taeyong và Jaehyun đang ở trước mặt nhau nhưng hai người lại làm việc riêng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Người thì hí hoáy vẽ còn người kia thì cứ len lén nhìn người nọ đang chăm chú vẽ. Rất nhanh thì thức uống cũng đã được người phục vụ mang đến tận bàn cho cả hai. Một Americano đăng đắng cho Jaehyun và một Affogato ngọt dịu cho Taeyong. Và bầu không khí ngượng ngập kia vẫn tiếp diễn, chỉ khác là Taeyong không vẽ nữa mà chuyển sang nhâm nhi món uống của mình.

"Anh biết không? Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi đấy ạ!"

Cuối cùng, Jaehyun vẫn là người lên tiếng trước. Cậu không thể chịu đựng thêm cái không khí ngột ngạt giữa hai người nữa rồi.

"Lần thứ ba?"

Taeyong nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu. Dù đầu óc anh đôi lúc trên mây thật nhưng việc gặp gỡ người khác anh vẫn nhớ rõ mà, và ngoại hình của Jaehyun bắt mắt như thế thì anh phải có ấn tượng chứ.

"Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi?"

"Đúng rồi ạ! Em là người đã vô ý làm đổ cà phê lên áo anh vào buổi tham quan trường mình"

"À..."

Trí nhớ của Taeyong lúc này mới bắt đầu tua lại đoạn ký ức không mấy dễ chịu vào nửa năm trước, cậu nhóc mới hôm nào còn thấp hơn anh một đoạn đã phát triển và cao lớn hơn rất nhiều rồi. Cộng thêm cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại rất thời trang của cậu nên cũng có thể hiểu anh không nhớ ra cậu.

"Thật ngại quá. Trông cậu đẹp trai hơn trước rất nhiều rồi đấy"

"Vâng, em cảm ơn lời khen của anh ạ"

Jaehyun đưa tay khều má cười ngượng ngùng, không hiểu sao lời khen của Taeyong tuy chỉ là xã giao nhưng nó thật sự khiến cậu rất vui. Cậu lấy chiếc thẻ sinh viên trong bóp tiền, dây dưa một lúc mới trả cho chủ nhân của nó.

"Thẻ sinh viên của anh đây"

"Cảm ơn cậu nhé! Nếu cậu không gọi cho tôi sớm thì có lẽ tôi đã đi làm thẻ mới rồi"

Taeyong vội lấy thẻ sinh viên rồi cất vào ví của mình, cố gắng không nở ra một nụ cười quá phấn khích bởi chuyện cần giải quyết cũng đã xong, anh cần về nhà gấp để ngủ trưa ngay. Cặp mắt của anh sớm bắt đầu díu lại vì thiếu ngủ rồi.

"Vậy khi khác gặp lại!"

Jaehyun thấy Taeyong có ý định bỏ đi sớm như thế liền đứng phắt dậy, không quên cầm theo áo khoác lẫn balo mà đi nhanh theo Taeyong. Cậu chỉ mới gặp mặt Taeyong chưa được mười phút thì sao cậu có thể thoả mãn kia chứ? Hơn nữa cậu còn được anh mời cà phê, thì cậu càng phải kiếm cái khác trả lại mới đúng.

"Ơ khoan đã anh Taeyong! Anh đã ăn trưa chưa ạ? Em ăn cùng với anh nha?"

"Tôi..."

Taeyong thầm chửi thề khi cái bụng rỗng kêu lên tiếng "Ọt Ọt" tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Jaehyun đứng bên cạnh híp mắt cười. Để chữa ngượng, Taeyong bất đắc dĩ phải nhận lời ăn trưa với Jaehyun. Coi như thời lượng giấc ngủ trưa của anh lại ít thêm nữa rồi.

"Tôi cũng chưa ăn trưa. Cậu muốn ăn gì?"

"Anh biết quán ăn gần trường mình không? Em nghe nói chỗ ấy ngon lắm nhưng chưa đến bao giờ"

"À tôi có biết nhưng tiếc quá, tôi vừa tới đó hôm qua rồi. Chúng ta đi ăn cái khác được không?"

Taeyong còn lâu mới để Jaehyun biết anh tới chỗ ấy thường xuyên đến cỡ nào, lỡ mà Jaehyun biết nơi anh thường lui tới thì chẳng phải anh sẽ gặp cậu ta nhiều hơn sao?

"Tiếc quá đi"

Jaehyun bĩu môi nhưng nghĩ lại thấy Taeyong đã nói "Chúng ta" với cậu mà cảm thấy rất vui sướng nên liền lấy lại tâm trạng rất nhanh.

"Vậy chúng ta đi ăn mì Ý nhé? Em biết có một quán được nhiều người đề cử, cũng không xa chỗ này lắm đâu"

"Được, cậu dẫn đường đi"

Taeyong không phải người kén ăn, chỉ cần món đó không quá cay thì món ăn nào anh cũng có thể ăn được, nên gật đầu nghe theo Jaehyun và sự đồng thuận ấy của anh khiến cho đôi lúm đồng tiền của Jaehyun càng được hiện rõ hơn bao giờ hết. Thế là hai người họ cùng nhau đi tới một nhà quán ăn nhỏ nhưng rất ấm cúng ở con phố kế bên.

"Nè John? Anh nhìn xem cái người tóc hồng đằng kia có phải anh Taeyong không?"

Ten cùng anh người yêu Johnny đang tay trong tay dạo phố. Trong lúc Ten vô tình ngắm nghía khu phố mình đang đi thì bất chợt thấy một hình ảnh quen thuộc, đang ngồi ăn với ai đó ở bên cửa kính của một quán ăn.

"Anh Taeyong đang hẹn hò hả anh? Gã kia cũng có vẻ hấp dẫn đấy, trông rất đẹp đôi với anh ấy"

"Ây đâu có!"

Johnny nhanh chóng chối đi, nhưng anh không phủ nhận cái người đang chậm chạp nhai mì spaghetti trên chiếc nĩa bạc kia là bạn thân của mình. Hay thật, mỗi lần Johnny rủ rê Taeyong chơi game thì cậu ta sẽ gào lên rằng cậu ta cần đi ngủ thế mà đang thoải mái ngồi ăn với cậu trai nào đó. Người làm bạn thân này cảm thấy bị tổn thương, cần được an ủi gấp!

"Ơ nhưng anh không thấy cái ánh mắt của hắn nhìn anh Taeyong rất trìu mến à? Ánh mắt hắn ta rõ lộ liễu luôn ấy, tới em bị cận còn nhìn thấy được"

Ten kiên quyết không buông bỏ cho cặp đôi đang ngồi ăn mì Ý kia, cậu cứ khăng khăng phân tích hành vi của Jaehyun là không đúng đắn với Taeyong, và rồi hàng loạt các suy nghĩ không tốt đẹp về cậu ta ra đời khiến Johnny phải khổ sở giữ chặt người yêu lại trước khi cậu xông vào phá bữa ăn của hai người kia.

"Anh à! Em vào phải trong đó cứu anh Taeyong thôi, rất có thể anh ấy hiện đang bị tên mặt nọng ấy bỏ bùa gì rồi!"

"Thôi nào Ten, chúng ta đừng nên phá đám thời gian dùng bữa của người khác chứ? Có chuyện gì thì anh sẽ kể lại sau cho em nhé bé yêu?"

"Hm... cũng được! Nào! Chúng ta không nên để tâm tới anh Taeyong nữa mà tiếp tục đi dạo thôi!"

Ten nghe Johnny nói thế cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, thoải mái bỏ qua Taeyong và tập trung tận hưởng chuyến đi dạo phố cùng anh người yêu. Về sau của chuyến đi sẽ chẳng có gì để nói ngoại trừ Johnny đột nhiên kéo cậu phải trong một con hẻm vắng người.

"Mà này, lúc nãy em nói cái người kia hấp dẫn à?"

Johnny dùng một tay chống vào tường, tay kia siết nhẹ eo Ten vào sát người, thành công khoá được con mèo con trong lòng mình. Anh cúi đầu xuống thì thầm vào tai Ten, khiến tai cậu đỏ ửng một mảng trông rất đáng yêu.

"Ai cơ? Em có nói như vậy sao?"

"Em đã nói cái người ngồi ăn cùng Taeyong đó, em cứ chú ý mãi cậu ta. Em thích cậu ấy hơn anh à?"

"Ồ nếu em mà thích cậu ta thì đã chạy vào trong quán ăn đó với anh Taeyong rồi, đâu cần phải đứng ở đây xem anh giả vờ ghen chứ?"

"Vậy sao? Nếu vậy bé yêu có thể hôn anh một cái để chứng minh không?"

"Anh...!"

Thấy Ten bối rối, Johnny càng tăng thêm sự khiêu khích, khiến cậu không biết xoay mặt đi đâu để tránh né hơi thở quỷ dị đầy quyến rũ của anh nên đành miễn cưỡng nhón mũi chân lên, hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi chạy biến đi.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt mà anh cũng dám làm trò trêu chọc cậu, để xem tối nay về nhà cậu có trả thù lại anh hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro