6. Anh chú ý tới em một chút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc vật lộn với con dao, Winwin cuối cùng đã gọt tỉa xong thành một dĩa lê hoàn chỉnh, dù bề ngoài chúng có hơi siêu vẹo một tí nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Winwin định mời Jaehyun và mong chờ một lời khen động viên từ cậu ta nhưng gương mặt điển trai chán chường như bánh bao nhúng nước của cậu ta đã khiến cậu hết muốn chia sẻ dĩa trái cây này cùng Jaehyun rồi.

"Chẳng phải bữa trước cậu được đi ăn đi uống với anh Taeyong rồi mà sao cậu vẫn ngồi thơ thẩn buồn bã vậy? Có chuyện gì xấu xảy ra sao?"

"Cũng không hẳn. Có thể anh ấy vẫn còn ngại tớ nên anh ấy chẳng nói gì nhiều. Hình như anh ấy bận việc trong Hội sinh viên dữ lắm, mấy lần tớ nhắn tin với anh ấy đều không thấy trả lời lại"

"Ồ~"

Sau khi nhai xong hết một miếng lê ngon ngọt, Winwin liền gật đầu cảm thán một cách máy móc. Cái cậu này học hành suy nghĩ phức tạp quá thành ra luôn nhìn theo mọi thứ phức tạp hoá nhỉ?

"Chuyện này đơn giản mà? Cậu xin vào Hội như anh Taeyong là có thể trực tiếp gặp mặt rồi còn gì?"

"... Ừ ha, tớ ngốc thật!". Jaehyun thấy ý tưởng của Winiwin có vẻ hợp lý, đôi lúm đồng tiền lại được hiện ra khi chàng ta mỉm cười. "Cậu đúng là bạn tốt của tớ đó Winwin!"

"Haizzz, đói quá. Gọi đồ ăn không Johnny?"

Taeyong mệt mỏi nằm vật xuống sàn nhà, cảm giác đói lã người khiến anh không còn chút sức lực nào. Do anh đã bỏ bữa trưa để ráng hoàn thành việc tô màu nhưng vẫn chưa xong, bây giờ chỉ mới xế chiều thì bụng đã đánh trống đòi ăn. Tất cả cũng do lời hứa thưởng 3kg thịt bò cao cấp cho nhóm bộ phận nào có cống hiến tốt nhất trong sự kiện lần này từ Kim Doyoung.

Mặc dù Doyoung có tính cách rất đáng ghét song ai bảo cậu ta nhiều tiền làm gì, dù đám Uỷ viên như Taeyong hay Johnny có ghét không chịu nghe theo ý muốn Doyoung, nhưng chỉ cần cậu ta thở ra câu "Tôi sẽ đãi cho người nào làm tốt nhất một bữa" thì bọn họ dù không tình nguyện, cũng sẽ ráng làm việc vì bữa ăn xa xỉ từ cậu ta mang đến. Biết làm sao được, miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

"Được thôi"

Johnny thả cặp kính của mình xuống bàn rồi day nhẹ tâm mi, việc phải đọc liên tục nhiều văn kiện khiến anh hơi mỏi mắt. Cũng may là Ten đã về Mỹ chứ nếu cậu còn ở đây đã sớm đòi chia tay do anh quá bận bịu với công việc mà không để ý đến cậu ấy. Việc làm của đề án vừa xong thì anh phải làm tiếp việc của Hội sinh viên và ngược lại, cứ vừa làm xong cái này thì cái khác xuất hiện liên tục.

Johnny mở ứng dụng giao hàng trên điện thoại ra để tìm thử xem có món nào đang được ưu đãi giảm giá giao hàng hay không.

"Cậu muốn ăn gì? Oh, chân gà nướng đang giảm giá này, còn có pizza nữa"

"Món nào cũng được"

"Nè Lee Taeyong, cậu biết cái lựa chọn đó khó chọn lắm không hả?"

"Vậy thì cơm trộn thịt bò, có thêm canh càng tốt". Taeyong dọn dẹp bớt đống giấy và màu vẽ của mình sang một bên rồi tiếp tục lăn lộn trên sàn nhà của Johnny. "Tớ ngủ một giấc đây, chừng nào đồ ăn tới thì kêu tớ dậy nhé!"

Rồi chẳng cần biết Johnny có đồng ý hay không, Taeyong nhanh chóng thiếp đi. Ngày sự kiện sắp đến rồi nên ai cũng bận rộn, chỉ khác là mảng phụ trách của Taeyong là mảng đầu tiên cần cho công chúng thấy trước nên rất áp lực về thời gian. Nhiều ngày rồi Taeyong vẫn chưa có được một giấc ngủ thật sự nên lúc nào cũng tranh thủ ngủ. Để bắt kịp tiến độ, Taeyong đã quyết định ở tạm nhà Johnny cho tiện vì cả hai cùng nhau thức khuya làm việc, cũng như anh không muốn làm phiền đến người bạn cùng phòng của mình.

"Nhắc đến ăn uống tớ mới nhớ, tuần trước Ten cùng tớ có đi dạo phố thì thấy cậu ngồi ăn cùng người lạ. Cậu đang hẹn hò à?"

"Cái gì? Lee Taeyong nhà ta đã chịu giao du với người lạ rồi hả?"

Yuta ngồi ngay bên cạnh mà sửng sốt, âm lượng hơi lớn khiến một số người gần bọn họ phải quay đầu nhìn. Còn Taeyong vừa uống một ngụm nước đã vội phun ra, nhăn nhó mặt mày nhìn hai người bạn tốt của mình.

"Hai cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Trông tớ giống có đang quen ai không?"

"Tớ chỉ đoán mò thôi mà? Cậu không nói thì làm sao tớ biết ha Yuta?"

"Ừa Johnny nói đúng đó! Mà khoan đã, chuyện cậu gặp người ta rồi còn đi ăn chung nữa là thật hả?"

"Tất nhiên là thật rồi!"

Johnny cảm thấy Yuta vẫn không tin lời mình nên có hơi lên giọng, anh còn rút điện thoại ra để chuẩn bị gọi cậu người yêu ở bên kia Trái Đất nhằm chứng minh mình nói thật.

"Không tin thì tớ gọi Ten luôn nhé? Giờ này em ấy vẫn chưa ngủ đâu"

Taeyong biết không thể tránh né sự tò mò của hai gã bạn thân này được, đành thở dài rồi thành thật kể hết sự việc ngày hôm đó.

"Ừa, là thật. Mấy cậu nhớ thằng nhóc làm đổ cà phê lên áo tớ không? Nó nhập học trường mình rồi vô tình nhặt được thẻ sinh viên của tớ nên tớ mới phải gặp em ấy để lấy lại. Có được thẻ sinh viên rồi thì tớ cần gì phải cà kê dê ngỗng với người ta nữa nhưng trùng hợp khốn nạn làm sao đó cái bụng tớ kêu đói. Và đó là lý do tớ phải đi ăn cùng cậu ta, thật tình là cậu ta nói nhiều kinh khủng nên tớ chỉ gật đầu nghe cho lịch sự rồi ăn cho nhanh, ăn xong thì mỗi người đi một hướng. Chuyện chỉ có như vậy thôi"

"Chỉ có vậy thôi á? Hừ, chán phèo. Chuyện của bé yêu và tớ còn hấp dẫn hơn nhiều!". Johnny dẩu môi biểu thị chê bai, đúng là cậu Lee thiếu muối, Johnny đã hơi đề cao câu chuyện của Taeyong rồi. "Ten mà nghe cậu kể như vầy chắc em ấy sẽ buồn rơi nước mắt vì cái sự nhạt nhẽo của cậu đấy Taeyong"

"Haizz, thế mà tôi cứ tưởng Lee thiếu gia cuối cùng cũng đã biết mùi tình yêu rồi chứ. Thật không biết bao giờ mới có thể gả cậu đi"

Yuta than thở ca bài ca bất hạnh, anh vỗ vai Taeyong ra vẻ thông cảm khiến Taeyong cảm thấy tức chết đi được. Cũng ế như nhau mà Yuta cứ lôi anh ra làm kẻ đáng thương.

"Nhưng mà kệ đi, cậu còn hai năm cà mông ở đây mà, từ từ rồi cũng tìm thấy người ấy thôi"

"Đủ rồi nha, đùa dai thế tớ không thích đâu!"

"Thôi đừng giận. Tớ cho cậu gói Haribo tớ chôm được của em tớ nè"

Yuta cười xoà, anh nhanh tay lôi trong balo ra bịch kẹo dẻo nhỏ đưa cho Taeyong, bảo bối giúp dỗ dành họ Lee đang giận xù lông.

"Mà mấy cậu làm xong việc của Hội rồi hay sao mà rảnh rỗi rủ tớ ra đây tán dóc vậy?"

"Ây đừng nhắc tới cái từ khủng khiếp đó, tớ sợ chúng lắm rồi đó". Johnny nghe tới cụm từ "xong việc" đã vội nhăn mặt và nổi hết da gà.

"Của tớ tạm ổn rồi, deadline mới dài hơn một tí nên dễ thở. Tới lượt Johnny là bị dồn dập do cậu ta vừa phải làm đề án vừa phải kiểm kê các vấn đề liên quan đến tiền bạc cho sự kiện"

"Chà căng nhỉ? Thật may là tớ không tham gia vào Hội sinh viên, một cái đề án thôi cũng đủ mệt muốn chết rồi"

"Haizz qua đợt này chắc tớ rút lui khỏi Hội quá Taeyong à"

"Không được! Cậu mà nghỉ thì tớ sẽ chết dưới sự đay nghiến của thằng Doyoung đó! Với lại đây chỉ là khoảng thời gian khó khăn thôi, cậu xong đề án rồi thì rảnh lắm mà, cậu còn lại mấy môn chứ mấy?! Cậu thấy anh Taeil không? Ảnh năm cuối rồi mà còn làm tới chức Chủ tịch Hội sinh viên luôn đó! Nha Johnny? Đừng bỏ tớ mà!"

Taeyong nghe Johnny nói thế liền dùng hết số năng lượng ít ỏi của mình ra để nói một hơi, đôi mắt nai long lanh của anh chớp mở như muốn lấy lòng bạn mình. Như thấy chưa đủ thuyết phục, anh còn ôm bả vai của Johnny mà lắc lấy lắc để, chỉ tiếc là anh bạn người Mỹ này quá bự con, Taeyong đã dùng sức rồi mà không lay chuyển được cậu ta. Theo góc nhìn của người ngoài thì trông Taeyong không khác gì một chú mèo con đang đùa giỡn với một con sư tử cả, vừa có chút đáng yêu lại vừa tội nghiệp.

Tất cả biểu cảm và hành động của Taeyong khi đùa giỡn với hai người bạn trên ghế đá đã được thu vào tầm mắt của ai đó đang đứng một mình trên lầu 1.

Sau bữa gặp mặt vừa rồi với Taeyong, Jaehyun cũng đã nhận ra một điều quan trọng. Hoá ra cậu không chỉ đơn thuần muốn gặp anh để trả nợ mà ngược lại, cậu muốn đòi nợ tình với anh. Không phải là Jaehyun chưa biết mùi tình là gì, cậu thậm chí đã bỏ túi cho mình vài mối tình hồi còn là học sinh rồi nhưng đây là lần đầu tiên, cậu thật sự có xúc cảm muốn được gần gũi với anh trai gầy nhom mong manh kia một cách mạnh mẽ.

Chỉ tiếc là Taeyong dường như không có chút hứng thú hay cảm xúc nào dành cho Jaehyun.

Rõ ràng là khi Taeyong bên cạnh bạn bè thì anh ta rất vui vẻ, đến biểu cảm gương mặt cũng rất sinh động và đáng yêu. Chẳng bù cho lúc gặp gỡ với Jaehyun, trông anh ta rõ lạnh nhạt và u ám khiến cậu dù cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng đã nản chí không ít rồi.

Nếu lúc này cậu thổ lộ với anh, không khéo trong 4 năm Đại học còn lại của cậu sẽ không được tiếp xúc với anh nữa nên bây giờ cậu chỉ có thể lén lút dõi theo anh ở khoảng cách an toàn và từ từ tiếp cận để thân thiết với anh hơn. Cậu phải làm sao thì Taeyong mới cười đùa với cậu như thế kia nhỉ?

"Haizzz... Anh chú ý đến em một chút đi Lee Taeyong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro