Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua sau lễ cưới của Trịnh Tại Hiền. Thời gian tôi gặp cậu ấy ít hẳn hơn trước. Tôi nhớ cậu ấy kinh khủng. Nhớ đến nỗi phải đi đến quá bar cùng những người bạn khác giải khuây, tôi say đến không biết đường về, ngất ngoài đường, người ta đi qua lại tốt bụng liền kiếm điện thoại của tôi gọi cho số liên lạc đầu tiên, là Trịnh Tại Hiền. Tôi lúc nào cũng vậy, cậu ấy lúc nào tôi cũng đặt lên hàng đầu. Mỗi khi có trở ngại gì, tôi sẽ gọi cho cậu ấy đầu tiên, biết là rất phiền, nhưng trong những tình huống như vậy... tôi chỉ cần cậu ấy.



Hôm đó Trịnh Tại Hiền đưa tôi về kỳ túc xá, trời thì quá muộn, nên cậu ấy ngủ lại đó một đêm. Sáng ra cậu ấy còn để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ dặn dò "Khi nào cậu tỉnh lại thì gọi cho tôi, hôm qua cậu uống rất say, lại ngất ngoài đường, tôi rất lo cho cậu". Đầu óc tôi như búa bổ, thấy mẩu giấy đó liền có chút ấm lòng, hóa ra cậu ấy vẫn còn quan tâm tới tôi. Trịnh Tại Hiền có lẽ bây giờ đã về nhà với Cao Ái Dương, cậu ấy đi cả đêm như vậy, chắc Cao Ái Dương sẽ lo lắm, tôi nghĩ một lát thì quyết định không điện thoại mà nhắn cho cậu ấy một tin "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, khuya như vậy rồi thật phiền cậu, chuyển lời xin lỗi của tôi tới Ái Dương".



Sau đêm đó thì tôi sốt nặng, không đi học mà nằm lỳ ở ký túc xá hai ba ngày. Ai điện thoại tôi cũng đều tắt. Tâm trạng tôi đang rất không tốt. Cậu ấy cũng thấy lạ, nhắn cho tôi rất nhiều tin, nhưng tôi hoàn toàn không trả lời dù rất muốn. Tối hôm đó, tôi ngất ngay tại ký túc xá, bà chủ quản lý tốt bụng đã gọi xe cấp cứu đưa tôi tới bệnh viện, tôi ngủ li bì hơn hai ngày trời mới tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy Trịnh Tại Hiền, tôi còn cứ ngỡ là mình đang mơ. Thấy tôi vừa tỉnh, cậu ấy đã rất sốt sắng, không giấu được nụ cười và liền gọi bác sĩ. Bác sĩ nói nếu tôi tịnh dưỡng thêm một vài ngày nữa sẽ khỏe, còn nói nếu lúc đó đưa tôi tới bệnh viện chậm một bước, có lẽ hôm nay tôi không thể mở mắt rồi. Những gì tôi vừa trải qua tựa như là đối mặt với tử thần. Tôi rất mệt mỏi, nói năng không nổi, còn cậu ấy thì cứ chạy qua chạy lại, hỏi tôi đã đói chưa, đả uống nước chưa, còn càu nhàu nhắc tôi uống thuốc... 



Cao Ái Dương cũng tới thăm tôi, tôi trong mắt cô ấy gần như đã có rất nhiều thiện cảm. Cô ấy mua rất nhiều trái cây và nước ép tới cho tôi. Còn giúp tôi đi lấy thuốc tại quầy bệnh viện. Cao Ái Dương tốt với tôi như vậy, thấy cô ấy mỉm cười nhìn tôi như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi. Tôi rất yêu người đàn ông của cô ấy, tôi phải làm sao? 



Vài hôm sau, bác sĩ cho tôi xuất viện. Tôi trở về ký túc xá, đi học lại bình thường, tôi tìm mọi cách để tránh mặt Trịnh Tại Hiền nhiều hơn. Tôi không thể cứ mãi duy trì cái tình cảm điên rồ này được. 



Hôm đó, cậu ấy nói là muốn gặp tôi, cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi. Đến tối, tôi lấy hết can đảm, ra bờ sông Tô Khiết gặp Trịnh Tại Hiền. Cậu ấy đứng đợi ở đó có vẻ đã rất lâu, ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi, nhưng khi gặp tôi liền nở nụ cười. 



"Cậu... dạo này khỏe không?" Tôi bước tới gần cậu ấy, hỏi.



Chưa kịp định thần, cậu ấy đã choàng tay tới ôm chặt lấy tôi. Tôi lúc đó vô cùng sửng sốt "Tại... Tại Hiền à..."



"Cậu im lặng đi được không?" Giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.



Tôi cũng ngoan ngoãn mà im lặng, được một lúc lâu thì cậu ấy liền buông ra. 



"Sao cậu lại hẹn tôi ra đây? Cậu... cậu muốn nói chuyện gì?" Tim tôi càng lúc đập càng nhanh, lắp bắp được vài câu.



"Tôi và Cao Ái Dương, đã ly dị rồi". 



Tôi hơi choáng, chẳng phải họ đang sống cùng với nhau rất tốt hay sao? Còn chưa kể, Cao Ái Dương đang có thai, nếu cậu ấy và Cao Ái Dương ly dị lúc này, đứa bé sẽ thế nào?



"Còn đứa bé thì sao?"



"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với nó, tôi sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng đứa bé".



Tôi nhất thời không biết nói gì, liền cúi đầu im lặng.



"Sao cậu lại tránh mặt tôi?" Trịnh Tại Hiền hỏi.



" ... "



"Mấy hôm nay tôi đến ký túc xá tìm thì cậu đều không có, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, đến trường học xong tiết rồi lại chuồn mất... thật, cậu trả lời tôi đi, tại sao cậu lại làm như vậy?" Trịnh Tại Hiền cầm lấy bả vai tôi ghì chặt. 



Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, đau đớn. Tôi hoàn toàn không muốn làm vậy, một chút cũng không. Nhưng mà tôi phải quên cậu ấy, nhất định phải quên, tôi không để vùi lấp mình dưới cái tình cảm đơn phương khốn kiếp này mãi được. 



"Tôi thích cậu". Thật bối rối, thật nhẹ nhàng, những tâm tư trong lòng đều được giải thoát. Cậu ấy nhìn tôi, tôi không đoán được trong ánh mắt đó nghĩ gì. Tâm tư tôi thật hỗn loạn. Tôi gỡ tay cậu ấy ra, chạy thật nhanh khỏi nơi này, tôi không muốn nghe câu trả lời của cậu ấy, tôi không muốn cứ phải nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Tôi không thể cứ tiếp tục thế này, bao nhiêu đây thôi... quá đủ rồi!



"THÁI DUNG... THÁI DUNG...!" Tôi nghe tiếng gọi của cậu ấy từ đằng xa, thật lớn. Cậu ấy dường như đang chạy theo tôi. Không, tôi nhất định không thể để cậu ấy đuổi kịp mình, không thể để cậu ấy bắt được mình.



Tôi chạy vào đến trung tâm thành phố, người xe tấp nập, tôi liều mạng băng qua đường. 



Khoan đã. 



Tôi chói mắt quá...



RẦM



Tôi từ từ định thần lại chuyện gì xảy ra, toàn thân đau nhức, thoáng mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên vỉa hè, còn giữa xa lộ, người ta bu rất đông. Tôi loáng thoáng nhìn thấy một người nằm trên đất, máu chảy lênh láng, phút chốc linh cảm không lành liền ập tới. Tôi chanh chóng đứng lên, cơn đau nhức âm ỉ truyền tới, nhưng, tôi nhất định phải tới xem...



Tôi len vào giữa đám người chen chúc, bước lại gần người đang nằm trước mặt tôi. Thật thân quen quá, Trịnh Tại Hiền. Lòng tôi như ai xé nát, tôi ôm lấy cậu ấy, tôi ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng. Mặc cho máu chảy càng lúc càng nhiều, mặc cho tay tôi áo tôi ướt đẫm màu máu. 



"Tại Hiền, tại sao cậu lại làm như vậy?" Gương mặt tôi đẫm nước mắt, mặc cho người ngoài nhìn vào nghĩ gì, mặc cho người ngoài có nói ra sao, điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ chính là cậu ấy.



"Tại Hiền, tôi sai rồi, cậu tỉnh lại đi, tôi sẽ không bỏ chạy nữa, Tại Hiền..." Tôi lắc mạnh cậu ấy, đôi mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền. Bàn tay cậu ấy thật lạnh, Tại Hiền của tôi... Tại Hiền...



Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, tôi theo xe đưa cậu ấy vào bệnh viện. Tôi không thể ngồi im mà chờ đợi được. Phải chi lúc đó tôi không bỏ chạy, phải chi lúc đó tôi ở lại, thà nghe những lời khinh miệt từ cậu ấy còn hơn. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua... Người trong bệnh viện qua lại cũng thưa dần, đã gần mười hai giờ đêm rồi...



TING



Tiếng cửa phòng cấp cứu truyền ra, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, tôi phần nào bất an, nhưng nhanh chóng chạy tới hỏi...



"Bác sĩ, cậu ấy... cậu ấy sao rồi?"



Bác sĩ nhìn tôi một lát rồi mới chậm rãi nói. "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"



"Vâng, tôi... là bạn của cậu ấy". Tôi dường như không nói nên lời.



"Chúng tôi... rất tiếc phải báo tin... cậu ấy, không thể qua khỏi cơn nguy kịch này, người nhà hãy chuẩn bị hậu sự. Tôi xin phép!" 



Tôi quỵ xuống sàn, từng câu từng chữ như một mảnh thủy tinh đâm chặt vào tim tôi. Vậy là, kể từ bây giờ, tôi không cần phải né tránh cũng phải rời xa cậu ấy mãi mãi. Tôi sẽ không còn là cái gai trong cuộc đời cậu ấy. Tôi sẽ phải gọi cho cậu ấy đầu tiên nếu như có chuyện gì. Còn kinh khủng hơn... là tôi phải tập quên cậu ấy, tập sống một cuộc sống không có cậu ấy,... Tôi không quen, tôi không thể làm được. 



Y tá đẩy chiếc giường đưa cậu ấy ra, tôi một chút can đảm tiến lại gần. Nhưng tôi đã chạy đến bên, ôm chầm lấy thi thể lạnh lẽo ấy, khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi sai thật rồi, Trịnh Tại Hiền, xin hãy tha thứ cho tôi...



Thế giới lại mất đi một con người, tôi mất đi người mình yêu nhất... Cái giá mà tôi phải trả quá đắt...



Tôi ước gì mình chưa từng gặp cậu, ước gì cậu chưa từng đối tốt thật nhiều với tôi, để tôi bây giờ không phải lụy sâu thế này...



Chúng ta, thực sự không có lỗi, chỉ là số phận run rủi, để chúng ta phải gặp nhau, để ngày hôm nay lại phải đến...




"Vĩnh biệt Trịnh Tại Hiền, chàng trai tôi yêu nhất". 




  Giữa không gian bệnh viện rộng lớn, truyền đến tiếng khóc của chàng trai trẻ đầy bi thương...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro