HAI LỐI MỘNG (EP1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền sông nước vào một ngày trời mưa không còn là gì quá xa lạ trong chuỗi ngày mưa miên man của mùa nước nổi. Hôm nay trời mưa mãi không chịu dứt hạt, Jaehyun đành phải ra trễ hơn mọi hôm. Anh khoác chiếc áo mưa cùng cái nón lá cũ ra bờ sông chỗ chiếc thuyền nhỏ nhà anh hay cập bờ để chèo vào ruộng. Vẫn như mọi khi Taeyong vẫn đợi anh với vẻ mặt rất chi là niềm nở và tươi cười.

"Jaehyun à anh tới rồi nè, hihi !!! "

Không biết bằng cách nào đó mà Taeyong cứ luôn ướt sũng mỗi khi gặp anh, Jaehyun không biết rằng anh bé có lạnh không nhưng mà sao cứ gặp là cứ cười nhìn anh mãi, không có biểu hiện của một người như vừa mới lội sông qua cả.

"Anh lại lội sông qua đây nữa hả, riết rồi em thấy anh lội như cơm bữa vậy, anh không lạnh hay sao Taeyong?"

"Hong!!!"

Jaehyun đưa cái bánh bao mà anh thích ăn, Taeyong niềm nở mà đón nhận như mọi khi. Taeyong với bánh bao luôn có gì đó rất đặc biệt, chắc tại bánh bao nhà Jaehyun bán nhưng mình lại được em cho ăn miễn phí mỗi ngày nên nó ngon hẳn ra. Xong rồi hai anh em lại trèo lên thuyền để bơi theo con nước đến chỗ thăm lưới.

Taeyong rất tinh nghịch, lên thuyền mà cứ không vững chân gì cả, cứ lệch qua một bên làm Jaehyun đang nắm tay chèo phải sợ thót tim vì sợ anh ngã rớt xuống nước. Chèo thuyền vào tới ruộng được một lúc Jaehyun mới lên tiếng

" Taeyong lại đây ngồi với em nè"

"Thôi đi anh muốn ngồi ở mũi thuyền à"

" Ngồi ở đó một mình nguy hiểm lắm, lại đây em mặc áo mưa cho anh nè, nhanh lên"

Sợ thằng bé giận anh hốt hoảng chạy xuống đến gần tới thì lại vấp ngã vào lòng em, Jaehyun giật mình làm rớt tay chèo, hốt hoảng với lấy tay chèo đang trôi ra xa cũng không quên ôm em chặt thằng anh sợ ảnh rớt xuống nước.


Thuyền xuôi theo dòng nước, Jaehyun mặc áo mưa vào cho anh, áo Taeyong đang ướt rồi nhưng vẫn sợ anh bị cảm lạnh, em ấy thật tốt bụng. Cái bánh bao dang dở đang độn trong má của chàng trai nọ mà chàng trai ấy lại đang nằm gọn trong lòng một chàng trai khác. Con thuyền xuôi dòng mà đến chỗ Jaehyun đặt lưới cá.

Hôm nay nước động cá nhiều dự là ngày mai sẽ có một nồi mắm kho rất ngon đây.

"Anh à, mai anh qua nhà em sớm mình hái bông súng ăn nha!"

"Ăn gì?"

"Anh này hỏi ngộ, ăn mắm kho chứ ăn gì"

"Ờ"

"Anh cứ Ờ Ừm hoài là em bê anh qua mỏm đá bên đó ngồi một mình cho ma bắt đi chơi đó."

"Em có lòng đó thì anh không dám từ chối nha."


Trời quang mây tạnh sau cơn mưa dài hạt ấy. Bầu trời hôm nay trăng sáng lắm, sáng đến mức thấy cả một chàng trai có má lúm đang nhìn anh kia cười nói. Hai người đang nằm trên mỏm đá mà xung quanh chỉ có mây và nước. Đây là chỗ quen thuộc mỗi khi hai người gặp nhau. Dù đó là mùa nước nổi hay chính mùa hạ thì họ cũng ra đây chơi cả, ai cũng chọn cho mình điểm đến mỗi khi tâm trạng và nơi đây là nơi để họ gặp nhau nói luyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất.

"Sau hồi nãy có người đòi bỏ con giữa chợ mà?"

"Ủa có hả"

"Trăng hôm nay sáng lắm Jaehyun ơi, em có thấy vầng trăng tròn ấy đang lênh đênh trên con sóng nước không?"


"Em có thấy, em thấy cả hình ảnh của hai chúng ta nữa"


"Hả, em nói gì, anh đang ngồi trên bờ mà chứ có đang bơi đâu mà em thấy anh trôi???"


"Ý em là tương lai á!"


"Tương lai thì sao"


"Em muốn lên thành phố học, không muốn học ở nơi khỉ ho cò gáy này"


"Nơi đây thì sao, anh thấy vẫn tốt mà, có ba mẹ anh em, có bạn bè, có gì mà không tốt"


"Tất cả đều không tốt cả anh à"


"Cũng giống như việc anh ăn bánh bao em đưa nhưng đến một lúc nào đó anh cũng sẽ ngán và không muốn ăn nữa. 

Nhưng lấy đâu ra cái để mà ăn ở nơi này, cả một tương lai ngút ngàn ở đằng sau em phải tính như thế nào đây?"


"Bánh bao là cái anh thích, là cái em cho anh mà. Với anh anh trân trọng những gì mình đang có, ngay cả nó có tốt hay không tốt thì nó cũng là cái mình trải qua mà.

 Ai đó cũng có thể nói với em một điều rằng chỉ có ra đi mới tìm được những giấc mơ những cơ hội cho cuộc đời của mình nhưng cũng sẽ có người nói rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại, chỉ có ký ức ở lại cùng với những thăng trầm ấy. 

Anh là kiểu người ấy, nơi đây đã để lại cho anh nhiều nỗi nhớ thương mà anh không dám và không có thể từ bỏ được đấy Jaehyun à."


Hai chàng trai chỉ biết nhìn nhau và mỉm cười vì lúc này họ nhận ra đối phương đang không hiểu mình. Im lặng là cách để lắng nghe tâm trạng của người khác nhiều hơn chút nữa. Hai anh mắt nhìn nhau, một ánh mắt muốn nói rằng anh muốn ở lại đây cùng với em cùng em trải qua tất cả, ánh mắt còn lại thì lại muốn cùng anh đi tìm một nơi xa hơn để cuộc sống chúng ta được thoải mái hơn, ở một nơi một nơi mà ở đó tình yêu của hai ta được chấp nhận...

Hai anh em tuy cách một dòng sông nhưng lại là đôi bạn thân, là láng giềng thân thiết của nhau. Taeyong tuy lớn hơn Jaehyun tận hai tuổi nhưng do nhà xảy ra vấn đề nên anh đi học muộn tận hai năm. Cũng chính nhờ điều ấy, anh quen biết và thân hơn với Jaehyun. Nói là thân nhưng tính cách hai người lại trái ngược hoàn toàn nhau, đôi lúc họ còn bất đồng ý kiến rồi cãi nhau nữa, không hiểu sao vẫn chơi với nhau được đến tận ngày hôm nay.

"Mà ngày mai em có mời thằng bé con ông Bảy qua ăn không đó"

"Sao vậy nó bạn tốt em mà, có cá ngon phải mời bạn chứ"

" Nhưng mà anh thấy hai đứa dính lấy nhau lắm, anh không có thích"


Nói rồi anh lên thuyền ngồi, lần này anh cũng đã vững hơn rồi, anh vẫn sẽ ngồi trên mũi thuyền, đơn giản anh muốn được để hai chân xuống nước rồi quậy cho đục bùn đất dưới chân. Jaehyun cũng đã quen với những thói quen kì lạ này của anh rồi, anh cũng cố gắng làm theo cho đủ bộ nhưng vẫn không quên tay chèo thuyền về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro