7. Mood breaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi tập huấn 2 ngày 1 đêm cắm trại trên rừng ở Hongcheon - Sự kiện khiến các thành viên trong Hội sinh viên đã mất ngủ không ít để tổ chức lần này là dành cho các thành viên tương lai của Hội sinh viên. Vốn là một người lười biếng lại đặc biệt ham ngủ, Taeyong nghĩ rằng anh vẽ tranh truyền thông là quá đủ, nhưng tiếc rằng anh Taeil lại thay đổi, bắt buộc tất cả thành viên hiện tại của Hội phải đi với lý do đây có thể là chuyến đi cuối của anh cùng mọi người.

Dù Moon Taeil rất được lòng đàn em nhưng yêu cầu đó của anh vẫn chưa đủ sức thuyết phục mọi người đi hết. Là một Bí thư có tâm với Hội, Kim Doyoung thẳng thừng tuyên bố chỉ trao giải thưởng cho người tham gia, nếu không có mặt sẽ trực tiếp bỏ qua. Và như một điều hiển nhiên, lời nói chứa đầy "trọng lượng" của cậu ta đã thành công lôi kéo tất cả thành viên Hội sinh viên đi đông đủ.

Với một con sâu lười biếng chỉ thích ở trong nhà là Taeyong, việc phải vận động thân thể suốt cả ngày để trông chừng các thành viên tương lai của Hội không được quá vui vẻ mà chạy lạc khỏi phạm vi quy định trong rừng thật sự mệt mỏi. Do đó, khi sự kiện đáng mong chờ nhất của đêm tập huấn chính là Gala lửa trại, Taeyong chẳng còn tha thiết gì với đám đông ồn ào nữa mà xung phong đi nướng thịt cùng Kun nhằm tận hưởng cảm giác yên tĩnh.

"Em mang chỗ thịt này qua cho mọi người đi Kun"

"Lúc nãy em mang đi rồi mà? Phải tới lượt anh đi chứ?"

Vì quãng đường từ chỗ nướng thịt đến chỗ Gala cách một đoạn, Taeyong thà chịu cảnh mất cảm giác ở cánh tay do sức nóng toả ra từ bếp than còn hơn là tới chỗ Gala với những giai điệu xập xình khiến anh nhức đầu nên anh phải tìm cách đùn đẩy cho Kun đi thế mình.

"Nhưng anh đang nướng dở mà?! Em mang nhanh đi sắp hết chỗ để chứa thịt rồi!"

"... Hai lượt trước đó anh cũng nói câu tương tự thế với em đó!"

"Ơ? Có sao?"

Taeyong cười xoà đánh trống lảng, cái cậu em này sao mà thích ăn thua đủ với anh thế không biết. Nhưng không sao, từ xa anh đã thấy có ai đó đang tiến lại gần đây rồi, anh chịu khó mặt dày thêm một chút chắc người ta sẽ giúp mình thôi.

"Bạn gì ơi! Cậu giúp tôi... A là Jaehyun à? Em mang chỗ thịt này ra cho mọi người giúp anh nhé? Cảm ơn em"

"Vâng!"

Jaehyun tới tìm Taeyong với ý định thế tay cho anh nghỉ ngơi một lát, không ngờ cậu chưa mở lời đã được anh lên tiếng trước cậu. Mà anh người thương đã nhờ thì tất nhiên cậu sẽ vui vẻ gật đầu nhận lời rồi. Cậu đón lấy phần thịt nướng còn nóng ấm từ Kun, cố gắng di chuyển sao cho thật nhanh nhưng vẫn đảm bảo không có đồng chí thịt nào rơi tự do xuống đất đến chỗ lửa trại để tranh thủ về lại với anh. Và cậu đã lặp lại việc ấy thêm hai lần nữa mà không gặp chút khó khăn hay mệt mỏi nào.

"Ồ em lại quay lại đây. Em không muốn tham gia lửa trại với mọi người à?"

Kun có chút cao hứng khi nhận ra cậu trai trắng trẻo lại quay trở lại, cậu nhóc này thật là một người đàn em dễ thương và rất biết vâng lời khi cậu ta có thể dễ dàng làm theo lời sai vặt của Taeyong mà không biểu lộ chút bất mãn nào.

"Em thấy ở đó hơi ngạt nên muốn ra đây hít thở một lát, tiện thể giúp đỡ hai người cũng vui ạ!". Jaehyun vuốt tóc cười, dù lời nói sặc mùi vô lý nhưng cậu vẫn giữ nét mặt bình thản như thể cậu đang nói sự thật. Thấy anh người thương cứ nhìn mình chằm chằm, tưởng rằng anh xúc động vì việc làm của mình nên cậu càng cười tươi hơn trước.

Ở đây hay ở đó cũng đều có khói lửa và đều ngạt như nhau thôi, tới đây hít thở cái gì nhỉ? Còn cười với mình nữa chứ, cậu ta đang phê thuốc sao?

Taeyong cười gượng, thầm nghĩ có phải ai đó đã lén đem chất cấm rồi đưa cho Jaehyun hay không mà sao cậu trai này nói năng kỳ quái thế không biết. Bàn tay đang cầm cây gắp thịt để đảo những miếng thịt không cho chúng bị cháy khét của anh bị cậu giữ lại.

"Hai anh nướng cũng lâu rồi, để em nướng phụ hai người một lát nhé?"

"Ây không cần, nhiệm vụ của anh mà. Em cứ tham gia ở lửa trại với mọi người đi"

Mặc dù Taeyong nhận mình lười thật, nhưng khi anh đã làm thì sẽ cố gắng làm việc ấy tới cùng nên rất kiên quyết từ chối nhã ý muốn giúp đỡ của Jaehyun. Và không giống như Taeyong, Kun rất thoải mái đón nhận lời mời của Jaehyun, anh chàng thậm chí còn tháo bao tay và chiếc tạp dề đang đeo của mình ra cho Jaehyun rồi bước một mạch tới chỗ Gala.

"Được thôi! Nếu em muốn thì anh có thể nhường chỗ cho em nướng cùng anh ấy luôn cũng được"

Nếu trong Hội sinh viên, Johnny có nickname là "Mood maker" theo chiều hướng tích cực, khiến mọi thứ trở nên hài hước hơn thì Qian Kun sẽ là người ngược lại với tên "Mood breaker", khiến mọi người đều tụt hứng và ngượng ngùng. Và lúc này thì không khí giữa Taeyong và Jaehyun bên bếp than hồng thật sự ngại ngùng, hệt như lúc bọn họ thưởng thức cà phê hôm nọ.

"Em được anh đó uỷ quyền rồi nha"

Sau khi Kun trao lại các trang bị cho Jaehyun và rời đi, cậu liền mỉm môi cười với anh, lộ rõ đôi lúm đồng tiền thương hiệu của cậu ra như năn nỉ anh cho phép. Với lợi thế cao hơn anh nửa cái đầu nên cậu dễ dàng giành lấy cây gắp thịt từ tay Taeyong và ấn anh ngồi lên chiếc khăn tay sẫm màu cậu đã lót sẵn trên thềm đất nhằm tránh dơ quần anh.

"Anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi nhé, cứ để chỗ thịt này cho em lo cho!"

Không cần sự đồng ý của Taeyong nữa, Jaehyun đã bắt đầu nướng một mẻ thịt mới. Một tay cậu bắt đầu gắp vài miếng thịt đã tẩm ướt trong thau inox lên vỉ than hồng, tay còn lại thì dùng quạt giấy quạt nhẹ vào lớp than để tăng nhiệt, chỉ tiếng "xì xèo" vui tai cùng mùi hương thơm phức đầy quyến rũ của thịt nướng đã được ướp tẩm gia vị cũng đủ khiến chiếc bụng của những ai gần đó đánh trống đòi ăn.

"... Anh nghỉ xong rồi thì em phải trở lại tham gia với mọi người đó"

Taeyong biết mình không thể nói được cậu nhóc này nên im lặng chịu thua, đành ngồi bó gối quan sát bóng lưng đang nướng thịt của Jaehyun.

Không biết là do thiếu ngủ hay quá mệt nên suy nghĩ vớ vẩn, Taeyong cảm thấy Jaehyun trong chuyến đi này rất kỳ lạ. Từ lúc lên xe khách ngồi hay mỗi lần tham gia hoạt động nào đó, hay thậm chí là hiện tại, anh vẫn không nghĩ ra được lời giải thích nào cho mấy hành động rất-chi-là-quan-tâm-một-cách-có-chủ-đích của cậu. Nếu là người bình thường thì chẳng có ai chủ động vui vẻ với người lạ mới gặp nhau vài ba lần như Jaehyun cả, trừ khi người đó có động cơ gì đó đằng sau mà thôi. Nhưng giữa hai thằng con trai xa lạ với nhau thì mục đích của Jaehyun là gì nhỉ? 

Mấy đứa trẻ ngày nay sao càng ngày càng khó hiểu thế không biết?

Giữa lúc Taeyong còn đang chìm trong suy nghĩ thì bị xao nhãng bởi một miếng thịt ba chỉ nướng còn nóng hổi trông rất ngon lành đang đung đưa trước mặt anh. Sau khi giao chỗ thịt cậu vừa nướng, Jaehyun đã đặc biệt nướng cho Taeyong một phần thịt ba chỉ nướng không thể hoàn hảo thêm được nữa. Người ta thường nói muốn chiếm được tình yêu của ai đó thì cách nhanh nhất là đi qua đường dạ dày của người ấy, Jaehyun không tin tài nghệ nướng thịt ba chỉ của mình không làm hài lòng được Taeyong.

Cậu lo lắng nuốt khan vài cái, thật sự mong chờ anh sẽ ăn thử và nhận xét tài nghệ nướng thịt của mình. "Anh ăn thử xem em nướng thịt như vậy được chưa?"

"Cảm ơn em nhưng anh đã no rồi. Em tự thưởng cho mình miếng thịt ấy đi nhé"

Nụ cười của Jaehyun dần tắt, bàn tay cầm cây gắp thịt cứ giơ giữa không trung đến đáng thương. Cậu thấy mình nướng miếng thịt này rất hoàn hảo, thịt chín đều nhưng vẫn còn mọng nước, lượng thịt mỡ vừa đủ không quá nhiều lại còn mới nướng xong, không phải quá hấp dẫn ư?

Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối miếng thịt thơm lừng được dâng trước mặt. Và có một kẻ đần đi thích một kẻ ngốc đến si mê như thế. Sao mày đáng thương thế Jaehyun?

Không phải Taeyong cố tình trêu đùa xấu tính với Jaehyun, thật ra trước khi cậu tới anh đã ăn vặt nhiều thứ cũng như tranh thủ ăn không ít thịt trong lúc nướng với Kun rồi. Thành ra bây giờ cảm giác dầu mỡ của thịt vẫn còn ngây ngấy trong khoang miệng nên anh không còn cảm giác thèm ăn nữa.

"Uầy, hai đứa nướng hết thịt rồi đấy à?"

Taeil từ đâu đột nhiên lên tiếng, anh xem xét chỗ thịt ba chỉ nướng được tẩu thoát rất nhanh chứng tỏ mọi người đã ăn uống rất nhiệt tình, không có dấu hiệu bị lãng phí là rất tốt nên gật đầu hài lòng.

"À Taeyong này, em đi với anh một chút được không? Anh có chuyện gấp cần nhờ em giúp"

"Được thôi". Nói một tiếng là làm liền, Taeyong đứng dậy phủi mông, nói đoạn quay sang chào với Jaehyun. "Cái bếp đó để anh dọn sau, em quay lại tham gia lửa trại đi" rồi đi cùng Taeil vào trong lều, bỏ lại cậu sinh viên năm nhất lẻ loi vẫn còn cầm miếng thịt trong bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro