8. Anh trai tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jaehyun đang tham gia đi tập huấn của Hội sinh viên nên Winwin được toàn quyền sử dụng phòng ký túc xá theo cách riêng của cậu mà không sợ ánh nhìn khinh bỉ của Jaehyun nữa. Vốn không phải là một người khéo tay trong việc nấu nướng như Jaehyun, nhưng Winwin vẫn có thể tận hưởng buổi tối một mình bằng các gói bim bim vị ưa thích và xem phim hoạt hình sau khi đánh chén một tô mì gói. Vừa đến đoạn gay cấn của tập phim, điện thoại báo có tin nhắn khiến cậu phải dừng lại.

Bạn có tin nhắn từ Jung nọng

[Winwin, cậu thấy tớ nướng thịt ba chỉ ngon không?]

[?]

[Tất nhiên là ngon rồi, sao thế?]

[Có người chê thịt cậu nướng à?]

[Ừa...]

[Là anh Taeyong :((((]

[Tớ nướng cho anh ấy một miếng rất hoàn hảo luôn nhưng anh ấy không ăn]

[Đừng có tiêu cực như vậy chứ?]

[Có thể anh ấy gặp vấn đề tiêu hoá hoặc no rồi thì sao?]

[Ừa thì anh ấy bảo no rồi nên không ăn nữa]

[Và sau đó anh ấy bỏ tớ để đi cùng anh Chủ tịch Hội, tớ thấy không khí giữa hai người đó mờ ám lắm]

[Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy]

[Cứ tham gia cho tốt hoạt động đi rồi có gì chúng ta sẽ bàn bạc lại kế hoạch sau]

Winwin thấy dòng tin nhắn của Jaehyun gửi đến mà không khỏi buồn thay cho bạn mình, cậu đoán thằng bạn của mình phải làm trò gì đó với anh Taeyong thì anh ấy mới không thèm ăn. Chứ chẳng ai ngu ngốc bỏ qua miếng thịt ba chỉ được nướng sẵn thơm phức do chính tay Jaehyun - thánh nấu thịt heo, làm được.

"Mẹ nó Kim Doyoung! Cậu ta chơi mình!"

Do tác dụng của cồn nên gương mặt lẫn cổ của anh đã đỏ ửng lên, lại thêm mái tóc màu hồng càng khiến Taeyong trông như một quả cà chua xinh xắn đang giận dỗi. Anh mạnh bạo đập mạnh chiếc ly thuỷ tinh đã cạn của mình xuống bàn, may mắn là chiếc ly không bị nứt nẻ chỗ nào vì nếu không thì không khéo Johnny sẽ lấy chổi lùa anh ra ngoài đường do bộ ly này là Ten mua cho cậu ta.

"Rõ ràng là phiếu bầu của tớ rất nhiều mà, tại sao lại đổi hướng thành mảng văn nghệ xuất sắc nhất? Mà văn nghệ là của cậu ta với anh Taeil chứ đâu?! Chắc chắn cậu ta vẫn còn cay vì vụ tớ làm PowerPoint giúp anh Taeil! Như thế này là lấy việc công trả thù riêng rồi!"

"Hừ, cậu than cái gì? Dõ dàng nếu không phải tớ tính toán kỹ lưỡng thì còn lâu mới có chuyện mọi thứ đều hoạt động trơn tru nhé!". Johnny ngồi bên cạnh cũng tức giận không kém, xoè tay đếm nhẩm những thứ mà anh đã phải vất vả tính toán. "Tớ thậm chí còn không có thời gian nói chuyện với Ten chỉ để tính toán mấy con số ngu ngốc ấy gần một tháng!"

"Mấy thằng ngốc các cậu có phải cái dạng nghèo đói gì đâu mà than tiếc 3kg thịt bò đó vậy hả? Nếu thích thì tớ lấy 3kg cá hồi tươi ngon ở nhà tớ cho mấy cậu ăn sashimi đỡ ghiền này"

Yuta ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nhàm chán chống cằm nghe hai thằng bạn to xác đang tức giận vì một chuyện không đâu. Đây cũng phải lần đầu tiên hai người này bị hụt giải xuất sắc nhất, anh cũng đã quen rồi nhưng vẫn ngán không chịu được bởi anh luôn là người phải dọn cái bãi chiến trường do hai con sâu rượu này bày ra.

"Uống cho nhiều vào đi rồi đừng sai tớ đi mua thuốc giải rượu!"

"Hừ, tớ đây không phải vì tiếc rẻ 3kg thịt bò mà là tiếc cái công sức mình đã bỏ công ra làm ấy! Biết thế còn lâu mới hy sinh giấc ngủ của mình chỉ để vẽ không công!"

"Đúng đúng! Cạn ly nào Taeyong! Đêm nay không say không về!"

"Xin chào quý khách! Mình cần giúp đỡ gì ạ?"

"Ưm.. cho em hỏi là ở đây mình có bán thuốc... thải rượu đúng không ạ?"

Cảm giác chần chừ hơn nửa ngày trời, cuối cùng Winwin cũng gom hết can đảm chìa mảnh giấy được viết nguệch ngoạc trong tay ra để hỏi chị nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Vì Jaehyun bảo ở cửa hàng tiện lợi có bán nên Winwin mới đánh liều đi tìm, nhưng cậu đã đi lòng vòng tìm khắp cái cửa hàng này hơn mười phút rồi vẫn không thấy cái thứ gọi là "thuốc thải rượu" đâu cả.

Nữ nhân viên đọc từ viết trong mảnh giấy xong thì nhất thời không biết nên trưng ra thái độ nào mới phù hợp, chữ viết gì mà như gà bới thế kia, cô cảm tưởng như mình đang đọc một thứ ngôn ngữ mới vậy. ".... Ý cậu là thuốc giải rượu phải không ạ?"

"Em cũng không rõ...". Winwin ngơ ngác nhìn nữ nhân viên, cậu có bao giờ uống rượu bia đâu mà biết mấy cái thứ này chứ? "Nhưng nó giúp mình tỉnh rượu đúng không ạ? Nếu thế thì chắc đúng rồi đấy chị"

"À nếu vậy thì thuốc giải rượu nằm ở kệ bên trái trong cùng nhé"

"Vâng em cảm ơn ạ"

Winwin lễ phép chào rồi theo sự hướng dẫn của nữ nhân viên đến tìm cái thứ đã hành hạ cậu hơn mười phút đồng hồ quý giá. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy rồi, còn duy nhất hai chai thuốc được trưng trên kệ nhưng điều đó chẳng khiến cậu quan tâm, cậu chỉ cần một chai cho Jaehyun bợm rượu đang nằm ở ký túc xá thôi.

"Oh!"

Cả Yuta và Winwin đều tròn mắt, và đều thốt lên khi thấy món hàng khiến buổi tối của họ trở nên tồi tệ có nguy cơ bị cướp đi. Có vẻ như đêm nay cũng có nhiều kẻ khốn khổ muốn mượn rượu để giải bày tâm sự quá nhỉ?

"Anh lấy mấy chai thế ạ? Em chỉ muốn lấy một chai thôi"

"Căng nhỉ? Tôi thì lại cần hai. Cậu đợi tôi hỏi nhân viên nhé?"

Yuta ra hiệu cho Winwin đợi mình một lát rồi nhanh chân chạy đến chỗ nữ nhân viên ở quầy thu ngân.

"Ở đây chỉ còn mỗi hai chai thuốc giải rượu thôi hả bạn?"

"Ừm đúng rồi, xin hỏi mình cần nhiều hơn hay sao ạ?"

"À không có gì đâu, cảm ơn bạn"

"Ưm.. nếu không thì anh cứ lấy cả hai đi"

Winwin lúc này đã cầm theo hai chai thuốc đặt lên quầy thu ngân, tuy có chút miễn cưỡng nhưng dù sao cũng là anh trai tóc dài lãng tử này tới trước cậu, cậu đâu dám mặt dày mà đòi anh ta nhường được. Hơn nữa cậu vừa phát hiện bên ngoài đã có tuyết rơi, nếu đi nhanh đến cửa hàng khác gần đây thì có thể cậu gắng gượng về được đến phòng ký túc xá. Đó là nếu tuyết rơi không quá nhiều, còn nếu tuyết rơi nhiều thì e là chưa đem được thuốc giải rượu về cho Jaehyun thì Winwin đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện do chết rét rồi. Ai mà nghĩ được tuyết đầu mùa lại rơi vào lúc này chứ? Hiện tại cậu chỉ mặc độc cái áo thun tay dài mỏng manh ra ngoài thôi!

"Em sang cửa hàng khác mua là được rồi"

"Ấy đừng! Cậu cứ lấy đi, tôi đi chỗ khác mua thêm là được!"

Yuta thấy người ta định nhường thật thì anh vội phẩy tay, miệng cười tươi rất ấm áp. Nhìn điệu bộ cứ cắn môi dưới đăm chiêu của cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu này là biết cậu ta không đành lòng lắm, lại thấy cậu ăn mặc mỏng manh như vậy thì máu nghĩa hiệp trong Yuta trỗi dậy. Dù sao Yuta cũng đã lỡ ra ngoài rồi, hai tên sâu rượu ở nhà Johnny thì có thứ gì để phá chứ, uống thuốc giải rượu chậm một chút chắc sẽ không có chuyện gì to tát đâu.

"Trời đang có tuyết rơi, cậu ăn mặc mỏng như vậy không sợ lạnh hả?"

"Thật sự là không sao ạ?". Được người ta mở lời nhường thì tâm trạng Winwin rất vui, nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi lại cho chắc chắn. "Anh chạm vào chúng trước em mà?"

"Ừm, tôi đã nói là cậu cứ lấy đi mà. Đừng có ngại gì hết!"

Yuta mỉm cười rồi vỗ vai Winwin như để trấn an cậu rồi dứt khoát trả tiền cho một chai thuốc giải rượu, nhanh chóng rời đi khiến Winwin không có cơ hội chen ngang vào. Cậu cũng nhanh chóng thanh toán và định theo sau anh nhưng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì hiện thực cuộc sống đã không cho phép cậu làm theo ý muốn vì quá lạnh. Những cơn gió lạnh ban đêm cứ vô tình thổi vào mặt cậu và chúng luồn lách vào từ những khe hở của chiếc áo khiến cậu rùng mình.

Vì quá yếu ớt đến nỗi Winwin không thể bước thêm bước chân nào theo sau Yuta nên cậu chỉ có thể đứng ngắm nhìn bóng lưng anh trai tóc dài nhưng rất nam tính kia ngày một xa, đến khi anh ta khuất dạng sau lớp tuyết trắng thì mới chịu đi về. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu nghĩ rằng nụ cười của anh rất đẹp, rất có sức hút cũng như bất ngờ vì khả năng lan toả sự ấm áp của anh ta thông qua cái nhếch môi cười ấy, và nụ cười đó của anh đã giúp cậu chống chọi với cái lạnh để về phòng ký túc xá một cách nguyên vẹn.

Tuy cậu luôn mơ mộng về một thế giới đơn giản và không tin lắm vào cái gọi là "định mệnh", nhưng từ một số suy đoán rất có căn cứ và hợp logic do cậu bị ảnh hưởng bởi người bạn cùng phòng của mình, như vị trí cửa hàng tiện lợi này gần Đại học M và người trẻ tuổi vào tầm giờ này đi mua thuốc giải rượu thì có khả năng cao anh trai tóc dài kia cũng là sinh viên cùng trường, còn xác suất cùng ngành hay không thì cậu không chắc. Và nếu cậu có cơ hội gặp lại anh ta, cậu nhất định sẽ mua thứ gì đó để đáp lễ lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro