Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời khuyên: Đọc thật chậm!]


...


_____Ba năm về trước, khi tôi mười tám, tôi gặp được cậu ấy - Trịnh Tại Hiền. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, có cả hai má lúm, vẻ ngoài lại rất xuất sắc. Không biết từ khi nào và lý do gì, tôi lại được kết thân với cậu ấy. Cậu ấy cùng tôi đi chơi, xin giáo viên cho chúng tôi ngồi cùng, lén lút gian lận trong kiểm tra cùng nhau... rất, rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tất yếu thì tôi và Trịnh Tại Hiền chỉ là hai thằng con trai, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ, chúng tôi là một đôi bạn chí cốt cực kỳ bình thường. 



Nhưng,



Không phải vậy!



Tôi thích Trịnh Tại Hiền.



Không phải thích như kiểu tình bạn, mà là tình yêu, tình yêu của hai người dành cho nhau ấy. Đôi lúc tôi thấy mình thật bệnh hoạn. Cậu ấy tốt với tôi như vậy, nếu biết được thì chắc cậu ấy sẽ tránh mặt tôi cả đời. Tuyệt nhiên là tôi sẽ giấu, giữ mãi bí mật thầm kín này cả đời...



_____Hai năm về trước, tôi và cậu ấy cùng đỗ một trường Đại Học Kinh Tế có tiếng trong thành phố. Sau khi nhận được kết quả, chúng tôi đã ăn mừng bằng việc uống say khước đến nửa đêm mới trở về nhà. Tôi về không nổi nữa, nhưng cậu ấy vẫn còn khá tỉnh táo, liền đưa tôi về nhà, nhưng không phải nhà tôi, mà là nhà cậu ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, còn cậu ấy thì nằm trên sofa trong phòng. Tôi ấy náy lắm, xin lỗi rối rít, nhưng cậu ấy chỉ cười và bảo "không sao". 



Vài hôm sau đó, vì nhà khá xa trường, tôi quyết định xin gia đình được thuê một căn ký túc xá nhỏ gần trường học. Trịnh Tại Hiền biết tin, sau đó liền muốn đến chung, cậu ấy bảo "cậu biết đó, nhà tôi cũng rất xa như nhà cậu". Tôi liền mềm lòng, chia đôi số tiền thuê và cho cậu ấy sống chung. Chúng tôi dù chỉ mới biết nhau một năm, nhưng làm gì cũng giống như tri kỷ. Đi học cùng nhau, sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, vui buồn thì lại kể cho nhau nghe... chẳng bao giờ thiếu nhau được. 



Trịnh Tại Hiền còn hay kể cho tôi nghe, có rất nhiều nữ sinh khối B theo đuổi cậu ấy, còn mấy cô khối C thì lại hay tặng quà cho cậu ấy vào ngày Valantine, thú thực là tôi cũng tặng, nhưng không phải quà tình nhân, tôi đơn giản xem nó như một món quà nhỏ cho cậu ấy, vì hôm đó tình cờ cũng là sinh nhật Trịnh Tại Hiền. Những món quà khác, cậu ấy đều mở ra xem, có chocolate thì ăn, có vật dụng handmade thì sử dụng hay thư tình đọc xong rồi vứt... Chỉ có duy nhất quà của tôi, cậu ấy chỉ cầm, không mở ra xem, liền cất vào hộc tủ. Tôi cũng hơi thất vọng nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Quà của tôi chẳng đáng là bao, chỉ là một cái khăn len cho mùa đông, không rẻ cũng không đắt. 



Lúc đó là hơn một năm trôi qua rồi, và tôi...



Vẫn còn thích cậu ấy.




______Một năm trước, chúng tôi vẫn còn sống cùng nhau. Cậu ấy càng ngày càng đào hoa, thay bạn gái như thay áo. Vẻ ngoài cũng trau chuốt hơn trước, không giống một Trịnh Tại Hiền của ba năm trước đây. Tôi thì thấy mình vẫn giống như trước, có khi càng xuống cấp hơn. Tuy là con trai nhưng rất yếu đuối, tính tình cũng không mạnh mẽ như Trịnh Tại Hiền. Nói chung là, cuộc sống của tôi vẫn cực kỳ nhàn hạ. Tôi nhiều lần bày tỏ với Trịnh Tại Hiền, nhưng khó khăn lắm mới nói ra được từng câu từng chữ "tôi muốn có bạn gái, cậu biết thì giới thiệu cho tôi". Tôi thừa biết là mình không thể, đã ba năm nay rồi, tôi không còn hứng thú với những cô gái nữa. Tôi đã quen sống với Trịnh Tại Hiền, quen với cái cách mà cậu ấy khiến tôi yêu cậu ấy nhiều hơn mỗi ngày. Tôi thực sự điên rồi.



Ngày hôm đó, Trịnh Tại Hiền nói với tôi là cậu ấy đã có bạn gái. Cô ấy rất xinh đẹp lại còn môn đăng hộ đối với Trịnh Tại Hiền. Nhưng không hiểu sao, ngày hẹn hò của hai người, cậu ấy muốn dẫn tôi theo. Tôi nhất quyết không chịu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý. Cô gái đó tên là Cao Ái Dương, con gái của một doanh nhân thành đạt trong thành phố. Người vừa xinh đẹp, vừa yêu thương Trịnh Tại Hiền thế này, cậu ấy không xiêu lòng cũng là một chuyện lạ. Nhưng cô ấy có vẻ khó chịu, khi có tôi cùng đi theo. 



Thú thực, tôi cũng rất khó chịu. Tôi yêu Trịnh Tại Hiền nhiều như vậy. Nhưng cậu ấy lại muốn dẫn tôi theo cùng đi hẹn hò với cô gái khác, đi ăn  ba người, đi dạo cũng ba người... Tâm trí tôi hỗn loạn lắm, một loại cảm xúc tương tự như là ghen, suy cho cùng vẫn là tôi không có tư cách để làm điều đó.



Vì tôi vẫn còn rất thích Trịnh Tại Hiền.



_____Hôm nay, tôi cố gắng thức dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, thay bộ vest đen thật đẹp. Bắt taxi nhanh đến lễ đường. Tiết trời thật ấm áp, chim vẫn hót vẫn bay lượn tự do, nắng lên thật đẹp. Chỉ là hôm nay, tôi thấy mình thật quá bi thương. 



Ngồi dưới hàng ghế, lặng lẽ nhìn cô dâu chú rể bước vào. Phải, hôm nay là ngày trọng đại với Trịnh Tại Hiền và Cao Ái Dương. Sau một năm hẹn hò, họ cũng tiến tới hôn nhân. Tôi vỗ tay rất nồng nhiệt, tôi còn rất nhiệt tình chúc phúc, nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy vui vẻ, sao tôi không thấy hạnh phúc mà chỉ toàn thương đau...



Tôi sợ. Không biết là tôi đang sợ điều gì. Tôi sợ cậu ấy lấy vợ rồi, sẽ không thể cùng tôi chia xớt những vui buồn, không còn ai cùng tôi uống đến say mềm, không còn ai đi đến trường cùng tôi nữa... Chuyện này sẽ rất bình thường, nếu tình cảm tôi trao cho cậu ấy không nhiều đến như vậy. 



Cuối cùng thì cậu ấy cũng đến ký túc xá thu dọn đồ đạc, căn phòng có hai cái bàn và hai cái tủ. Giờ mỗi cái đều trống trơn. Không giống như những người bạn khác, cậu ấy đã không nói "nhớ giữ gìn sức khỏe" hay "sống một mình chắc sẽ cô đơn" và khuyên tôi nên đi tìm một người bạn cùng phòng khác. Cậu ấy nói "tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều" và ôm tôi một cái thật  chặt.



Trịnh Tại Hiền cứ mãi ôn nhu như thế, làm tôi tôi có thể buông bỏ được đây?



Tình cảm tôi trao trước đây quá dễ dàng, sao bây giờ lấy lại không thể được. Ước gì chưa được gặp cậu ấy, thì bây giờ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Số phận đúng là biết trêu người...



Khi Trịnh Tại Hiền đi khuất rồi, tôi nhìn lại căn phòng một lát, mắt liền đỏ hoe. 



Hiện giờ...



Tôi vẫn còn rất thích cậu ấy... trước đây, sau này và bây giờ... không một chút thay đổi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro