02. In bóng dưới lòng sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong sống trong một căn phòng có thể nhìn ra vườn hoa. Khu vườn phía sau biệt thự được trồng rất nhiều những loài hoa đủ sắc màu vì Lee phu nhân đặc biệt ưa thích. Taeyong chưa từng thấy những bông hoa hồng tím đỏ vàng đẹp. Những ngày mỏi mệt mà sắc hoa chói chang cùng hương hoa nồng hắc, Taeyong đau đầu tới nỗi chỉ muốn lái xe đi đâu cho thật xa, chờ tới khi hoa tàn hẳn đi rồi quay về lại. Ấy thế mà, Taeyong lại thích hoa ly trắng. Hay nói đúng hơn, những loài hoa chỉ mang thuần một sắc trắng rất cuốn hút bản thân hắn.

Johnny ngồi cạnh Taeyong trong Red Circle, cái quán rượu mà cả hai đã cùng ngồi bên nhau không biết bao nhiêu lần kể từ ngày quen biết. Anh lắc đều một ly rượu, nhìn bạn mình. Lee Taeyong trầm ngâm hướng mắt ra sàn nhảy, những vũ công đứng trong lồng sắt phô diễn cơ thể mình, hắn nhìn mãi nhìn mãi, rồi Johnny nhận ra, Taeyong chỉ đang đặt bừa mắt mình vào đâu đó cho có chuyện làm, còn tâm trí hắn thực chất đã bay đi đâu xa lắm.

"Jung Yoon Oh, chín tuổi, con trai duy nhất của lão già họ Jung."

Taeyong ngửa cổ uống một ly rượu. Đèn trong bar bắt đầu nháy loạn lên làm hắn chóng mặt như muốn ngã ra. Taeyong khẽ xoa thái dương, mấy ngày nay hắn luôn có cảm tưởng như người sắp ngã bệnh.

"Thằng bé đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều." Hắn cúi đầu miết ngón tay lên thân ly rượu.

"Tôi còn tưởng cậu không có tình người?" Johnny khẽ cười, ngả ra sau ghế nhìn quanh khắp. Đâu đâu cũng có những người như bọn họ, người ta nhìn nhau, cười với nhau, lườm nguýt nhau, hay quấn vào nhau.

"Nó làm tôi nhớ lại ngày xưa." Taeyong chậc lưỡi rồi uống một hớp lớn. Rượu cay nóng như đốt cháy ruột gan hắn.

"Thằng nhóc đó còn có người thân. Vẫn sống tốt. Nó sẽ không trở thành như cậu đâu, ít nhất thì thằng nhỏ đó là tương lai của nhà họ Jung."

Cái sự kiện Lee Taeyong từ chối "quà" mừng của Lee khiến cho ông già đó có ít nhiều phật ý, bóng gió nói rằng Lee Taeyong vẫn còn là một đứa trẻ cần lớn thêm nhiều lắm.

Taeyong không biết là hắn nên chịu ơn hay thù hận những con người đó.

Tuổi thơ của Lee Taeyong kể ra thì thật giống với những nhân vật chính trong các bộ phim hành động bom tấn cháy phòng vé. Sẽ còn gì tuyệt vời hơn là một gã sát thủ có quá khứ đau thương, được một ông trùm khét tiếng cứu về rồi dạy bảo? Tay sát thủ đó sẽ vô cùng lạnh lẽo, sẽ thiếu vắng tình người, sẽ giống như một cỗ máy không hơi ấm lao đầu vào bất kì chốn bom rơi đạn nổ nào.

Hình như cũng là vào khi chín tuổi, Lee Taeyong chứng kiến mẹ mình ra đi khi máu đổ đỏ thẫm. Hình ảnh đó thi thoảng vẫn quay lại trong những giấc mơ đêm, bóp hắn nghẹt cứng trong nỗi sợ.

Nhà họ Lee đưa cho hắn một lưỡi dao rồi thôi thúc hắn đi kết liễu mạng sống của kẻ đã giết mẹ hắn. Taeyong đã giết chính người mà hắn gọi là cha, bàn tay nhuộm máu đỏ ngày hôm ấy Taeyong vẫn còn nhớ rõ, dù tay hắn đã nhập nhằng nhuốm đỏ thêm không biết bao nhiêu lần.

Phải rồi, đứa nhỏ đó sẽ không bao giờ phải xuống tay giết ai đó khi chỉ mới chín mười tuổi. Sẽ không bao giờ phải cầm khẩu súng trên tay để dí lên thái dương ai đó, rủa xả những câu từ mà chính đứa trẻ đó còn không thể hiểu hết ý nghĩa. Ít nhất nhà họ Jung sẽ yêu thương đứa cháu độc nhất này, để nó sống đúng với lứa tuổi của nó.

"Yoon Oh vẫn đi học đấy. Thằng bé học ở Nam Dong." Johnny ngứa miệng nói thêm một câu rồi đứng dậy.

Taeyong thấy bạn mình hoà vào đám đông trên sàn nhảy, khẽ cười một cái khi biết chắc rằng tiếp theo Johnny sẽ làm gì. Hình như đúng là hắn cần học thêm nhiều thứ. Taeyong nghĩ rồi vơ lấy áo khoác và rời đi.

-

Lee Taeyong không biết vì sao mà hắn lại lái xe đến ngôi trường này, hắn đã lái đi một cách vô thức như thế.

Trường Nam Dong trong ráng chiều vàng rực trông vô cùng cổ kính. Cái ngôi trường liên cấp đã có tuổi đời cả trăm năm đứng sừng sững giữa một thành phố sầm uất nhưng không hề lạc lõng. Lee Taeyong ngồi trong xe nhìn từng đợt lá rẻ quạt vàng ruộm đổ xuống đường và từng tốp học trò nối đuôi nhau ra về. Khối lớp tiểu học ra về sớm nhất. Những đứa trẻ lít nhít đi cùng nhau nhưng đứa nào đứa nấy đều toát ra vẻ gì đó giàu có không thể so sánh, Taeyong cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi cuối cùng mới thấy được đứa bé hắn muốn nhìn.

Jung Yoon Oh đi một mình giữa những nhóm trẻ con. Thằng bé lầm lũi cúi đầu bước đi, đám trẻ không một đứa nào có ý định lại gần thằng nhóc, thành thử ra xung quanh Yoon Oh giống như có một lồng kính vô hình tách cậu bé ra khỏi những đứa trẻ ríu rít như chim ri đang bám lấy nhau.

Taeyong nhịp ngón tay lên vô lăng, ngay cả những ngày đen tối nhất, bên cạnh hắn vẫn có một Johnny đi cùng và Lee Jeno lén lút bầu bạn. Lee Jeno là một đứa nhỏ vô cùng thông minh và dễ mến. Nhưng rồi lớn, cậu càng trở nên đáng tin cậy và vững vàng, đúng với những gì nhà họ Lee yêu cầu. Jeno ngày càng trở nên lầm lũi tĩnh mịch, ngày nhỏ Taeyong rất hay nhìn thấy đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết đậu trên trời, nhưng cũng lâu lắm rồi, đến một cái nhếch môi của Lee Jeno cũng không có. Thế mà, Taeyong biết, sâu thẳm trong đáy trí óc của đứa trẻ ấy vẫn là một thiếu niên rực cháy tình yêu tình người không ai ngăn cản nổi.

Taeyong tiếc cho những đứa trẻ như thế vô cùng, dù hắn chưa bao giờ tiếc cho bản thân mình. Lee Taeyong tự lựa chọn số phận mình nên trở nên như thế, còn những đứa trẻ này, chúng không có chút lựa chọn nào.

Jung Yoon Oh dạo bước từ từ trên con đường đổ vàng rẻ quạt cuối thu. Đứa trẻ mà chỉ cách đây vài ngày, Taeyong còn nhìn thấy đôi má lúm lún sâu, vậy mà giờ đã trở nên lặng lẽ đến nhường này. Hắn nhìn rồi bỗng nhiên cảm thấy hơi nhói đau.

Thằng bé cứ lầm lũi đi mà không hề có ý định dừng lại. Nó rẽ ngang rẽ dọc trên suốt những con đường mà Taeyong biết, con đường mà thằng bé đang đi không bao giờ dẫn nó về nhà mình.

Nắng chiều tắt hẳn, thay vào đó là đèn đường lên, đèn vàng bao quanh thằng nhỏ một quầng sáng mờ nhạt. Thằng nhỏ đi mãi cho tới một con đường vắng cả người lẫn xe, Taeyong không hiểu sao thằng nhỏ lại tìm được chỗ này. Đứng trên con đường đê dẫn xuống bờ sông, thằng nhỏ bỗng thả người trượt dọc theo bờ cỏ xuống dưới. Lee Taeyong giật mình mở cửa xe tiến ra nhìn, thằng bé đứng dưới nhìn lên hắn.

"Sao chú đi theo tôi? Chú thậm chí còn không phải tay sai của bác tôi?"

Taeyong còn đang nghĩ là sao thằng bé không phát hiện ra hắn đã theo đuôi. Hắn khẽ thở ra một tiếng, lóng ngóng tìm đường xuống phía dưới. Đứa nhóc nhìn lên ông anh đang loay hoay ở phía trên, thở dài một tiếng như người già. Lee Taeyong đáp đất sau một cú trượt chân ngã dúi, Yoon Oh đứng nhìn ra lòng sông rộng. Từ dưới nhìn lên, cây cầu vắt ngang qua dòng sông lung linh ánh đèn, từng ngọn đèn vàng in xuống lòng sông rộng, trái ngược hoàn toàn với bờ đê nhỏ xíu tối tăm này. Lee Taeyong nhăn mày đập một con muỗi trên cổ đốt ngứa ngáy. Hắn vẫn không biết nên nói gì tiếp theo.

"Sao chú lại đi theo tôi?"

Taeyong nhăn nhó:

"Anh mới có mười chín tuổi thôi."

Yoon Oh cười một tiếng, điệu cười của thằng nhóc đáng ghét vô cùng, Taeyong nhìn đứa nhóc, hắn chưa kịp nói gì thì nó đã nói, nói trong khi cúi đầu đá một hòn sỏi ở dưới chân:

"Chú tôi nay lại có nhã hứng thuê trẻ con tới giết tôi ư?"

Gió từ sông rộng thổi vào lạnh toát, Taeyong khẽ rùng mình khịt mũi, hắn nói:

"Ai trẻ con hơn ai cơ? Mà giết gì? Giết ai?"

Yoon Oh không trả lời, cậu nhìn lên quanh quất, chỗ này vừa tối vừa vắng vẻ vô cùng, đến một ánh đèn xe cũng tìm không thấy đâu.

"Chỗ này là ổn rồi đúng không?" Thằng bé hỏi, nó nhìn Taeyong một cách kiên định.

Lee Taeyong bật cười, hắn không nhìn rõ được gương mặt của thằng bé, vẫn tưởng nó chỉ đang đùa cợt.

"Tôi thì giết ai? Cậu á? Tôi còn chẳng biết mặt hay nghe tên chú cậu bao giờ. Mà sao chú cậu lại muốn giết cậu? Không phải là người cùng một nhà sao?"

Yoon Oh có vẻ không tin tưởng ông anh bận đồ đen sì này cho lắm, thằng bé khẽ thở dài, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng lên dốc cỏ lởm chởm, đưa mắt nhìn lên bầu trời sao.

"Không phải cùng một nhà thì đã phúc. Ngày bố tôi mất, người cuối cùng ông nhìn thấy là tôi. Hôm nay thì tôi không nghĩ là mình muốn nhìn thấy anh cuối cùng đâu."

Lee Taeyong nghe thằng bé nhắc về bố nó, hắn bất giác thấy chột dạ một chút.

"Đêm nay có trăng sao nhiều quá này anh. Trước khi chết được ngắm sao thì tốt thật." Thằng bé bỗng nhiên nói, nó hít sâu rồi vòng hai tay qua sau đầu mình, dáng bộ thằng bé trông vô cùng thoải mái.

"Nói cái gì vậy?" Lee Taeyong tiến tới ngồi cạnh đứa nhóc, y hệt nó vắt tay ra sau đầu nhìn trời trăng.

"Ừ, trăng đêm nay đẹp quá. Gió cũng mát nữa." Taeyong khẽ vặn vẹo cổ, chưa gì đã thấy buồn ngủ khi có một cơn gió mát lành thổi vào. "Gia đình ấy à, anh đây mơ còn chẳng có, em thì sao nào? Nói linh tinh gì đâu."

Yoon Oh liếc người bên cạnh, chán nản nói:

"Thì đấy là khi gia đình trong tâm trí anh là một nhà ba người êm ấm hoà hợp, gia đình trong từ điển của tôi ấy à, bố tôi mất rồi, mẹ tôi là ai thì tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ còn một người chú ruột ngày đêm tìm cách xoá tôi khỏi hộ khẩu thôi. Mà đã xoá là phải xoá cho không còn vết tích."

Yoon Oh nói chuyện sống chết cứ như chuyện giỡn chơi, Taeyong nói:

"Sao không trốn? Lại còn dẫn đường cho anh tới đây?"

"Tôi năm nay chín tuổi đấy anh trai ơi, trốn đi đâu được bây giờ? Cũng chẳng phải là đang chơi trốn tìm, "con chỉ cần trốn được ta hết đêm nay, nếu qua đêm nay mà ta không tìm được con, chúng ta lại trở về thành chú cháu gia đình yêu thương nhau bình thường" ấy à? Làm gì có chuyện đó? Giờ chú tôi chỉ muốn tôi tan đi như bọt biển hay không khí, để lại toàn bộ cơ ngơi tài sản của bố cho ông ta mà thôi. Đâu ra có chuyện một đứa con nít chín tuổi chạy trốn khỏi một lão sừng sỏ băm sáu? Hay là chín tuổi là thần đồng quốc gia, sau một đêm bỗng nhiên trở thành ông trùm đất cảng, xử lý sạch sẽ quân gian manh và bè lũ tay sai?"

Taeyong bật cười vì logic của Yoon Oh, "Chú bé nói chuyện già đinh. Anh không phải là người được phái đến giết chú bé đâu, chú bé quay phải ô mất lượt rồi."

Yoon Oh lại nhìn Taeyong, nhảy dựng lên.

"Tức là anh không phải người chú tôi thuê để giết tôi? Không phải thì thôi, mà anh theo tôi làm gì? Biến thái? Yêu râu xanh? Thích theo dõi trẻ con?"

Lee Taeyong tự thấy mình dở hơi khi tự nhiên lại đi theo thằng nhóc này. Hắn đứng dậy, cảm thấy bản thân không có gì để giải thích và cũng không biết phải giải thích gì, hắn vừa tìm đường lên trên vừa nói:

"Tóm lại thì không phải đến để giết chú bé, cũng không phải biến thái yêu râu xanh thích ăn thịt trẻ con. Thôi muộn rồi, lên anh đưa về, chết nhanh gọn lẹ vì bị giết không đau bằng chết vì gặp biến thái đâu. Tin anh thì lên xe anh."

Yoon Oh đáp gọn:

"Không tin."

Taeyong biết trước, đằng nào hắn cũng định lái xe theo cho tới khi thằng bé này đi hết đoạn đường tối nếu nó không chịu lên xe ngồi.

"Mà này, em làm thế này thì xúc phạm người ta quá. Giống như là đang nói, úi," Taeyong ngã dúi vì một đọt cỏ trơn, hụt đi một tiếng, "'Này anh, tôi trông anh như là không có đủ khả năng để xử lý hậu quả anh gây ra, giết tôi rồi anh có biết xử lý xác không? Chắc anh không biết nên tôi dẫn anh tới đây cho lẹ.'"

Taeyong lắc đầu:

"Lần sau đừng thế nhé."

Yoon Oh nhảy phắt lên đường, thở dài vì anh này tào lao quá. Bỗng có một vạt sáng hắt tới từ đầu đường, cậu giật áo ông anh đang lồm cồm bò lên.

"Này anh, tôi quay vào ô trúng thưởng, còn anh quay vào ô "chúc bạn may mắn" rồi."

Taeyong chưa kịp hiểu, Yoon Oh hất mặt về phía chiếc ô tô đang tiến đến. Hắn nhìn chiếc xe rồi ngoái đầu nhìn con đường sâu hút trước mặt, vẫn bình tĩnh hỏi Yoon Oh.

"Đi thẳng tắp thì lên được đường lớn không?"

Yoon Oh gật đầu,

"Lên được, dẫn đi tỉnh khác. Nhưng mà tôi nghĩ là chặn hai đầu rồi."

Taeyong thở dài nhìn một vạt sáng nữa chiếu đến từ sau lưng. Chuyến này là gấp đôi "chúc bạn may mắn".

"Jung Yoon Oh, em muốn sống không? Chỉ cần em nói em muốn sống, anh đây cứu em."

Yoon Oh ngạc nhiên vì người này biết tên cậu.

Hai chiếc xe bật mở cửa cùng lúc, tám người bận vest đen cả thảy bước xuống. Đi đánh nhau mà bận vest thì khó chịu lắm, Taeyong rất ghét phải mặc suit.

"Cậu Jung, ông chủ lệnh cho tôi tới đón cậu về."

"Hê hê," Taeyong nhe răng cười, "các anh đón cậu chủ hay quá, hai xe bốn chỗ tám người ngồi, các anh nhét cậu chủ vào đâu? Cốp xe?"

Đường vẫn tối, ánh đèn hắt làm Taeyong hơi chói mắt. Chính xác để mà nói, Lee Taeyong thua cả một con tép riu khi xét về mặt tiếng tăm. Hắn không phải người có thể đứng ra ánh sáng, được người ta chỉ mặt nhớ tên, Taeyong chỉ mải mốt chạy trong bóng tối, làm những gì người ta yêu cầu, rồi đến cuối cùng tự tan biến đi như một làn khói mỏng manh không mùi vị.

Cho nên hắn không sợ mình sẽ kéo rắc rối về nhà họ Lee. Hoặc là bởi vì Lee Taeyong chắc chắn, hôm nay hắn nhất định đánh thắng lũ người này, mở cho Jung Yoon Oh một con đường sống lành mạnh vui vẻ đúng nghĩa.

"Yoon Oh, muốn sống không?" Lee Taeyong hỏi lại một lần.

Jung Yoon Oh đứng dựa vào người Taeyong, bắt đầu mở khoá kéo của cặp, lấy ra một món vũ khí nho nhỏ phòng thân, gật đầu, "Muốn."

Đó là lần đầu tiên Yoon Oh biết, cảnh tưởng khi người ta đánh đấm lẫn nhau để giành về mạng sống là như thế nào. Dẫu sinh ra là con trai ông trùm khét tiếng khu phố cảng, thì bố cậu vẫn yêu thương cậu vô bờ. Yoon Oh chưa một lần thấy người ta đổ máu thật sự mà chỉ là đánh đấm tập dượt chơi chơi cho người khác học hỏi. Yoon Oh không có vũ khí gì đặc biệt cho cam, cái chai nước nhỏ xíu cậu bé mang theo bên mình cũng chỉ là đồ phòng thân bất đắc dĩ. Bao nhiêu món võ đứa trẻ con học được cũng là từ những người lớn này mà ra, vì thế cho nên cậu bé chỉ trụ được chưa đầy năm phút rồi tìm đường đi trốn.

Không có súng ống gì, Lee Taeyong giết người bằng một con dao găm. Cũng may là Jung Yoon Oh sinh ra là con trai bố Jung, và vì xung quanh rất tối nên cậu không thấy rõ ràng bất cứ điều gì. Chỉ biết rằng Taeyong đánh đấm rất dợm, dáng người anh ta chỉ bằng hai phần ba đám kia, ấy vậy mà Taeyong đánh không bước chùn. Yoon Oh biết Taeyong bị thương đôi chỗ vì cậu nghe tiếng anh ta kêu lên đôi lúc, nhưng sau cùng, tất cả những gì còn lại xunh quanh Yoon Oh chỉ là tiếng Taeyong thở hổn hển, và mùi máu tanh nồng. Jung Yoon Oh ngăn không cho mình nôn mửa ra.

"Yoon Oh, anh cứu được chú bé rồi."


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro