Điều Chưa Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Đã năm năm trôi qua,  tôi hiện tại đang làm việc trong một công ty có tiếng trong thành phố. Năm đó tôi đỗ thủ khoa, sau khi ra trường liền được mời tới làm. Cuộc sống hiện tại của tôi rất nhàn hạ. Tôi sống tại một căn hộ trong khu chung cư ở gần trung tâm thành phố. Buổi sáng tôi thức thật sớm để chạy thể dục xung quanh khu đó, rồi đi làm đến trưa, làm đến đầu tắt mặt tối thì về nhà. Vì tôi nghĩ, chỉ có cách duy nhất đó là vùi đầu vào công việc mới có thể quên được Trịnh Tại Hiền. Nhưng không thể được, mỗi ngày của tôi đều là nhớ về cậu ấy. Bóng dáng cậu ấy, hình ảnh cậu ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Chưa kể là, trên bàn làm việc của tôi có một khung hình, đó là bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau lúc hồi học cấp ba. Mỗi khi nhìn thấy nó là tôi liền mỉm cười. Rất nhiều người hỏi, rất nhiều người thắc mắc đó là ai, nhưng tôi chỉ trả lời một câu duy nhất "người quan trọng". Phải, rất là quan trọng, đến bây giờ trong tim tôi, cậu ấy vẫn là người quan trọng nhất.


Tôi định bụng trưa nay sẽ không ăn trưa ở công ty mà ra ngoài, ghé vào quán cháo cua mà trước đây tôi và Trịnh Tại Hiền hay đến. Không nghĩ là tình cờ mình sẽ gặp được Cao Ái Dương. Cô ấy gặp được tôi có vẻ khá vui mừng, cô ấy bảo "cậu mấy năm nay mất tung tích, báo hại tôi tìm khắp nơi". Tôi không hiểu Cao Ái Dương muốn tìm tôi để làm gì thì cô ấy liền tiếp lời "tôi có một thứ quan trọng muốn đưa cho cậu, tối nay bảy giờ cậu hãy đến quán cafe Flowers nhé". Tôi thì giờ đó rất rảnh và cũng rất tò mò nên cũng chuẩn bị mà đến đó.


Tôi mở đẩy cánh cửa bước vào, liền thấy Cao Ái Dương đã đến từ trước, bên cạnh còn dẫn theo một bé trai, có vẻ đó là... con trai của Trịnh Tại Hiền. Tôi lịch sự chào hỏi rồi ngồi đối diện Cao Ái Dương, giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ, càng ngày nhan sắc cô ấy càng mặn mà ra. Hỏi han một chút thì biết là cô ấy vẫn chưa tái hôn, dù làm mẹ một con nhưng các trang báo ảnh vẫn hay săn đón cô làm người mẫu. Tôi còn rất vui vẻ trò chuyện với thằng bé, nó tên là Trịnh Tại Anh. Thoáng qua thì thấy thằng bé rất giống Trịnh Tại Hiền. Thằng bé còn bộc bạch với tôi là nó rất thích ăn cháo cua, điểm này tôi thấy thật giống ba nó. Nó còn nói là "Ba cháu đang ở trên thiên đường, chú biết không, mẹ có cho cháu xem hình của ba đấy, đêm cháu còn mơ thấy ba nữa". Nước mắt tôi lưng tròng, thằng bé còn quá nhỏ đễ chịu cảnh mất ba, quá vô tội để phải chịu những "tàn cuộc" trong tình yêu của người lớn.


"Tôi hôm nay ra đây là muốn đưa cho cậu cái này". Cao Ái Dương tay lấy một quyển sổ ra đặt lên bàn, đẩy về phía tôi.


"Đây là gì vậy?"


"Là lý do chúng tôi ly dị" Cao Ái Dương cười buồn. "Tôi nghĩ cũng đến lúc cậu nên biết tất cả sự thật của việc này".


Tôi khá sửng sốt "Tôi không hiểu cho lắm".


"Khi nào đọc hết quyển sổ này, cậu sẽ hiểu. Còn bây giờ tôi đi trước đây, hẹn ngày tái ngộ". Nói rồi cô ấy quay sang Trịnh Tại Anh "Đi thôi, chúng ta đi ăn kem nhé, con muốn ăn kem gì nào?"


"Kem socola, à không, hay là vani nhỉ?" Cao Ái Dương nắm tay thằng bé đi khuất dần.


Tôi cầm quyển sổ lên, trở về nhà với một mớ hỗn loạn trong đầu.


Sáng hôm sau, tôi phải thức sớm để công ty hoàn thành một số việc rồi tham dự một cuộc họp. Lúc tan họp thì cũng gần ba giờ chiều. Tôi trở về phòng làm việc loay hoay một lúc thì có một vật từ trên bàn rơi xuống.


Gió từ cửa sổ lùa vào, từng trang mở ra...


Ngày... tháng... năm...


Hôm nay tâm trạng tôi thật tốt, tôi gặp được một được một người bạn, cậu ấy có vẻ khá hợp tính tôi.


Tôi cầm quyển sổ lên, lật đến trang kế tiếp.


Ngày... tháng... năm...


Cậu ấy tên Lý Thái Dung, aaaa, một cái tên thật đẹp, tôi rất thích. Nhưng cậu ấy ngồi xa tôi quá, tôi muốn được ngồi gần cậu ấy...


Ngày... tháng... năm...


Hehe, hôm nay tôi đã xin cô giáo được ngồi cạnh cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy ít nói quá...


Ngày... tháng... năm...


Hôm nay thật là yếu tim chết đi được, tôi quên học bài, cậu ấy cũng vậy, chúng tôi đã lật tài liệu đó... Thật may là giám thị không phát hiện, không thì tiêu đời rồi.


...


Ngày... tháng... năm...


Dạo này tôi rất hay nhớ Lý Thái Dung, không biết là vì sao nữa, nhưng mỗi khi trở về nhà tôi liền rất nhớ cậu ấy, muốn quay lại trường


Ngày... tháng... năm...


Thái Dung à, phải làm sao đây, tôi thích cậu mất rồi... Nếu cậu biết thì tôi phải làm sao đây... Cậu sẽ xa lánh tôi có phải vậy không?? Tôi thực sự không muốn đâu, tôi chỉ muốn bên cạnh cậu.


Ngày... tháng... năm...


Cậu theo trường Kinh Tế sao Thái Dung, tôi lỡ nộp hồ sơ qua trường sân khấu điện ảnh rồi!!!!


Ngày... tháng... năm...


Hehe, tôi đổi rồi nhé, tôi sẽ qua trường Kinh Tế với cậu, chắc cậu sẽ không biết đâu...


Tôi đang đọc cái gì vậy? Đây có phải là một giấc mơ không? Tại sao? Đây có phải là sự thật không? Ánh mắt tôi trùng xuống, chóp mũi cay xè...


Ngày... tháng... năm...


Tôi và cậu đều đỗ vào rồi. Hôm nay cậu cười thật hạnh phúc đó, tôi rất thích nhìn cậu cười như vậy, Thái Dung à. Cậu còn rủ tôi đi uống rượu, ẹc, tôi không biết uống rượu đâu đó... Nhưng mà cậu thật ngốc, hehe, biết vì sao tôi không say như cậu không??? Vì lúc cậu không để ý tôi đã tráo nó thành nước hết rồi...


Ngày... tháng... năm...


Nếu hôm qua tôi dẫn cậu về nhà cậu thì chắc cậu sẽ bị mắng cho một trận rồi. Về nhà tôi cho chắc. Mà cái giường của tôi bé như cái lỗ mũi, nên tôi nhường cho cậu ngủ rồi đó, tôi ngủ sofa, thấy tôi tốt không??? Mà cậu có biết khi cậu áy náy như thế làm tôi rất buồn phiền không, sau này đừng như thế nữa??? Ahhh, Thái Dung à, sao càng lúc tôi càng thích cậu thế không biết!!!


Có lẽ do khoảng thời gian quá lâu, nên từng trang chữ đã nhòe đi rất nhiều.


Ngày... tháng... năm...


Cái gì cơ??? Cậu không ở nhà nữa mà thuê ký túc xá??? Không được, không được, tớ muốn đến đó sống cùng cậu!!!!!!!!


Ngày... tháng... năm...


Cậu biết tôi vui thế nào khi cậu cho tôi sống cùng không? Ôi cơ hội tôi đến rồi, tôi sẽ được gặp mặt cậu mỗi ngày, được ngắm cậu ngủ, được học bài cùng cậu... Ah, mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó ngay đi Trịnh Tại Hiền!!!


Ngày... tháng... năm...


Nè, Thái Dung à, tôi có bạn gái rồi đó, chú ý tới tôi một chút đi...


...


Ngày... tháng... năm...


Thái Dung, cậu hôm nay to gan lắm mới nói với tôi là muốn có bạn gái!!! Cậu không được phép có bạn gái, cậu phải là của tôi!!!! Mà nói thật, tôi buồn lắm đó...


Ngày... tháng... năm...


Ba mẹ tôi bắt tôi phải cưới Cao Ái Dương, Lý Thái Dung, cậu nói tôi biết, tôi phải làm sao? Tôi thật không muốn rời xa cậu chút nào


...


Ngày... tháng... năm...


Ngày này cuối cùng cũng tới rồi Thái Dung ạ, tôi nắm tay Cao Ái Dương vào lễ đường mà trong mắt tôi lúc đó chỉ có mỗi mình cậu thôi. Cậu như xé nát trái tim tôi vậy đó, sao cậu có thể cười nói vui vẻ rồi chúc phúc tôi thế kia, tôi thật chẳng hạnh phúc một chút nào cả...


Ngày... tháng... năm...


Thái Dung, sao hôm nay cậu lại uống say như thế, lại còn ngất giữa đường, cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không?!??!!?


Ngày... tháng... năm...


Sao cậu sốt nặng như thế không nói cho tôi biết? Sao cậu không nghe máy? Sao cậu không trả lời tin nhắn!!!! Cậu ngủ hai ngày rồi, xin cậu, tỉnh lại đi. Tôi sợ lắm, tôi sợ mất cậu lắm...


..


...





Ngày... tháng... năm...


Thái Dung à, Ái Dương đã đọc được nhật ký của tôi rồi, cô ấy, thật tốt. Chúng tôi... đã ly dị hơn hai ngày nay rồi, đứa con của tôi trong bụng cô ấy cũng đang phát triển. Tôi thấy mình thật không xứng đáng với cô ấy chút nào cả... Thái Dung à... tôi muốn gặp cậu... tôi muốn nói hết tất cả. Tại sao vậy Thái Dung?? Cậu lại tránh mặt tôi nữa rồi??? Tôi thực sự, rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi... Ngày mai tôi muốn gặp cậu, tôi muốn nói tôi yêu cậu, rất nhiều...


Trang nhật ký cuối cùng. Tôi từ lúc nào gương mặt đã đẫm nước mắt, tôi đã bỏ qua thật nhiều thứ. Tôi đã bỏ qua Trịnh Tại Hiền, tôi thật ngu ngốc, tôi thật đáng chết... Tại sao lúc đó tôi không nghe cậu ấy nói? Tại sao lúc đó tôi lại hoảng sợ rồi bỏ chạy? Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền, cậu nói tôi phải làm gì đây? Cái chết của cậu là lỗi của tôi, tất cả là do tôi mà ra...


Tôi thất thần, đất trời tối sầm trước mặt. Tôi cầm lấy áo khoác, rời khỏi văn phòng. Ghé vào một cửa hàng hoa nhỏ, là những bông hoa hồng mang màu đỏ mãnh liệt của tình yêu. Tôi lái xe đến khu ngoại ô thành phố, nơi này thật vắng người, đồng cỏ ngút ngàn hoa lá... phía xa xa...


Là một ngôi mộ.


Tôi đặt bó hoa gối đầu lên tấm bia, liền không kiềm được mà quỳ xuống "Tại Hiền, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi vì những năm qua tôi đã không chịu hiểu cậu, xin lỗi vì đã phải để cậu chịu đựng một mình tất cả... Cậu xem, tôi là một kẻ tồi tệ phải không? Vì tôi mà cậu mới... vì tôi.. Tại Hiền à... Cậu đừng tha thứ cho tôi nhé?" Tôi gào khóc trong vô vọng, con tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đau lắm, Trịnh Tại Hiền à, tôi rất đau.


Chiều hôm đó, Lý Thái Dung ngồi thẫn thờ trước mộ Trịnh Tại Hiền, nước mắt không ngừng rơi.


Phía sau lưng cậu, mặt trời lặn, buông nắng hồng, còn đọng lại chút ánh nắng chói chang, rực rỡ...




---------- HOÀN ---------- 

















[16/7/2016]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro