03. Trú lại nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Oh nấp gọn sau một chiếc ô tô, xung quanh tối mịt mù, thi thoảng chỉ có tiếng còi xe container từ trên đường cao tốc phía xa hú lên từng hồi vang dội. Những tiếng va chạm khiếp sợ thưa thớt dần đi rồi không còn nữa, chỉ còn tiếng Taeyong thở dốc ở một bên và những tiếng rên rỉ tắt lụi dần. Cậu bé ngồi im lặng nghe gió thổi từ lòng sông, lẫn trong đó là tiếng Lee Taeyong rắn đanh nhưng vững vàng:

"Johnny, bữa tối cho tám người."*

Không rõ người ở đầu dây bên kia nói gì, Taeyong im lặng chừng vài giây rồi lại hình như hỉnh mũi cười nhẹ một tiếng, đọc ra chính xác địa chỉ của con đê mà đường đi đã xói mòn toàn sỏi đá. Hắn nói nhẹ nhàng trước khi cúp máy:

"Nhờ cậu cả nhé, John."

Taeyong cất lại điện thoại vào túi, rồi vẫn chất giọng nhẹ nhàng như thế, hắn gọi:

"Yoon Oh?"

Yoon Oh bấy giờ mới đứng dậy sau chiếc ô tô, Taeyong nói vội vàng:

"Được rồi, em ở yên đó đi, đừng ra bây giờ, cũng đừng nhìn xung quanh."

Yoon Oh rất nghe lời, cậu không cố nhìn ra xung quanh hay cự cãi điều gì mà chỉ hỏi Taeyong:

"Anh có sao không?"

Lee Taeyong lôi từ trong xe ra mấy chai nước, đứng sát mép con đê dội nước lên tay chân mặt mũi mình. Ngồi yên một chỗ muỗi đốt chân, Yoon Oh luồn lách rồi đến đứng cạnh Taeyong làm hắn giật mình một chút.

"Anh có ổn không?"

Dường như Taeyong đã quen với những việc này lắm, mặt mũi hắn lạnh tanh lau khô những vết nước:

"Không sao hết. Jung Yoon Oh, anh cứu được chú bé rồi. Bây giờ chú bé chỉ cần sống nữa mà thôi."

Jung Yoon Oh lại thêm một lần trượt dọc xuống theo con dốc cỏ, đứng ở sát mé sông, bấy giờ đứa nhóc mới nhìn lại mình. Nó hoàn toàn sạch sẽ không vương một tia máu hay phải chịu bất kì tổn hại nào, nhờ có Lee Taeyong. Taeyong xuống dưới cùng thằng nhỏ, người hắn thoảng mùi sắt nhàn nhạt, thằng bé mờ mịt hỏi hắn:

"Em nên sống thế nào bây giờ?"

Lee Taeyong khuỵu chân xuống cho ngang tầm Yoon Oh, đặt tay lên vai đứa nhóc để kéo nó đối diện với mình, hắn rụt rè đưa tay lên muốn xoa đầu nó, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể hạ xuống mà vỗ vai:

"Anh giúp em, nhưng Jung Yoon Oh, em có thể sống mà không suy nghĩ gì không? Em vẫn còn là trẻ con, ý anh là em còn nhỏ lắm, sống là trẻ con thôi, gạt hết những chuyện đau khổ tăm tối ra khỏi đời, Yoon Oh có làm được không?"

Cố nhiên là Yoon Oh không thể sống như thế, một đứa trẻ chứng kiến đầu cha nó vỡ toác ra ngay trước mắt thì dù có vô tư tới đâu cũng không thể dễ dàng mà quên đi đến thế, huống hồ gì đứa trẻ đó còn là Jung Yoon Oh, nỗi hận thù trong người cậu bé đã ăn sâu vào tới tận trong xương tủy.

Lee Taeyong có một đôi mắt to tròn và rất sáng. Ánh đèn yếu ớt từ hai chiếc ô tô con đậu trên kia vẫn chưa tắt, Yoon Oh nhìn thẳng vào mắt hắn, hồi lâu sau rồi gật đầu một cái.

"Anh ơi, giúp em."

Lee Taeyong mỉm cười như thể vừa đem về được thắng lợi gì đó hạnh phúc lắm. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc khi mà vạt sáng vàng chói từ đèn pha ô tô chiếu tới, hắn tưởng bản thân gặp ảo giác khi thấy một tia sáng rất khác thường từ ánh mắt đứa trẻ nhỏ. Giây phút khác thường nhộn nhạo nhanh chóng qua đi, Taeyong nói với Yoon Oh khi biết chắc rằng Johnny đã dẫn thêm người tới:

"Ở yên dưới này, một lát anh đưa em về nhà, nhà mới."

Nhà, Jung Yoon Oh không chắc là còn có nơi nào nên được gọi là nhà cho cậu hay không.

Taeyong nhanh nhẹn leo ngược lên con đê nhỏ, điệu bộ hắn không chút lúng túng, vậy mà mới khi nãy vẫn còn ngã bổ vồ không biết bao nhiêu lần. Yoon Oh không nói gì, đưa chân đá mấy hòn sỏi dưới chân cho chúng tung tẩy rơi hết xuống dòng sông.

Johnny nhìn bạn mình bò lên mà chỉ muốn tung cho hắn một cước rồi thẳng một đường vứt luôn xuống dưới sông. Thực tình là Johnny rất muốn đánh cho Lee Taeyong nằm gục ngay tại chỗ, nhưng đến cuối cùng, anh chỉ nhìn bạn mình rồi khẽ nói:

"Vì thằng nhỏ đó?"

Johnny hất mặt về chỗ Yoon Oh đang xỏ tay túi quần đá mấy hòn sỏi. Taeyong gật. Johnny đá bạn một cái, xoay người một vòng rồi suýt thì va phải một người đang vác túi đen đi ngược, anh nhìn một người khác xử lý hộp đen trong ô tô con, cảm thấy rằng quả thực trên đời này chuyện quỷ gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ được một con người lạnh tanh bao năm như Lee Taeyong lại có thể làm ra những loại chuyện thừa hơi và quái đản đến mức như thế này. Nghĩ bao nhiêu thì Johnny cũng không tìm được lí do nào hợp lí, hỏi Taeyong thì chắc chắn chỉ nhận lại đáp án "tôi đã cướp đi gia đình của thằng nhỏ đó" mà thôi. Mà Lee Taeyong thì đã làm những điều tương tự như thế bao nhiêu lần rồi? Johnny biết chắc rằng mười đầu ngón tay là quá thiếu.

"Ê Tae, đi làm phim không?"

Nghĩ chán, nhắm khi người ta sắp sửa dọn xong bữa tối cho tám con người kia, Johnny mới hỏi một câu không ăn nhập gì với hoàn cảnh.

Lee Taeyong nhả ra một từ gọn gàng:

"Điên."

"Không, tôi nghĩ rồi, đợi đấy tôi viết kịch bản cho, cậu vào vai chính. Tôi không cần mất công thêm nếm gì cả, bê nguyên cuộc đời cậu vào đó, đến cuối cùng viết thêm một cái kết lâm li bi đát lấy trọn nước mắt người xem, vậy là, bùmm, khéo đâu lại nổi tiế..."

Johnny im bặt vì nắm đấm của Lee Taeyong đã sượt qua má anh và dừng lại ngay bên tai. Anh cười ha ha tránh xa nắm tay rắn rỏi đó, thở dài nhìn đứa trẻ đứng dưới kia, thằng nhóc hẳn không phải dạng vừa. Nghĩ chán chê, Johnny mới nhẹ nói sau khi có người đến nói với anh rằng mọi chuyện đã xong hết:

"Đừng lún sâu quá. Nghĩ bằng đầu gối cậu cũng biết kết phim, đúng không?"

Lee Taeyong không trả lời, thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ trong ngày, đốt lên một điếu thuốc rồi nhìn Johnny rút quân đi êm ái. Hắn gọi Yoon Oh trở lên, con đê đã sạch sẽ như chưa từng có cuộc đụng độ ghê sợ nào xảy ra. Yoon Oh đứng cách Taeyong một khoảng xa xa như dè chừng, Taeyong không hút chút thuốc nào hết mà hình như đốt lên chỉ để cho có, hắn vứt điều thuốc rồi dùng mũi giày dụi đi, đoạn bật cười vì sự dè chừng của Yoon Oh.

"Bắt đầu sợ anh rồi hả?"

Yoon Oh nhìn quanh quất, cậu làm gì còn lựa chọn nào khác. Taeyong leo lên xe rồi nổ máy, tiện tay nhấn một hồi còi như thúc giục cậu nhóc còn đang lưỡng lự đằng kia, Yoon Oh hít một hơi sâu, leo lên theo.

"Ngồi trên này, anh đâu phải tài xế của em."

Cậu nhóc bất đắc dĩ đóng lại cửa sau, chậm chạp ngồi lên ghế phụ phía trước. Taeyong nhấn ga, chiếc xe con phóng đi trong đêm tối đen đặc.

"Ăn tối nhé?"

Taeyong nhìn đồng hồ rồi hỏi, Yoon Oh rùng mình rồi nói:

"Hồi nãy anh nói 'bữa tối cho tám người'."

Lee Taeyong nói bữa tối cho tám người, nhưng những điều mà Yoon Oh thấy là tám con người to cao lực lưỡng thân thủ siêu phàm kia được gói gọn như những bao cát rất lớn, rồi sau đó bị chuyển đi đâu tiếp thì cậu không biết.

Taeyong cười rộ lên, hắn đưa tay vò tóc Yoon Oh, cậu nhóc rõ ràng không thích cái hành động đó, lắc loạn mái đầu lên.

"Em yên tâm, ăn tối này là ăn tối thực sự. Ăn mỳ bò không?"

Taeyong hỏi trong lúc gõ mấy ngón tay thon thả lên vô lăng, Yoon Oh im im không trả lời mà hắn vẫn không lấy làm phật ý. Lee Taeyong hiền hoà hơn là Yoon Oh nghĩ.

Jung Yoon Oh ngồi yên được một đoạn đường, cậu hết nắm gấu áo mình lại rồi lại thả ra vuốt phẳng, mãi rồi mới hỏi:

"Sao anh lại làm như thế? Sao lại cứu em trong khi ta còn chẳng quen biết? Anh là ai?"

Lee Taeyong biết rằng Yoon Oh sẽ hỏi như thế, một lời nói dối trơn tru bật ra nhưng hắn đã phải đấu tranh dữ dội trong tâm hồn mình:

"Anh nợ bố em một điều, giúp em là anh đang trả nợ. Jung Yoon Oh, từ nay trở đi, những gì anh làm đều là vì em hết."

Yoon Oh nhìn thẳng vào đôi mắt của Taeyong, ánh nhìn của hắn như là một lời hứa chắc chắn lắm, và Yoon Oh cho phép mình tin vào đôi mắt ấy một lần.

Xe chạy hết con đê dài, Lee Taeyong lái vòng vèo rồi đi trên một con đường ấm ánh đèn vàng. Chạy vào trong một khu chợ dành cho công nhân làm việc ở cảng, Taeyong dừng xe lại, dẫn Yoon Oh vào trong một quán cơm nhỏ.

Hình như là Lee Taeyong thích những nơi có không khí ấm áp. Quán cơm hắn dẫn Yoon Oh bước vào sực nức mùi cơm rang và mỳ bò trộn lẫn vào nhau, giữa trời thu lành lạnh, quán đông nhúc người ăn uống nói cười. Taeyong chọn một bàn gần trong góc quán. Bàn ghế gỗ được phân ra từng bàn bốn người ngồi một, phía trên treo bóng đèn vàng vừa đủ ấm áp riêng tư. Hai người ngồi đối diện nhau, Yoon Oh nói anh gọi gì em ăn nấy rồi đảo mắt nhìn quanh quán ăn. Jung Yoon Oh chưa từng ăn ở những quán cơm như thế này bao giờ.

"Ăn nhiều vào, đường còn dài lắm."

Taeyong kêu ra cả cơm lẫn mì rồi bắt đầu ngồi ăn rất thoải mái. Yoon Oh không làm giá, mà một cái bụng đói vào lúc chín giờ kém cũng không cho phép cậu làm giá. Kéo về mình đĩa cơm chiên đầy ắp dưa chua thịt nạc và xúc xích, cậu xúc từng muỗng lên ăn. May rằng Yoon Oh không phải là công tử bột kén chọn đến từng miếng ăn giấc ngủ.

Vừa ăn, cậu vừa kín đáo nhìn người trước mặt mình. Mái tóc mềm mại của Taeyong rũ xuống trước trán anh. Ngồi dưới ánh đèn vàng, trông Taeyong không còn lạnh lẽo như trước nữa, nhưng giữa cái không khí ấm êm của quán ăn rộn tiếng nói cười cùng bát đũa va vào nhau lanh canh, Yoon Oh biết hai người cô đơn và lạc quẻ ra sao.

"Có gì muốn nói với anh sao?"

Taeyong không phải người thích câu nệ tiểu tiết, nhưng có người nhìn chằm chằm thì hắn ăn không ngon. Yoon Oh uống một ngụm nước, đảo thìa vòng quanh đĩa cơm, nói:

"Anh không phải người bình thường đâu nhỉ?"

Đánh đấm như thần, rồi "bữa tối tám người", nghĩ đến chừng ấy, Yoon Oh bỗng thấy thìa cơm trên tay không còn ngon lành nữa. Cậu hạ thìa xuống, uống thêm một ngụm nước nữa. Taeyong không có ý định nói gì, hắn vẫn còn đang nghĩ xem trong bộ não của một đứa trẻ chín tuổi đang học lớp bốn này rốt cuộc là chất chứa những gì. Uống hết một cốc nước rồi lại rót thêm một cốc khác, Yoon Oh nhìn Taeyong rồi hỏi:

"Vậy lát chúng ta đi đâu... ạ?"

"Về nhà. Anh nói rồi mà, một nơi mà không có ai trên đời này biết hết, anh thề đấy. Chỗ đó lúc nào cũng là nơi trú ẩn của anh mỗi khi anh mỏi mệt, an toàn, yên bình và đầy ắp tình thương."

"Chỗ để anh trú ẩn mà lại đưa em tới đó, không sao à?"

"Không sao hết. Là em thôi mà."

Taeyong đặt lên thìa của Yoon Oh một miếng thịt bò, cậu nhóc cau mày:

"Em lớn rồi. Đừng có làm những điều quan tâm đến thế này."

"Ừ, anh biết rồi." Taeyong nhún vai, rồi hắn lại nói khi Yoon Oh tiếp tục có ý định uống nước, "Đừng uống nhiều nước quá, nếu bây giờ đi thì chạm dừng chân gần nhất cách cũng xa lắm."

Jung Yoon Oh hạ cốc nước xuống, chậc lưỡi một tiếng rõ to như bất lực làm cho Taeyong bật cười.


-


Xe đi nhanh trong đêm như thể Lee Taeyong đang vội vàng điều gì đó, bầu trời sậm màu nhưng nhiều trăng sao, Yoon Oh nhìn mãi lên mặt trăng khuyết ngoài cửa kính xe, đầu óc đã mông lung nhớ về những ngày mà bản thân nhỏ tí xíu, vừa rướn người đạp chiếc xe bé con con vừa nhìn lên trăng rồi hoảng loạn hỏi bố rằng sao con đi tới đâu trăng theo con tới đó. Yoon Oh còn nhớ rất rõ nụ cười hào sảng lúc đó của bố mình, ông ôm cậu đặt vào lòng, khẽ xoa đầu rồi nói bằng chất giọng vững vàng ấm áp:

"Bởi vì bố lệnh cho mặt trăng làm như vậy đấy, để Yoon Oh của bố đi đến đâu cũng sẽ được bảo vệ. Yoon Oh nhìn trời nhé, mặt trăng sẽ luôn ở đó bên cạnh con, bố cũng sẽ không bao giờ để Yoon Oh một mình."

Cuối cùng thì cậu vẫn đang một mình ở đây, ngồi trên xe của một người mà đến tên tuổi cậu cũng không biết rõ ràng, nhìn thành phố vùn vụt trôi qua rồi biến mất trong tầm mắt để nhường chỗ cho những cánh đồng và dãy núi đen đặc quánh, nhưng mặt trăng thì vẫn mãi treo trên đầu chứ không hề lạc đi đâu.

Yoon Oh đã ngủ say lắm. Khuôn mặt cậu nhóc giãn ra nhưng khoé môi lại trễ xuống buồn rầu, Lee Taeyong quờ tay lấy một tấm chăn đi đường ở ghế sau rồi đắp lên người đứa nhóc.



-

(* Nếu bạn đã xem John Wick 1, hẳn là cũng biết đến câu nói này, mình lấy y nguyên ý của nhân vật chính mà không hề thay đổi gì, "bữa tối" hay có nghĩa là cần dọn dẹp tàn dư của một vụ va chạm mà ai cũng hiểu đó là gì... Ôi mình hành văn thô quá...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro